park jimin x min yoongitác giả kịch truyền thanh: công tử phi hồngười viết lại câu chuyện bằng những con chữ: poodle_z - man tử ngốc... đến bên cầu nại hà rồi, nhất định phải dùng tơ hồng để níu em lại đó, đừng để em đi lạc- hôm nay... chúng ta bái thiên địa trước, hai bái còn lại chúng ta nợ đó, kiếp sau cùng nhau trả- được, tất cả đều nghe emwarning: "nhất bái thiên địa" được viết lại dựa trên kịch truyền thanh cùng tên của tác giả công tử phi hồ(!) không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức…
câu truyện này kể về Nguyệt Mai, một cô gái hướng nội, trong lớp có khá ít bạn ,sau đó có một học sinh mới chuyển đến, tên là Thành Nam, cậu đc giáo viên xếp chỗ ngồi cạnh Mai, cậu đẹp trai và khá hướng ngoại, luôn luôn rũ Mai đi làm những trò nghịch ngợm của cậu, sau đó họ bt nhau là hàng xóm và hành trình tỏ tình của Nam và Mai (mik mới tập viết truyện nên sẽ có vài sai sót, mong mn góp ý thêm❤ truyện chỉ có trên wattpad nên níu ai có bê đi đâu thì hãy xin ý kiến của mik trước và nhớ cre nhé!)…
Lăng Trạch là một cái trạch nam chân chính. Cậu lúc nào cũng mong có một em gái đẹp bên người mình nũng nịu gọi một tiếng ca ca.Thế nhưng có ai thèm ưa ái thân mình gầy gò ốm yếu này của cậu đâu a. Thế nên, tiểu Trạch quyết định chơi game nha.Trong game, ai ai cũng đều gọi cậu là đại thần nha. Em gái, đồ đệ nhiều vô số kể nha. Mang theo cái ý tưởng điên rồ nào đó. Tiểu trạch nam cắm cúi vào down về trò chơi đang được thịnh hành bấy giờ.Thế nhưng, ai nói cho cậu biết điều gì đang xảy ra không???CMN, tại sao lão tử lại là Nga My??? ...…
"và tình yêu kia vụt tắt""like a city in the night""anh cầm đôi tay để níu giữ""nhưng không thấy em ở lại."__couple : todoroki shoto x midoriya izuku x bakugo katsuki. (izuku bottom).hint : alldeku[?]lowercase - au - ooc.fic về tụi nó, ngược ngọt k ⚡.…
TẠM NGƯNG TRUYỆN---Tragopogon tưởng như rực rỡ trong giây phút bung nở, nhưng chính khoảnh khắc ấy lại là khởi đầu của sự tan vỡ. Từng cánh mảnh khảnh, tựa như những sợi nhớ thương, không đủ sức níu giữ nhau dưới cơn gió vô tình. Và rồi, tất cả tách rời, bay về những hướng xa xăm, để lại nơi cuống hoa chỉ còn sự trống rỗng và một nỗi đau câm lặng.Anh và em... cũng giống như thế. Chúng ta đã từng tin rằng chỉ cần ở bên nhau là đủ, từng nghĩ rằng những kỷ niệm sẽ mãi gắn chặt vào nhau như gốc và cánh hoa. Nhưng đâu ai ngờ, một câu nói vụn vỡ, một khoảng lặng không ai chịu phá vỡ, lại trở thành cơn gió cuồng nộ, cuốn đi tất cả những gì ta cố gắng giữ gìn.Đau đớn nhất không phải là chia xa, mà là khoảnh khắc ta bất lực nhìn những mảnh yêu thương rời khỏi tầm tay, biết rõ chúng sẽ chẳng bao giờ trở lại. Trái tim có thể quen với nỗi cô đơn, nhưng làm sao quên được cảnh tượng ấy: em đứng nhìn anh dần xa, như một bông hoa lìa cánh, rơi vào khoảng không, chẳng còn thuộc về em nữa.Có lẽ, tình yêu của chúng ta sinh ra vốn đã để dành cho một khoảnh khắc đẹp nhất - chứ không phải để đi cùng nhau đến cuối con đường.---…
