Hôn Ước Được Định Sẵn
Đọc truyện dyy ròii pít, au lười viết wa'🔫…
Đọc truyện dyy ròii pít, au lười viết wa'🔫…
Des by : @tuiladiepnevlog _ #Di _ Bành Thị Di Tư vấn All nhé các cậu :3 Bơi vào đây hết nhé ^^ Bọn tớ sẽ trả lời thật sớm nếu có thể nha Và Hello Xin Chào Mọi Người →Chào Mừng Mọi Người Đến Với Fangirl_Team ☆Có Lẽ Hầu Hết Ai Cũng Biết Fangirl Là Gì Rồi Nhỉ? ★Nhưng Nếu Hiểu Fangirl Là Người Hâm Mộ Idol Thì Chưa Đủ ✘Theo Ý Của Bọn Tớ Thì Không Những Là Người Hâm Mộ Những Idol Mà Nó Còn Có Nghĩa Là Hủ Nữ ✔Nếu Các Cậu Không Muốn Làm Một Hủ Nữ Hay Người Hâm Mộ Idol Đơn Lẻ Thì Có Thể Đến Với Ngôi Nhà Fangirl Của Bọn Tớ ❤Bọn Tớ Luôn Sẵn Lòng Đưa Tay Vứt Vào Mặt Các Cậu Những Bộ Phim Đam Mỹ Hay Và Kéo Các Cậu Vào Động Hâm Mộ Idol ☀Nếu Cậu Đã Đọc Đến Đây Rồi Thì Sao Không Đưa Tay Nhấn Vài Cái Đăng Ký Vào Team Của Bọn Tớ Nhỉ??? >< ➤ Chúng Tớ Đang Tuyển Vài Mảng Nhỏ :•Quản Lý (1/5)@Neo_Fangirl _ #Neo•Write ( 1/10)@Neo_Fangirl _ #Neo@ngotmisssugar _ #Ngọt•Design (0/10)•Collect (0/10)@Neo_Fangirl _ #Neo@LeeYooHye0607 _ #Vy@lynhhemma _ #Lyn•Reply ( 1/7)@Neo_Fangirl _ #Neo@lynhhemma _ #Lyn@hnamm_bl _ #Hoài@tuiladiepne _ #Di•Pro ( 1/5)@Neo_Fangirl _ #Neo•Review Phim (2/9)@Neo_Fangirl _ #Neo@hnamm_bl _ #Hoài•Phốt (2/8)@Neo_Fangirl _ #Neo@-motnotmot- _ #Mọt•Music (1/5)@Neo_Fangirl _ #Neo___Chúng Tớ Luôn Sẽ Đáp Lời Các Cậu ^^#Di…
Trong một thế giới tương lai nơi con người có thể cộng hưởng với sức mạnh cổ xưa, những đứa trẻ đặc biệt được gọi bằng cái tên lạnh lùng: "Vũ Khí Mang Hình Dạng Con Người."Chúng không được sinh ra để sống,mục đích thật sự là để chiến đấu, để hy sinh,phục vụ cho nhân dân và đất nướcGia tộc họ Lê từng có tất cả: một mái nhà ấm áp, bốn đứa trẻ thông minh, một người mẹ anh hùng, một người cha lạnh lùng nhưng tận tụy.Cho đến ngày người mẹ ngã xuống nơi chiến trường.Cho đến ngày đứa con gái út ,cô bé hiện diện cho sự ấm áp gia đình, bị đưa đi rồi, rồi trở về trong chiếc hòm sắt lạnh toát.Đúng ngày mà mẹ cô hi sinh,cũng là sinh nhật thứ mười hai của cô bé.Cô bé ấy... đã từng cười như nắng ban mai.Đã từng được nâng niu bởi bàn tay của cha, của anh chị, của quản gia và bảo mẫu.Đã từng chiến đấu với một ý chí kiên cường không hợp với lứa tuổi.Nhưng rồi chết trong đau đớn, tan nát, không toàn vẹn, với đôi mắt mở hờ và nụ cười đầy hối hận.Người cha phát điên.Gia đình đổ nát.Người chị thứ ba phát hiện ra một sự thật bị che giấu trong phòng thí nghiệm:Thi thể ấy... chỉ là một phần còn sót lại.Ai đã xé toạc linh hồn đứa trẻ ấy ra làm đôi?Và tại sao... ngay cả sau cái chết, cô bé vẫn như đang gánh lấy một điều gì đó cho cả gia đình?Bi thương, tàn khốc và ngập tràn ký ức, "Một Mình Con Gánh Cả Sự Bình Yên" không chỉ là một câu chuyện về chiến tranh hay thù hận - mà là bản thánh ca của tình thân, của ký ức bị lãng quên, và của một đứa trẻ dám mang cả bình yên củ…
