4,309 Truyện
Hoàng Gia Sủng Tộc

Hoàng Gia Sủng Tộc

304 31 14

Nàng đau, hắn cũng đau.Nàng bệnh, hắn cũng bệnh.Một vị tổ tông sống như vậy, hắn dám không nâng niu trong lòng bàn tay mà dốc lòng che chở à?Người người đều nói, Khánh Vương điện hạ phúc hắc hung ác nham hiểm, sát phạt quả quyết, huống chi kiếp trước hắn tạo phản thất bại, chết sớm vô cùng.Lục Thanh Lam nghĩ, vẫn nên triệt để vạch rõ giới hạn với hắn thì tốt hơnNhưng vạch vạch, vạch một hồi sao lại chui tọt vào trong chăn của người ta rồi?Mà vị Khánh Vương điện hạ ngôn tình sủng trước mắt này, muốn gì được nấy, ngàn y trăm thuận, nghe lời răm rắp, bao che khuyết điểm, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy...Vẻ tà mị lãnh khốc mà mọi người đồn đãi đâu?Đây là truyện xưa về một nữ chính đoạt lấy cơ hội sống lại của nam chính, vì trả nợ mà đành phải buộc lòng ủy thân gả cho hắn, đồng thời ân ái sinh bánh bao, từ nay về sau nửa đời thanh tình. Đọc truyện để rõ hơn.…

Nam chính anh nhầm rồi, tôi là nữ phu

Nam chính anh nhầm rồi, tôi là nữ phu

544 24 2

Gì thế này cô xuyên sách, đã vậy còn xuyên vào mối tình đầu của nam chính. Giai Giai bị hấp dẫn bởi cuốn ngôn tình cô mới mượn được ở thư việt nên tối hôm ý cô thức đến khuya để đọc hết cuổn truyện ý. Sau khi trang sách cuối cùng đóng lại Giai Giai rất cảm động mới tình sâu đẹp của nam nữ chính, rất ghét nhân vật mối tình đầu của nam chính, lúc có không dữ đến lúc mất rồi níu kéo làm hại nữ chính đúng là đáng ghét. Giai Giai thấy trời cũng đã khuya nên lên giường đi ngủ. Nào ngờ sáng hôm sau thức dậy cô thấy mình đang ở trong căn phòng không phải phòng cô, rồi có một nam nhân xinh đẹp gọi cô là "bảo bối". Cô xuyên sách đã vậy còn xuyên vào nữ phụ phản diện sao. Đã vậy cô sẽ nỗ lực ghép đôi cho nam nữ chính, đi tìm anh nam phụ xinh sắn kia để hẹn hò, nào đâu đời đâu như cô tính toán: - Trương Giai Giai! Em chê tôi không thoả mãn em được, nên tìm nam nhân khác à.Ôi nam chính tôi ơi, nữ chính kia kìa, anh nhằm người rồi.…

Người Né Là Fleur, Người Lụy Là Vieu

Người Né Là Fleur, Người Lụy Là Vieu

0 0 2

truyện sẽ có 2 nhân vật là fleur và vieugiới thiệu nhân vật Fleur (2008)Fleur là người luôn chọn cách im lặng.Bề ngoài, Fleur bình thường như bao học sinh khác-đi học, nói chuyện, cười đùa. Nhưng chỉ cần có Vieu xuất hiện, Fleur sẽ lập tức thay đổi.Né tránh.Không phải vì ghét, mà vì không dám đối diện với những gì đã từng có.Fleur là người nói lời kết thúc vào mùa đông năm trước.Cũng là người... chưa chắc đã quên.Vieu (2010)Vieu là người ở lại.Sau tất cả.Vieu không hỏi, không níu kéo, cũng không làm phiền Fleur nữa. Nhưng ánh mắt thì chưa từng rời đi.Vẫn nhìn theo.Vẫn nhớ.Vẫn lặng lẽ đứng ở nơi Fleur từng ở.Mọi người nghĩ Vieu đã buông.Chỉ có Vieu biết-mình vẫn còn ở lại trong câu chuyện đã kết thúc.Mối quan hệHọ từng là tất cả của nhau.Nhưng sau mùa đông năm trước-một người chọn rời đi,một người chọn ở lại.Và bây giờ, trong cùng một ngôi trường-một người luôn né,một người luôn nhìn theo.…