[ Kiếp Thứ Nhất ]Sắc mặt Dạ Quân Ly hung ác tàn bạo, con ngươi đỏ thẩm, tự tay đoạt đi Hỏa Viêm Châu ra khỏi cơ thể của Vân Thiển "Đây là do ngươi tự chuốc lấy !"Nào ngờ lúc người nọ sắp trút hơi thở cuối cùng, vẫn còn tỉnh táo để gọi tên hắn.[ Kiếp thứ hai ]Dạ Quân Ly trải qua trăm kiếp tôi luyện, hắn cũng tìm được Vân Thiển luân hồi chuyển thế. Nào ngờ sau khi luân hồi, người nọ chỉ là một thiếu niên ngơ ngác, đàu óc không được lanh lợi, sống trong Bồng Lai Các như một gánh nặng không ai cần.Người qua đường chỉ trỏ :"Thằng bé đó chỉ ngốc chút, què chút. Kiếp trước chắc bị đánh hỏng đầu, cha mẹ cũng không thèm đếm xỉa tới, sinh ra là đã bị ném ở cửa miếu."Dạ Quân Ly chết lặng.Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hỏi :"Vân Thiển, theo ta về có được không ?"Vân Thiển ngơ ngác ngẩng đầu : "Về ? Về có được ăn cơm không ?"Hắn gật đầu.Nhưng mang người nọ về mới biết - bản thân hắn lại nâng niu như tổ tông mà cung phụng.…
Tình cảm thuở thiếu thời mấy ai đi được đến hạnh phúc, ấy vậy mà vẫn có những kẻ khờ mãi trầm luân ngây ngốc vào mà tự mình đa tình, dẫu cho chỉ là đơn phương, dẫu cho kẻ tiến người lùi, dẫu cho có thế nào, họ vẫn muốn níu giữ người trong tim. Đây là câu chuyện tình cảm học đường nhẹ nhàng giữa những nhân vật chính của chúng ta. Mỗi người họ có thể có "bạch nguyệt quang" của mình, và cũng có thể là "chu sa chí" của người khác. Chỉ có hai sự lựa chọn, quay đầu, hoặc bước tiếp.…
Thanh xuân là cả quãng trời thơ mộng của tuổi trẻ, dâng lên niềm khát vọng của tuổi học trò, nó níu giữ lấy những ký ức đẹp đẽ nhất của cả đời người nhưng thanh xuân cũng là một gánh nặng ghi mãi một dấu ấn trong tim của triệu trái tim thuần khiết, gánh nặng mang tên tình đơn phương. Đơn phương là xúc cảm vừa cay đắng lại vừa ngọt ngào, hệt như ngàn ngọn giáo nhọn đâm vào cả da thịt, chạm đến trái tim tạo ra một nỗi đau không thể thấu nhưng lại có thể chấp vá bằng những lời mật ngọt của tỉnh yêu.…
Những câu chuyện ngắn về những mối tình khác nhau. Có những mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn, có những tiếc nuối day dứt hoài về tuổi thanh xuân, có những ngày mưa không ai chờ đợi, có những tình cảm tâm tư còn chôn giấu.P/s : Mình mới viết truyện gần đây nên còn nhiều sai sót, mình rất mong nhận được phản hồi từ mọi người để mình rút kinh nghiệm cho lần sau❤️Xin cảm ơn ạ…
Một chiều mùa hạ tháng tám, năm 2045, trong lúc dọn dẹp phòng ngủ, con gái đưa cho tôi một bức thư cũ đã ngả màu vàng nhạt của thời gian.Con bé hỏi tôi: Mẹ, người trong bức thư này là ai? Tôi đưa tay đón lấy, tựa như thể nâng niu cả thanh xuân tươi trẻ của mình. Người đó là ai nhỉ? Phải rồi, đó là người tôi đã từng yêu. Tình yêu của chúng tôi nhen nhóm giữa tiết mù sương của nước Anh, nồng nhiệt tựa như nắng hè nước Ý, nhẹ nhàng tựa cánh hoa anh đào ở Seoul và rồi kết thúc dưới mùa thu Hà Nội.Người ấy từng là tất cả của tôi - Na Jaemin.…
Hì..... xin lỗi các bạn nhìu nhìu nha vì đây không phải 1 câu truyện vocaloid mà đây cũng có thể gọi là tâm sự 1 chút của mình và 1 số bạn thân của mình. Câu truyện này không hay nhưng đó là tâm tư của tình yêu tuổi học trò của tụi mình . Mong mọi người giúp đỡ trong quá trình xuất bản các chap truyện ạ ^-^ * cúi đầu *3 năm trước 16 tuổi3 năm sau 19 tuổi Đọc vui vẻ và ủng hộ cho add nha Nếu m.n hỏi add là fan milen thì có trong phần giới thiệu thực ra add không fan ai hết fan ai cũng đc add không ý kiến ^-^…
