[Fanfic - FNaF - Oneshot] 1987
Đọc, cảm nhận, hiểu thấu cho tâm tư của một tên giết người...…
Đọc, cảm nhận, hiểu thấu cho tâm tư của một tên giết người...…
Vượt qua trò chơi chưa chắc đã kết thúc, còn phải cân nhắc.…
Thường Hoa Sâm lần đầu gặp Cung Tuấn khi cả hai cùng hợp tác trong bộ phim Ám Hà truyện. Cậu không nghĩ, nó là một bước ngoặt của cuộc đời. Một bước ngoặt mà Hoa Sâm, một diễn viên luôn kính nghiệp, yêu nghề, lần đầu tiên có cảm giác muốn buông bỏ, trốn chạy một vai diễn - một vai diễn cậu không thể làm tròn.…
Người là trăng. Trăng trên cao, soi rọi thế gian, nằm xa tầm với. Trăng mĩ miều, thanh lãnh, soi rọi thế gian. Không ai biết, trăng lẻ loi, cô độc chỉ riêng mình. Như vầng ánh sáng lơ lửng treo, một chút cuồng phong, sẽ lung lay, buông rơi, vỡ nát.Tôi muốn ôm trăng, như ôm giấc mộng vào lòng, ru trăng mơ êm đềm, sưởi ấm.Ánh trăng của lòng tôi.…
Nếu kiếp nhân sinh là một giấc mộng, ta nguyện chìm trong mộng với giấc ngủ say. Trong mộng, ta thấy đớn đau, thấy tuyệt vọng, thấy bản thân mình chìm trong tội lỗi và trốn chạy. Ai đang tay kéo ta khỏi mộng. Để ta biết, mộng chính là người ta đã yêu, đã níu kéo, đã không thể nắm giữ.Mộng chỉ là mây tan.…
Trong ký ức của mỗi con người, luôn có một miền nhớ để hoài niệm. Miền nhớ của các chàng trai trẻ ấy là cả một khoảng trời thanh xuân của khát khao chạm đến ước mơ, đắm chìm trong cảm xúc thăng hoa cùng âm nhạc. Miền nhớ đó, nhắc đến là khơi gợi đủ đầy những cung bậc: hạnh phúc, thăng hoa, luyến tiếc... Và hơn hết là khơi gợi nỗi đau của vết thương không bao giờ lành, vết thương tràn đầy ký ức bi thương của một người mà bởi sự vô tâm, họ đã đánh mất. Park Jimin- đôi mắt, nụ cười của tuổi thanh xuân, chỉ còn trong MIỀN NHỚ...Tác giả: JennyNguyetNhân vật chính: Park Jimin, Kim Taehyung.Couples: VMin, HopeMin, VKookThể loại: Tâm lý, tình cảm,Sad.Trạng thái: Đang viết.Ghi chú: Đây là một tác phẩm xoáy sâu vào diễn biến tâm lý, tình cảm của các nhân vật, chủ yếu là Park Jimin và Kim Taehyung. Nội dung khá buồn, đặc biệt số phận Jimin khá đáng thương. Nhưng ánh sáng luôn le lói ở cuối đường hầm, không ai phải chịu cả đời cô đơn.Hi vọng các bạn sẽ thích.Love you all.…
...Sóng chẳng mệt bao giờ Ngàn năm tìm chân lý Va vào bờ suy nghĩ Cũng vẫn tràn ước mơ...…
Đời người vốn là những những cung đường vô tận, những khúc cua quanh co, những giao lộ đan xen chồng chéo. Khi đi hết chặng đường cũng có nghĩa đã hết một đời người. Trên con đường đó có biết bao nhiêu ngã rẽ, biết bao nhiêu giao lộ với biết bao nhiêu người lặng lẽ xuyên qua nhau. Cớ gì cứ mãi hoài niệm về một giao lộ đã không thể quay đầu?…