Lưu Ảnh Giữa Tinh Không

Lưu Ảnh Giữa Tinh Không

7 0 1

Có những mảnh ký ức tưởng chừng không nên nhớ, có những câu chuyện cứ ngỡ phải quên nhanh. Nhưng cô bé ấy hiện tại khác rồi, mong muốn giữ mọi đoạn hội thoại, cố níu kéo và gợi lại những mảnh ký ức xưa, để tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tôi là ai?"...Sau khi đi qua 1/3 cuộc đời, trải nghiệm không ít cũng chưa nhiều, nhưng nó là những điều quan trọng để hình thành nên con người cô bé ấy. Vậy nên cô ấy quyết định bắt đầu hành trình du hành về quá khứ để ghi lại những câu chuyện của mình. Để rồi một mai khi cô ấy không còn đủ minh mẫn để nhớ nữa, vẫn có thể đọc lại và chiêm nghiệm cuộc đời mình. Để một mai khi hình bóng cô ấy không còn xuất hiện trên cuộc đời này nữa, những câu chữ này chính là tài sản cuối cùng mà cô ấy để lại, là một minh chứng rằng cô ấy từng tồn tại, từng sống, từng yêu, được yêu và cũng từng rơi vào những thời khắc tăm tối...Mỗi người đều có một cuốn sách riêng bản thân, vậy nên cô ấy không ở đây để kể khổ hay chứng minh bất kì điều gì. Việc cô ấy làm chỉ là viết, nhớ, ghi lại, chia sẻ câu chuyện của riêng mình.…

Marhoon | Đối Tượng Công Lược Là Bạn Đồng Niên

Marhoon | Đối Tượng Công Lược Là Bạn Đồng Niên

726 119 15

Martin Edwards nhận được một nhiệm vụ kỳ lạ:Xuyên qua vô số thế giới và khiến một người yêu mình.Người đó là Kim Juhoon.Ở thế giới đầu tiên, họ là đồng đội đứng chung sân khấu.Ở thế giới thứ hai, họ là kẻ đối đầu trong lớp học.Ở thế giới khác nữa, họ là tổng tài và kẻ bị bao nuôi, là Alpha và Omega, ...Nhưng dù ở đâuKim Juhoon vẫn luôn là người khó chạm tới nhất.Lạnh lùng. Lý trí. Không rung động.Martin từng nghĩ, đây chỉ là một trò chơi.Cho đến khiJuhoon nhìn cậu, đôi mắt run rẩy, đôi bàn tay trắng nõn níu chặt lấy cánh tay cậu:"Đừng bỏ rơi tớ."Martin mới nhận ra:Có lẽ, người bị mắc kẹt trong vòng lặp này...không chỉ có một mình cậu.Tác giả: Jjuhamke - iristim06Đề nghị không chuyển ver, không bê đi lung tung. Không hợp thì đi chỗ khác, xin đừng buông lời cay đắng với tui :33…

TRỌNG SINH THÀNH SỦNG THÊ CỦA HOÀNG THÚC ( TRỌNG SINH KIỀU THÊ ) - PHI DỰC

TRỌNG SINH THÀNH SỦNG THÊ CỦA HOÀNG THÚC ( TRỌNG SINH KIỀU THÊ ) - PHI DỰC

4 2 1

Hán Việt: Trọng sinh hậu thành liễu hoàng thúc đích chưởng tâm sủngTác giả: Phi DựcSố chương: 157 + PNVăn án:Yến Ninh vẫn luôn cho rằng Thẩm Ngôn Khanh ái mộ chính mình nên mới đem nàng cưới vào cửaThẳng đến khi Thẩm Ngôn Khanh dùng một chén tổ yến lấy mạng nàng, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, mình chẳng phải bạch nguyệt quang của hắnBạch nguyệt quang của hắn là một người khác, thanh diễm tươi đẹp, sắp nhập chủ Đông Cung.Trọng sinh trở lại, Yến Ninh khóc lóc nhào vào trong lồng ngực Sở Vương Phượng Hoài Nam.Phượng Hoài Nam ba mươi năm làm hoàng thúc, thần quỷ toàn đều không người dám thân cận hắn.Cứng đờ mà ôm tiểu nha đầu nũng nịu không muốn xa rời, hắn đen mặt đem hôn thư của Thẩm gia chụp ở trên mặt Thẩm Ngôn Khanh."Mù mắt chó nhà ngươi! Đây chính là tức phụ của bổn vương!"Kiếp trước, nàng chết ở trước ngựa của hắn. Kiếp này, hắn cho nàng một đời nuông chiều.Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Trạch đấu , Cung đình hầu tước, Vả mặt , 1v1…

tìm anh ở thế giới bên kia !?

tìm anh ở thế giới bên kia !?

