Rei ở dưới thân phận Amuro ngày nào cũng bắt gặp một cô gái nhỏ, luôn tìm cách cưa đổ hắn ta. Từ những câu thả thính ngọt ngào đến những lời đe dọa đều đã thử qua, hắn đúng là có chút hứng thú thật nhưng cái bóng về người phụ nữ đó mãi mãi không thể phai nhòa. Suốt mấy tháng trời đều là ghé qua quán buông lời tán tỉnh, đột nhiên một hôm không đến nữa...hắn không thích chút nào, những lời ngọt ngào vốn thuộc về hắn ta bỗng dưng đều dành tặng cho người khác. * sẽ có sự chênh lệch về tuổi tác so với nguyên tác, cốt truyện cũng sẽ có sự thay đổi.*Amuro Tooru/ Furuya Rei x Asano Natsuki…
Chỉ là mấy mẩu truyện nhỏ do quá vã hai chàng x bé OC cute nhà mình. Xiao và Kinich thuộc tựa game Genshin Impact của nhà phát hành HOYOVERSE. Không phải nhân vật do tôi tạo ra._Sẽ có update về giới thiệu truyện (nếu có)_⭕⭕KHÔNG TOXIC, KHÔNG THÍCH MỜI OUT, KHÔNG AI BẮT BẠN Ở ĐÂY NẾU BẠN KHÔNG MUỐNSẼ BỊ REPORT TÀI KHOẢN VÀ BLOCK NẾU CỐ Ý BÌNH LUẬN VỚI LỜI LẼ PHÁ SHIP/TOXIC⭕⭕‼️🚫🚫DO NOT REUP/REPOST WITHOUT THE AUTHOR'S PERMISSION‼️🚫🚫…
Tên tác phẩm: Hương Sắc Tự DoTác giả: Aiyu (it's me)Thể loại: fanfiction, Giotto x OC, HE.Nguyên tác hay các nhân vật trong fic đều không thuộc về tôi, họ thuộc về Akira Amano. Nhưng trong tác phẩm này tôi là người quyết định số phận của họ.Văn án:Đâu ai biết được ai là của ai, ai ở bên ai và ai sẽ yêu ai trong suốt cả cuộc đời này.Hắn không biết và nàng không biết, rốt cuộc cả hai mong muốn nhất là điều gì đây.Với nàng, hắn có lòng nhưng lại quá kiêu ngạo. Với hắn, nàng nhu mì nhưng cũng quá vô tâm.Ngoài kia bầu trời cao vời vợi, nụ cười người cố nhân, tình xa vương nghĩa cũ, xin đợi đến khi hương sắc như xưa...Note: bìa fic là fanart của Aiyu (it's me), các bạn có lấy nhớ ghi nguồn giúp mình nha ♡^^♡…
OC nữ: Hoshino AkiraNội dung chính: Hành trình của một kẻ không có thiên bẩm trèo lên đỉnh núi tuyết cô độc để được đứng cạnh một người (OC ăn hành ngập mồm, không buff bẩn)Pairing chính: Gojo Satoru x Hoshino AkiraPairing phụ: Nanami Kento x Hoshino Akira (âm dương cách biệt); Fushiguro Megumi x Hoshino Akira (trên tình bạn dưới tình yêu)-------------------------"... em muốn mạnh lên để nhìn thấy những gì thầy đang thấy...""Leo lên đây nhanh lên. Ta chán đợi một mình rồi."…
Xiao luôn cảm thấy thực kì lạ, bởi vì ma thần cặn luôn ở giảm bớt. Hắn hỏi đế quân, nhưng người không trả lời, chỉ cổ vũ hắn đi ra ngoài nhiều hơn....Và rồi, mãi đến về sau, khi đế quân nghỉ ngơi, đem cảng Liyue giao cho nhân loại.Tộc dạ xoa nay chỉ còn mình hắn, nhất là sau chuyến đi đến vực đá sâu đó. Hắn cũng xác nhận Phù Xá đã hy sinh. Mà chính hắn cũng bởi vì ma thần cặn ít đi mà có chút nhàn rỗi. Tuy hắn vẫn thường xuyên đi ra bên ngoài hàng yêu trừ ma. Nhưng thực ra, có lẽ nhân loại có thể tự làm được.... Hắn có lẽ, nên cởi mở với người khác hơn, giống như đế quân và nàng từng mong muốn. Hắn nghĩ, nếu như có một ngày ma thần cặn hoàn toàn bị áp chế. Lúc đó, hắn sẽ đi theo nàng du lịch.... Ân, có chút nhớ nàng...Nhưng vào một ngày trăng rằm, từ dốc vô vọng bay lên cột sáng chọc trời, hắn từ cột sáng đó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đó là nàng, hắn nhận ra nó, khí tức mà hơn 600 năm nay chưa từng cảm nhận được, chỉ là nó vẫn luôn yếu đi, cho đến khi biến mất.....Mà nàng chòm sao, loé loé rồi dập tắt.Ma thần cặn bị phong ấn trong một khoảng không gian lập phương, bị tầng tầng phù văn bao bọc, rồi cuối cùng, nó bị phong ấn tại nơi sâu nhất của dốc vô vọng....Từ đây, Liyue sẽ lại không còn tà ma quấy phá, mà trên người vị dạ xoa kia nghiệp chướng cũng sẽ tan dần theo thời gian.... Với sự hỗ trợ từ nữ thần mặt trăng, Dạ xoa lên đường du hành qua các thế giới để tìm về người thương...Này là quyển 2 nha, ai muốn đọc thì hãy đọc trước quyển 1 kẻo không hiểu…
"Có những vết thương không cần băng bó, cũng chẳng cần xoa dịu, bởi chúng khắc lên da thịt tôi như lời nhắc nhở rằng mình vẫn còn thở, vẫn còn tồn tại giữa cõi trần đầy hỗn loạn này." -Wendy Morvenn-.. . Họ bảo, giới phù thủy đã quá đủ rối ren. Vậy mà vẫn có thêm một kẻ bước vào, với ánh nhìn xanh như xuyên thấu cả linh hồn. Wendy Noctelle Morvenn - đứa con gái duy nhất của bóng tối lặng im. Không phải anh hùng, cũng chẳng phải phản diện, cô đến Hogwarts khi đã biết cách sống sót mà không cần đến phép màu. Dao găm trong tay áo, lời nói sắc như lưỡi kiếm. Và một tâm hồn lặng lẽ khao khát đìều dịu dàng. Thế giới gọi cô là Wendy Eliv. Nhưng danh Morvenn vẫn khiến những thế lực cổ xưa phải dè chừng. Trong trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối, cô không đứng về bên nào, chỉ đứng nơi mình phải đứng. Và thẳng tay chém những kẻ ngu ngốc dám động vào người cô thương. Đây không phải câu chuyện về một phù thủy trẻ đã tìm thấy ánh sáng. Đây là hành trình của những kẻ đã quen với bóng tối. Cô cần học cách tha thứ cho chính mình. Và tin rằng, có lẽ... lần này, tay cô sẽ không phải nhuốm máu của bất kỳ ai nữa.…