Tên tác phẩm: Kẹo mút dâu, ngày hai ta gặp nhauTác giả: Davio HuỳnhThể loại: Ngôn tình, Học đường, Tội phạm, Tâm lý Sơ lược nội dung:Phù Dung, một cô gái dễ thương xinh xắn. Khi còn nhỏ đã chứng kiến cái chết của mẹ nên tâm lý có đôi chút bất thường. Cô hay bị người khác chê cười, trêu chọc là không có mẹ, là đứa con ngoài dã thú, nên chết không nên sống. Cô còn bị bạn bè cùng lớp bạo lực, xem thường vì xuất thân thấp kém, nghèo khó. Đông Vương, cậu ấm học bá của trường. Sở hữu vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng. Ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, Dung đã tặng cậu một cây kẹo mút vị dâu. Má banh bao, nụ cười xinh đầy quen thuộc rất giống một người mà cậu đã từng kính yêu. Cả những lần gặp mặt sau này cô luôn để lại cho Đông Vương nhiều ấn tượng, họ cùng nhau trải qua những gian nan thử thách dần dần cả hai đã đem lòng yêu thương nhau và dùng cả mạng sống để bảo vệ cho người mình thương.…
Ta đổi bút danh Tuyết Mị Duy Ảnh thành Hỏa Đế Duy Ảnh!Nàng là một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện trên mạng, tên là Tuyết Nhã Thiên Nhi, là con gái của một nữ Viện Trưởng của Viện Nghiên Cứu Khoa Học ở Hàn Quốc. Cha nàng là Doanh nhân người Trung Quốc và đã mất từ lúc nàng tám tuổi, để lại mẹ nàng và nàng sống ở Hàn Quốc.Tuyết Nhã Thiên Nhi học đại học năm thứ tư, ở Trường Đại Học Quốc Gia Seoul, một ngôi Trường danh giá nhất Hàn Quốc. Nàng đã hai mươi ba tuổi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai, vì lý do__nàng có một gương mặt cực kỳ baby!Baby đến nỗi nhìn nàng chỉ như mười ba tuổi thôi. Thử hỏi một người hai mươi ba tuổi nhưng nhìn như mười ba tuổi, thì có tên con trai nào dám hẹn hò với nàng chứ? Họ rất sợ sẽ bị kiện vì tội danh, dụ dỗ trẻ vị thành niên nha! Đây chính là nỗi đau lớn nhất của nàng.Không hiểu sao khi nàng được mười ba tuổi, thì mặt nàng lại không có thay đổi theo tuổi tác nữa, nó vẫn cứ dừng ở độ tuổi mười ba, mặc dù chiều cao nàng vẫn phát triển bình thường đến 1m60 thì ngừng lại. Nàng còn có một dị năng khác người là, nàng có thể điều khiển được lửa.Nàng quả thật không phải người thường, bởi vì phía sau thân thế nàng còn có một bí mật thật thần kỳ và kinh hồn. Nàng vốn không phải người của thời đại này, mà là người của mấy ngàn năm trước.Trong lúc đi hưởng tuần trăng mật, ba mẹ nàng bị lạc đường và đi vào một cái động thần bí, họ phát hiện được có một đứa bé ba tuổi nằm trong một quan tài bằng đá, đứa bé đó chính là Tuyết Nhã Thi…