8 1 1

Tần Mịch , Tiểu Hàn, Tử Kì là ba cô bạn thân từ thời tiểu học. Tần Mịch có một vị hôn thê do ba mẹ cô sắp đặc tên là Thiên Sơ... nhưng cô không hề có tình cảm với vị hôn phu này vô tình trong lần xuyên không đầu tiên của cô quay về thời tam quốc lại vướn phải những rắc rối không đáng có... cô đã đắc tội với Âu Băng người mang danh lạnh lùng nhất phong kiến thời đó .cô lại trùng hợp đến đúng lúc hoàng thượng đang tuyển nô tỳ hầu hạ nhị hoàng tử cô đã được tuyển vào cung nhờ vào tài năng xuất chúng của mình... nhưng liệu nó sẽ dẫn cô đến con đường tràn đầy hạnh phúc hay là những phiền phức rắc rối không cần thiết..? liệu cô sẽ có thể trở về để thành hôn với Thiên Sơ theo lời ba mẹ cô hay là bị sự quyến luyến của thời tam quốc níu chân... hay cô đã tìm được ý trung nhân của mình chăng !? đó vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi vì thời hiện tại cô đang sống quá cách xa với thời cô xuyên không trở về năm cô sống ở hiện tại là năm 3320 năm cô quay trở về lại là năm 1320 cách nhau tận hai thế kỉ thì liệu cô sẽ chon con tim hay là nghe theo lý trí !?…

NẾU TA ĐỦ TRƯỞNG THÀNH

NẾU TA ĐỦ TRƯỞNG THÀNH

43 3 4

Thanh xuân như một cơn mưa rào đầu hạ, Mang phép lạ tưới mát tâm hồn taDù biết nó chỉ là thoáng qua,Nhưng lại có dư vị nhớ mãi.Dẫu cho cơ thể có lạnh giá,Nhưng vẫn tự nguyện đắm chìm.Thanh xuân như là một món quà mà tạo hóa đã mang tặng chúng ta. Nó quý giá và là thứ duy nhất trên cuộc đời này mà chúng ta luôn muốn níu giữ. Cuối cùng món quà nào qua thời gian đều cũng phải cũ đi và trở thành một điều kỉ niệm ghi nhớ mãi trong tim. Nhưng khi nhớ lại bạn sẽ có cảm giác gì ?Hạnh phúc, nhớ nhung hay nuối tiếcNếu như có thể quay về thời gian ấy tôi sẽ học tập chỉ để có thể vào trường đại học tốt.Nếu như có thể tôi muốn chụp nhiều bức ảnh với bạn bè.Nếu như có thể tôi muốn nói với cậu ấy rằng "tớ thích cậu".......................Bạn có nhiều cái 'nếu như' không? Phải chăng chúng ta đã nợ thanh xuân lời xin lỗi?Nếu lúc đó ta đủ trưởng thành thì lúc này chúng ta có còn nuối tiếc?…

SÓC NHỎ, ĐỪNG CHẠY NỮA ( Ngôn tình, truy thê, trâu già gặm cỏ non, sủng)

SÓC NHỎ, ĐỪNG CHẠY NỮA ( Ngôn tình, truy thê, trâu già gặm cỏ non, sủng)