Ryu Minseok dốc hết công sức để cua đổ Lee Minhyeong Mình dựa vào chuyện tình thực tế của bản thân và chuyển vào cho 2 bạn nhỏ nhà mình nhé.Mình = MinseokAnh nhà = Minhyeong và một số nhân vật khác là bạn bè xung quanh mình sẽ thay thế bằng một vài tuyển thủ khác.Tên trường và một số địa điểm mình cũng sẽ tự đề ra, không có thật nhé.Anh nhà mình là Tê con, còn mình là Cam con, nên mình sẽ đặt sang tựa game khác cho đội tuyển nhé.Mọi người hoan hỉ nhé!…
Focalors tạo ra Furina để thay mình ngồi vào ghế Thủy Thần cho vở kịch kéo dài 500 năm. Những tưởng phần cơ thể ấy là Alpha, nhưng Furina lại là...Đây có phải là yêu? Những thứ vật lộn níu kéo ấy?Tàn phai dần, rồi tan biến, một thế giới tình yêu.Focalors x Furina, Omegaverse.Ảnh bìa: Twitter@Baek_Hyang01…
Giữa Rừng Cúc Phương, tồn tại một nơi không có tên trên bất kỳ bản đồ nào, nơi sự sống và cái chết giao thoa: Hồ Trắng.Đây không chỉ là một cái hồ, mà là Cội Linh - linh hồn nguyên sơ, trái tim nguyên thủy của rừng già. Dòng nước của nó là tinh khiết, là nơi linh hồn người chết tìm về để được tịnh hóa và buông bỏ mọi chấp niệm trần thế.Người Thủ Hộ là thực thể bán linh thể canh giữ nơi này. Nhưng sự tĩnh lặng và chu kỳ vĩnh hằng ấy đang bị đe dọa.Liệu Người Thủ Hộ có thể chiến thắng bóng tối đang lớn dần, bảo vệ nơi đã cưu mang anh, và tìm thấy sự giải thoát cho chính linh hồn cô độc của mình?Hãy bước vào Hồ Trắng, nơi mọi linh hồn đều tìm được sự yên nghỉ, nhưng Người Thủ Hộ thì không.Thể loại: Kỳ Ảo, Huyền Bí, Triết Lý.Tình trạng: Full…
Ahn Keonho, cậu thích mùa xuân với những cánh hoa bay luân phiên.Còn Seonghyeon, nó thích ngắm Keonho mỉm cười trong mùi hoa thơm thoang thoảng chút mùi gió xuân.Cậu hay có thói quen đan từng cành hoa, khéo léo biến nó thành vòng đội đầu xinh xắn.Còn Seonghyeon, nó luôn tủm tỉm cười để cậu nhẹ nhàng đội lên cho nó.Cậu thích hoa, cậu thương hoa hơn tất thảy điều gì.Còn Seonghyeon, nó luôn rủ cậu đi tung tăng, ở nơi nhiều bãi cỏ xanh tốt đang khiêu vũ cùng cánh hoa dịu dàng trong làn gió đàn đệm nhạc.Keonho cậu đây biết rõ nó yêu cậu rằng như vầng trăng duy chỉ trên đời này, nó nâng niu cậu như chăm sóc tổn thương cho nụ hoa vừa chớm nở.Nó vội vã làm mọi điều cậu thích, nhưng chẳng hề nhanh nhảu thúc giục cậu thương lại nó, nó thà đợi cậu vui chơi chứ không cần vì nó mà tủi thân mếu máo.Nó không mong cầu cậu đáp lại, chẳng đợi đến ngày nào cậu nói lời yêu nó, nó chỉ cần cậu vẫn cười tươi mỗi ngày với nó thôi.Nó cho đi nhiều vậy, nhưng lại sợ phải tỏ lòng về tình cảm mà nó cho rằng là ghê tởm với cậu, nó chẳng thể vì một tấm lòng ích kỷ chưa được sưởi ấm lại mà làm cậu ghét bỏ nó, nó sợ.Tâm can của nó ngốc quá, mãi cuốn mình theo "bóng hoa xinh đẹp của vườn bên" mà quên mất nó, nó tủi nhưng vẫn cố cười. Chưa bao giờ nó ghét gió đến vậy, vì đã đem cánh hoa đến, cuốn mất người nó thương."Sean nói Kẹo nghe đi, liệu cô ấy có thật sự thương Kẹo không? Liệu có đồng ý không? Kẹo không muốn khóc đâu.""Tất nhiên là có rồi, Kẹo giỏi giang, xinh xắn, cao ráo mà. Nhất định sẽ chiếm được con tim c…