0 0 1

Thể loại: Ngôn tình, truy thê, trâu già gặm cỏ non, ngọt, sủng, HE, có chứa yếu tố 18+, hư cấu.Văn án:Khu rừng sương mù quanh năm bao phủ, nơi muôn loài thú nhân sinh sống, có một con sóc chuột nhỏ suốt ngày chạy theo vị pháp sư lạnh lùng của tộc rùa.Nàng tên Hạ Nguyệt—một tiểu cô nương lanh lợi, quấn lấy hắn không rời.Hắn tên Lâm Thịnh—một chàng pháp sư trẻ của vương quốc, coi nàng là phiền phức.Ngày nhỏ, nàng cứ chạy theo hắn, nũng nịu mà nói:“Ngài lấy ta đi, ta sẽ không quấy rầy nữa.”Hắn cười nhạt, xua đuổi:“Cô chỉ là một con sóc nhỏ, chẳng đáng để ta bận tâm.”Năm tháng trôi qua, con sóc nhỏ ngày nào đã trưởng thành, trở thành ánh trăng dịu dàng mà muôn kẻ si mê.Hôm ấy, nàng đứng trước mặt hắn, đôi mắt không còn nét ngây thơ năm xưa, chỉ để lại một nụ cười nhàn nhạt.“Lâm Thịnh, ta không còn yêu ngài nữa nữa.”Hắn bỗng nhiên hoảng loạn.Hạ Nguyệt ngày nào chạy theo hắn, nay đã không còn quay đầu nhìn lại.Mà hắn, mới là kẻ muốn đuổi theo nàng suốt đời.…

Ảnh Đế Đam Mê Vung Đường! - Bán Hạ Lương Lương- Hoàn

Ảnh Đế Đam Mê Vung Đường! - Bán Hạ Lương Lương- Hoàn

29 2 2

CONVERTER: BẾNTấn Giang kim bài đề cử cao tích phân VIP2018-01-31 kết thúcKhông phải V chương và tiết tổng điểm đánh đếm: 613659 tổng bình luận sách đếm: 6870 trước mặt bị bắt tàng đếm: 11639 dinh dưỡng dịch đếm: 4892 văn vẻ tích phân: 160,619,136Văn ánfan thượng một cái đam mê vung đường yêu đậu làm sao bây giờ?Đáp: Dưới lầu, phiền toái trợ giúp ta một cái 120!***"Như vậy rõ ràng sao?"Cố Cảnh Ngự nhìn chằm chằm một hồi di động, quay đầu hỏi người đại diện, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình biểu hiện rất khá a.Nhìn nhìn người đại diện vặn vẹo biểu cảm, hắn nhún vai, "Được rồi, ta thu liễm một điểm."Ngày thứ hai:Người đại diện táo bạo níu chặt tóc, chỉ vào chiếm lấy vi bác ba hấp dẫn trọng tâm đề tài, tay đều run, "Này đặc sao chính là ngươi nói thu liễm? !"* kinh bạo! Cố ảnh đế trước mặt mọi người trộm thân Ôn Nhan! Hư hư thực thực tình cảm lưu luyến bộc quang! *Cố đại ảnh đế mặt không đổi sắc, đại chân dài khoát lên trên bàn, "Đương nhiên."-- lão tử đều hắn mẹ không duỗi đầu lưỡi, ngươi còn muốn thế nào.*【 miến trích lời 】*1: Nếu như bọn họ đã chết, kia nhất định là bị cẩu lương chống đỡ tử .2: Trên thế giới nếu như còn có một loại bệnh vô pháp chữa khỏi, ta tin tưởng, nhất định là răng đau.【 ảnh đế không đáng sợ, ai phấn ai chú nha 】**** tuyệt đối sủng văn, 1v1 song c, tác giả tuyệt đối khiết phích đảng, yên tâm dùng ăn.* ảnh đế rất tùy hứng, người thiết lập tại này, mời nhận hắn hảo, cũng nhận hắn xấu.* không có logic cám ơn.*@ Tấn Gi…

Bà Xã Khuynh Thành Của Tổng Tài Ác Ma

Bà Xã Khuynh Thành Của Tổng Tài Ác Ma

1 1 1

Đây là truyện đầu tay của mình nên viết chưa được hay nhé ! mong các bạn hãy theo dõi mình để mình có thêm động lực để viết tiếp nhé !!! Thank you so much .BÀ XÃ KHUYNH THÀNH CỦA TỔNG TÀI ÁC MA N9: Tiêu Hải Thiên , CEO của TĐ Tiêu Thị ,làm ăn ở hắc và bạch đạo ,ban ngày làm tổng tài lạnh lùng ,đẹp trai vạn người mê ,buổi tối làm ác ma giết người không chớp mắt,anh ấy rất lạnh lùng ,ghét phụ nữ nhất là loại bạch tuột nhưng vẫn có rất nhiều người theo đuổi: 1 là ngoại hình đẹp trai ,2 là giàu có vì vậy luôn là tiêu điểm của các chị em .Nhưng khi gặp cô thì mọi sự lạnh lùng tàn bạo đều biến mất nà thay vào đó là sự dịu dàng ,nũng nịu...rất cute đó nhoa n9: Hàn Khuynh Tâm xinh đẹp nhưng cực kì lạnh lùng ít nói giống nam9 ( vck giống nhau dữ z chời ).Cô còn là người thừa kế gia tộc kết xù Hàn Gia , đi du học ở Harvard ngành thời trang. Là tay chơi đồ hiệu.Ngoài thân phận người thừa kế thì cô ấy còn là cháu ngoại của gia tộc đứng đầu Anh Quốc .Muốn biết nội dung như nào thì hãy cùng mình theo dõi nhé !! lest go…

ĐÔI TA.

ĐÔI TA.

150 15 3

LỜI DẪN: 〈 TRÍCH ĐOẠN NỔI BẬT. 〉 Đức Anh say mê ngắm nhìn dáng vẻ thanh tao nhã nhặn của người yêu khi cầm cây vĩ cầm trên tay, tưởng như thượng đế để một thiên thần như em hạ cố mà đến bên Đức Anh làm cho cuộc của anh từ chỉ viết học hành và luyện tập giờ đây vẫn còn nhiều thứ phải làm hơn. Em dạy Đức Anh biết thế nào là tình yêu, là trưởng thành trong mặt cảm xúc, tuy vậy đối với Đức Anh từ lần đầu tiên gặp mặt em làm cho con tim đang tổn thương của anh chữa lành nhờ điệu nhạc du dương từ cây vĩ cầm của em. Đức Anh chậm rãi đến bên Thục Anh, luồn tay vào xiết lấy vòng eo em ôm trọn người thương vào lòng, Thục Anh hơi cựa quậy quay sang hỏi: "Làm sao đấy, Đức Anh?". Đức Anh cười cười thốt lên: "Không sao, chỉ là em đẹp quá thôi.", Thục Anh định đứng dậy thì bị anh kéo lại ngồi lên đùi anh, bầu không khí trong phòng đột nhiên mờ ám đến lạ, điều hòa vẫn bật nhưng sao nóng thế nhỉ? Đức Anh rướn người nâng khuôn mặt người yêu lên, môi chạm môi chỉ là cái chạm nhẹ nhưng nó lại mang vẻ nâng niu trân trọng. Đúng lúc, Thế Đan bước vào: "Hai bây, ra ăn cơm kìa mẹ gọi...", nội tâm Thế Đan gào thét trước cảnh này giá như tao chưa từng bước vào đây thì hay biết mấy, cmn mù mắt bố rồi.…

Yên hoa thanh xuân dương thiên lệ

Yên hoa thanh xuân dương thiên lệ

684 104 71

*Dịch tên truyện: Hoa khói thanh xuân đẹp tựa biển trời.* Tác giả: Mộc Mộc* Giới thiệu nội dung truyện: Tập trung xoáy sâu tâm lí nhân vật."Cảm ơn thanh xuân đã tặng anh cho em."Cô là fangirl của một chàng diễn viên Trung Quốc,từng rất thích, thích tới mức coi anh là nhựa sống. Anh mang họ Dương trong " cây dương", tên Dương trong "biển cả". Anh là một người thành công,ấm áp, nhân ái,chín chắn và vô cùng năng động. Hẳn anh là hình mẫu của bao cô gái mới lớn.Có thể nói, nếu cô là sóng nhỏ thì anh là biển- dù sóng có bị gió xô vào bờ thì vẫn tìm cách quay đầu về khơi. Sóng xa biển, sóng mang theo cát. Sóng về biển lớn, cát ở lại. Phải rồi, thật khó có thể níu giữ quá khứ đã vô tình đánh mất.Người ta nói đúng, khoảng cách địa lí không bằng khoảng cách trái tim.Ông trời an bài cho cô bên anh lần nữa sau bao khó khăn. Nhưng, đúng vào thời khắc quyết định thì ông trời lại sắp xếp một người bạn thân yêu cô chẳng kém gì sinh mạng của anh ta đến bên cô. Đây không phải tiểu thuyết ngôn tình và hai người chưa từng ngừng viết câu chuyện đẹp đó.*Truyện bản quyền của cá nhân tác giả. Mong các bạn tôn trọng, không sao chép dưới mọi hình thức. Chúc các bạn có những giờ phút đọc truyện vui vẻ.…