*Dịch tên truyện: Hoa khói thanh xuân đẹp tựa biển trời.* Tác giả: Mộc Mộc* Giới thiệu nội dung truyện: Tập trung xoáy sâu tâm lí nhân vật."Cảm ơn thanh xuân đã tặng anh cho em."Cô là fangirl của một chàng diễn viên Trung Quốc,từng rất thích, thích tới mức coi anh là nhựa sống. Anh mang họ Dương trong " cây dương", tên Dương trong "biển cả". Anh là một người thành công,ấm áp, nhân ái,chín chắn và vô cùng năng động. Hẳn anh là hình mẫu của bao cô gái mới lớn.Có thể nói, nếu cô là sóng nhỏ thì anh là biển- dù sóng có bị gió xô vào bờ thì vẫn tìm cách quay đầu về khơi. Sóng xa biển, sóng mang theo cát. Sóng về biển lớn, cát ở lại. Phải rồi, thật khó có thể níu giữ quá khứ đã vô tình đánh mất.Người ta nói đúng, khoảng cách địa lí không bằng khoảng cách trái tim.Ông trời an bài cho cô bên anh lần nữa sau bao khó khăn. Nhưng, đúng vào thời khắc quyết định thì ông trời lại sắp xếp một người bạn thân yêu cô chẳng kém gì sinh mạng của anh ta đến bên cô. Đây không phải tiểu thuyết ngôn tình và hai người chưa từng ngừng viết câu chuyện đẹp đó.*Truyện bản quyền của cá nhân tác giả. Mong các bạn tôn trọng, không sao chép dưới mọi hình thức. Chúc các bạn có những giờ phút đọc truyện vui vẻ.…
An viết " Thanh xuân ấy nếu có " Giá như" " khi vừa tròn 18 tuổi. Thời điểm ấy An vừa quên đi mối tình đơn phương ba năm. An viết truyện để kể về một phần đầu thanh xuân của mình, của những người xung quanh, về người đã cũ và về người tới sau này. An vốn dĩ đã có thể chọn cho mình một lối đi khác dễ hơn, yêu một cách an yên hơn nhưng từ đầu An đã chọn cho mình thứ tình yêu từ 1 phía. Nếu thanh xuân năm ấy Cường không xuất hiện thì An sẽ không thể biết rằng sau những vấp ngã đầu đời cô gái ấy vẫn khát khao được yêu một người theo đúng con tim mình mách bảo dẫu cho có những hối tiếc về sau. Nếu ngày ấy An không tới thì Cường sẽ không biết rằng thì ra một thằng con trai dù cho cuồng nhiệt bao nhiêu, ngang tàng bao nhiêu thì tới cuối cùng họ vẫn muốn níu giữ một người từng đánh mất. Nếu An không buông bỏ thì có lẽ duyên phận sẽ không để cô gặp Kai, để sau tất cả họ dám yêu thêm một lần cuối trong an yên. Hy vọng " Thanh xuân năm ấy nếu có " Giá như"" sẽ cho mỗi chúng ta thấy phần nào tuổi trẻ cuồng nhiệt yêu ai đó, vì ai đó mà có một thanh xuân trọn vẹn. Để sau cùng có thể thanh thản nắm tay ai đó bước đi trong hạnh phúc. ..............An.............…
Hắn là cái khốc trung mang tiểu bĩ bộ đội đặc chủng, trưởng thành ba mươi mà đứng chuẩn bị thành cái gia,Nhất thời tâm động, thiết huyết quân nhân cư nhiên xem thượng nhìn như nũng nịu đàn tranh lão sư!Truy, vẫn là không truy? Đó là một vấn đề...Văn nghệ cô gái cùng thiết huyết quân nhân giao hòa,Một nửa là nhu tình thủy, một nửa là cứng cỏi cương.Hắn cho rằng: này cô gái nhìn như ôn nhu mà yếu ớt, trong khung đã có dũng cảm mạo hiểm tinh thần, khi thì cẩn thận khi thì rất là lớn mật.Nàng tiếu đáp: người ta rõ ràng cũng rất ôn nhu hiền thục thôi, mục tiêu của ta là muốn làm cái người gặp người thích ôn nhu phái hiền thê lương mẫu.Nàng cả giận nói: lần sau ta muốn đổi cái ôn nhu điểm nam nhân!Hắn bá đạo tuyên bố chủ quyền: đừng làm không thực tế mộng, ta nhưng là chức nghiệp quân nhân. Công chiếm thành trì sau không cho phép quân địch tiến vào!Nàng nhíu mày: chức nghiệp quân nhân rất giỏi a? Kia cũng không thể bắt nạt nhân nha!Hắn cười xấu xa: chức nghiệp quân nhân nhưng là nhược thế quần thể, chịu bảo hộ đối tượng, ngươi đừng bắt nạt ta là tốt rồi.Thoải mái hài kịch, nhiệt huyết mà không cẩu huyết quân ngôn, tuy nói là lãng mạn tình yêu chuyện xưa, nhưng là sẽ có sự thật tình tiết…