Em & Anh - Chúng ta

Em & Anh - Chúng ta

168 7 5

Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…

Sau khi chết, tôi trở thành mèo của trúc mã

Sau khi chết, tôi trở thành mèo của trúc mã

52 2 4

Khương Hành đã sống vô tư lự đến năm 18 tuổi, rồi đột nhiên bị thông báo rằng cậu chính là cậu thiếu gia giả bị nhầm lẫn trong gia đình giàu có. Thiếu gia nhỏ bé của nhà họ Khương bỗng chốc trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.Chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc, một chiếc xe tải mất kiểm soát lật ngang, nghiền nát cậu tại chỗ, khiến cậu chết ngay lập tức.Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã xuyên không đến bốn năm sau và trở thành một con mèo hoang. Một con mèo mới cai sữa hơn một tháng, đang mắc bệnh nặng và có thể chết bất cứ lúc nào.Giang Hành nhìn bàn chân nhỏ lông xù của mình bị gió thổi rối tung: "..."Meo meo sống thế nào được đây?Không có chút kinh nghiệm sinh tồn nào, Khương Hành sau khi làm mình trở nên bẩn thỉu lấm lem, đã quyết định tìm một người để "gài bẫy" và nhờ vả. Thế là cậu lẻn vào trường đại học mà trước khi chết đã đăng ký thi tuyển.Trong đám đông, cậu nhìn thấy Lục Dĩ Xuyên, người bạn từ thuở nhỏ cùng lớn lên. Chú mèo nhỏ bẩn thỉu lao ra khỏi bụi cây, đâm vào giày của Lục Dĩ…

[Đam/Edit] - ĂN CƠM RỒI TÍNH - Tác giả: NẤU CƠM CÁ

[Đam/Edit] - ĂN CƠM RỒI TÍNH - Tác giả: NẤU CƠM CÁ

40 5 1

Tên gốc: 先吃饭吧Tác giả: 煮鱼饭Editor: Hết Nước ChấmCậu ấm Chúc Hành Dã x Chủ trang trại nuôi bò Mạch ĐôngCông trà xanh, nũng nịu × thụ dịu dàng thẳng namNông trại du lịch của Mạch Đông đón một cậu thiếu gia nhỏ.Thiếu gia này thật đẹp trai, biết làm nũng, biết làm việc nhanh nhẹn, lại không sợ bẩn.Mạch Đông: "Rất tốt! Rất có tinh thần!"Thiếu gia: "Anh ơi, anh thơm quá."Chúc Hành Dã là một kẻ nhát gan, ngày đầu tiên bị mẹ "lưu đày" về quê, ông chủ nông trại đã đưa cậu về nhà. Mạch Đông mạnh mẽ, biết nuôi bò, biết lái máy gặt, còn biết gọi cậu là "Bé Ngoan".Sau này Chúc Hành Dã phát hiện, Mạch Đông gọi mình "Bé Ngoan" cũng giống như gọi chó mèo hay trẻ con vậy.Chúc Hành Dã: "Anh ơi, anh không thể chỉ gọi mình em là Bé Ngoan thôi sao?"Mạch Đông: "Lại sao nữa đây, đại thiếu gia của tôi?"Chúc Hành Dã × Mạch Đông, bối cảnh vùng Trung Nguyên, một câu chuyện ngọt ngào nho nhỏ bắt đầu từ hiểu lầm do phương ngữ, xoay quanh cuộc sống thường ngày trồng trọt, nuôi bò và yêu đương.…

[HUẤN VĂN] HOME

[HUẤN VĂN] HOME

1,939 164 2

[𝘼 𝙝𝙤𝙢𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙤𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙞𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙖 𝙝𝙤𝙪𝙨𝙚.]Người ta vẫn thường nói, nhà là nơi có trái tim. Nhưng từ ngày ba nhỏ rời đi, trái tim của căn nhà này dường như đã đập chậm lại một nhịp. Nó không ngừng hẳn, vì tim mà ngừng thì nhà sẽ chết mất; chỉ là mỗi nhịp đập đều yếu ớt, nặng nề như đang cố gắng duy trì lấy sự sống mong manh. Máu không còn đủ mạnh để chảy đi thật xa nuôi dưỡng cơ thể, cũng giống như tình cảm tại nơi đây, vẫn còn tồn tại nhưng không thể vẹn nguyên như trước.Không có ba nhỏ, hình như nhà cũng chẳng còn là nhà nữa. Trái tim đã đập quá yếu đến mức những người sống trong đó cũng chẳng còn đủ sức để vui tươi. Tiếng cười thưa dần, bữa cơm nguội nhanh hơn, những câu chuyện từng rôm rả giờ chỉ còn lại sự im lặng kéo dài. Một căn nhà mà không có niềm vui thì rốt cuộc cũng chỉ là bốn bức tường trơ trọi đứng cạnh nhau cho đủ hình hài. Vậy phải làm sao đây, khi người đi rồi, mà trái tim của ngôi nhà vẫn còn ở lại, đập chậm chạp, cố níu giữ những điều đã không còn trọn vẹn nữa?…

[Izuocha] - Rời bỏ - /dark romance/

[Izuocha] - Rời bỏ - /dark romance/

39 4 3

VĂN ÁN:Izuku Midoriya có quá nhiều thứ để theo đuổi: lý tưởng của biểu tượng hòa bình, trách nhiệm của một Number One, những cuộc họp bất tận, những nhiệm vụ chẳng bao giờ dừng lại. Cậu chạy, cậu chiến đấu, cậu cứu người-mà quên rằng có một người vẫn luôn đứng phía sau chờ mình về.Ochako hiểu điều đó. Cô luôn hiểu. Cô luôn mỉm cười, luôn bảo "Không sao đâu, Deku-kun. Em ổn mà."Nhưng nụ cười ấy dần mờ. Sự chờ đợi kéo dài thành mỏi mệt. Và vào một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, Ochako nhận ra: trái tim cô không còn như cũ nữa.Cô quyết định rời đi trước khi bản thân bị chính sự hy sinh của mình bào mòn.Izuku níu kéo. Izuku van xin. Izuku hoảng loạn.Nhưng anh hùng cũng có những giây phút bất lực.Khi lời nói không giữ được cô lại... cậu đã chọn một cách khác.Một cách không còn liên quan đến ánh sáng.Một cách chỉ có "Deku" - phiên bản mà chỉ những ai nhìn quá lâu vào bóng tối mới có thể hiểu - mới dám làm.…

[ĐAM MỸ] THỎ CON ĐỢI BÌNH MINH - Diệp Hoà An Nhân

[ĐAM MỸ] THỎ CON ĐỢI BÌNH MINH - Diệp Hoà An Nhân

50 1 4

Tên truyện: Thỏ con đợi bình minhTác giả: Diệp Hoà An Nhân (tên thường gọi: Diễm Bích)Mô tả truyện: Lai Hy mất cha khi mới 10 tuổi, cũng từ đó cuộc đời cậu bước vào chuỗi ngày khổ hạnh. Cú sốc tinh thần quá lớn khiến cậu mất đi khả năng nói, trầm cảm ngày một nặng nề, đẩy cậu vào sự tuyệt vọng. Dẫu vậy, Lai Hy vẫn cố níu giữ cuộc sống bằng thói quen mỗi ngày cùng người mẹ mắc bệnh tim ngắm nhìn bình minh. P/s: Công lớn hơn thụ 11 tuổi, không tag gì thêm.…

[V Fanfiction Girl] L Ỡ D U Y Ê N •SE•

[V Fanfiction Girl] L Ỡ D U Y Ê N •SE•

10 2 1

Fic: Lỡ DuyênAuthor: NamThyy3012 & Nam Hyy1306---------------------------------Cuộc sống của anh từ khi gặp cô có quá nhiều hai chữ " Giá như..."" Giá như tôi biết em sớm hơn. "" Giá như tôi yêu em sớm hơn."" Và giá như.... tôi tin tưởng em nhiều hơn."Sự tin tưởng và sự tồn tại của cô chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Sự tồn tại đó sẽ vỡ tan tành và mất dạng nếu tiếp đất hay khi anh chạm vào. Khi cố gắng níu giữ thì những gì nhận lại chỉ là đau đớn.…