Tên gốc: 我不可能会怜惜一个妖鬼Tác giả: Đằng La Vi ChiSố chương: 102c chính văn + 5c phiên ngoạiCouple: Yến Triều Sinh, Lưu Song*Vào ngày ta chết, mưa xuân bắt đầu rơi.Vào lúc này vậy mà ta lại nhớ Yến Triều Sinh.Hơn trăm năm qua, hắn luôn liều lĩnh đứng trước mặt ta, thậm chí còn thay ta cản sấm sét.Khi đó ta ngây thơ, luôn cho rằng hắn yêu ta. Mãi về sau hắn mang về một nữ nhân có diện mạo tám phần tương tự với ta, hóa ra nàng mới là người hắn yêu.Ta thở dài, thảm.Tôi chết sớm quá không nhìn thấy trong cơn mưa ấy có bóng người lảo đảo chạy đến. Bát Hoang yêu quân Yến Triều Sinh, một khắc này liền đằng vân cũng sẽ không.*Lần nữa mở mắt ra, thì đã trở về 700 năm trước.Khi đó Yến Triều Sinh không phải yêu quân mà chỉ là một đệ tử cấp thấp thân mang yêu mạch và nhận hết mọi sự khi dễ của các đệ tử.Khi đó ta có cảm nhận sâu sắc làm kẻ ngốc một lần là đủ.Khi hắn níu lấy góc áo ta, ta giẫm nát xương ngón tay hắn, hắn vậy mà vẫn không chịu buông ra.Từ đây ta không còn yêu hắn nữa.[Yêu quân x trong ký ức là tiểu kiều thê ngọt ngào, nhưng hiện tại không phải ]Sau đó mưa mưa gió gió, mặc kệ Yến Triều Sinh đáng thương thế nào, Lưu Song đều nhớ kỹ thời khắc độ kiếp ấy, nàng đều tự nói với mình, vĩnh viễn đừng thương tiếc một yêu quỷ như hắn.Mà Yến Triều Sinh, người vì nàng tôi hồn hoán cốt, lại không đổi được sự dịu dàng ngày xưa trong ánh mắt nàng.…
Tác giả Tùy An Bản thân chỉ dịch từ bản QT còn nhiều thiếu sót mong mng góp ý Văn án:Mạnh An và Hạ Tri Ngôn đã có hôn ước từ thuở nhỏ, cả hai là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm đều là nước chảy thành sông. Mạnh An rất thích Hạ Tri Ngôn, hai người vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, tuy nhiên bởi vì một câu muốn lập nghiệp trước rồi mới thành gia của Tri Ngôn mà cậu đã chờ tới năm 27 tuổi.Vốn tưởng rằng cả hai sẽ kết hôn thì Hạ Tri Ngôn lại cố tình yêu người khác, thậm chí vì người này không tiếc cãi lời gia tộc, muốn cùng Mạnh An giải trừ hôn ước.Sau đó, Mạnh An đã làm rất nhiều việc vì muốn níu kéo người yêu, nhưng từ đầu tới cuối không thể thay đổi được kết quả, ngược lại còn khiến bản thân cùng Hạ Tri Ngôn ngày càng trở nên xa cách.Mạnh An tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này mà trở nên tuyệt vọng, cậu nghĩ mọi cách đem Hạ Tri Ngôn giam cầm ở chính nhà mình. Loại hành vi giống chó điên này càng làm Hạ Tri Ngôn đối với Mạnh An trở nên chán ghét, thậm chí vì rời đi mà trong lúc vô tình đả thương đầu của Mạnh An.Hạ Tri Ngôn thành công rời đi, còn Mạnh An sau khi tại bệnh viện tỉnh lại đã mất đi ký ức trước kia.Mạnh An là thụ, công chưa xuất hiện trong văn án, đổi côngHào môn si hán lão nam nhân công X không phải người bình thường nhưng vú bự cường tráng thụ( si hán : yêu chân thành, tha thiết )…