Văn ánTrước năm mười sáu tuổi, Bạch Tương Linh là nữ nhi tướng môn, nhưng danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp.Ngoài những lần trèo cây trộm trứng chim, rong ruổi săn ưng, nàng vẫn có thể miễn cưỡng giữ được dáng vẻ tiểu thư khuê các. Cuộc sống tuy gà bay chó sủa, nhưng cũng muôn phần thú vị.Năm ấy mười sáu tuổi, thân tự đến biên thùy, thay ông nội nhặt xác. Vị hôn phu dẫn binh xét nhà, ép nàng hòa thânĐể bảo toàn tướng phủ, nàng ôm chặt đùi Cửu Hoàng thúc - một kẻ ăn không ngồi rồi, chẳng có chí lớn - rồi giả chết trốn đi.Nhưng niềm hy vọng duy nhất ấy, thực chất lại là kẻ tay nắm trọng binh, ung dung chờ thời.Lý Lam nói với nàng:"Của ta là của ngươi, cứ việc mà lấy, đừng khách sáo."Thế là nàng đoạt lấy binh phù, rong ruổi giang hồ, trở thành sơn tặc.Trải qua bao gian truân, chịu không ít trận đòn, nàng dần tích lũy thế lực, dựng nghĩa quân, công phá Tiêu Quốc, tự lập làm Tiêu Tương Vương.Dùng cả giang sơn để đổi lấy một đạo thánh chỉ.Nhiều năm sau, thánh chỉ hạ xuống, đích danh triệu Cửu Hoàng thúc vào cung Tiêu Quốc, phong làm Vương phu.Xuân đến, vạn vật sinh sôi, nhưng cũng có kẻ táng mạng giữa trời xuân.Sử ký chép rằng --Ngày xuân hiến tế, tiện thể giết người.…
Hắn là Hoàng Phong, là nhị thiếu gia của tập đoàn Ánh Dương giàu nhất Việt Nam. Mới mười sáu tuổi nhưng đã có trong tay chục tấm bằng của các trường đại học danh giá trên thế giới, IQ 200/200, đẹp trai , lạnh lùng, tính cách bá đạo,là nam thần của toàn bộ nữ sinh trong trường. Đi học lại cấp ba chỉ vì đã phải lòng nó. Nó là Tuyết Băng, con nhà nghèo nhưng học giỏi nên được nhận học bổng vào trường chỉ dành cho con nhà giàu. Do phải bôn ba làm nhiều việc kiếm tiền phụ bố mẹ từ nhỏ nên cái gì cũng biết, thông minh, mạnh mẽ , năng động , lại mang nét tình cách đáng yêu và tốt bụng khác hẳn với những cô gái khác nên đã khiến trái tim vốn lạnh băng của hắn bất chợt rung động.À, đấy là nam-nữ chính trong bộ tiểu thuyết 'Sô cô la ngọt hay đắng' mà chúng tôi xuyên vào. Tôi là Ngọc Nhi,do lỡ chửi tác giả nhiệt tình quá để cho đám fan mất não của tác giả ở trường nghe được nên tôi bị tụi nó chặn đường hội đồng, rồi xuyên vào làm nữ phụ kiêm luôn nữ phản diện cùng tên với tôi trong tiểu thuyết này. Còn cái thằng yếu sinh lý ngồi cạnh tôi đây là Trần Phong, nó cũng chung một hội với tôi nhưng chất hơn. Do tác giả của bộ tiểu thuyết này đạo tới mười bộ truyện mà nó thích nên nó lập hẳn một trang web để bóc phốt, rồi làm KOL kêu gọi tẩy chay tác phẩm trên mọi mặt trận. Rồi chẳng biết thế méo nào mà khi xuyên không ,nó lại xuyên vào làm nam chính.Để có thể trở về thế giới của mình, chúng tôi buộc phải đảm bảo mọi tình tiết trong truyện gốc được diễn ra êm đẹp cho tới kết chuyện là nam-nữ chính về m…
Ta đổi bút danh Ca Thư Tuyết Ảnh thành Tuyết Mị Duy Ảnh!Ba ngàn năm trước, hắn là ca ca ruột của nàng, một Đương kim Thái Tử, còn nàng là một Công chúa. Do chiến tranh loạn lạc làm cho nàng và hắn thất lạc. Mười năm sau, nàng được đưa vào Cung tuyển tú nữ và được lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng giờ đây, nàng đã mất đi trí nhớ, quên đi thân phận của mình, còn hắn cũng không nhận ra nàng là muội muội.Khi phát hiện được sự thật trớ trêu này thì đã quá muộn, nàng và hắn vốn đã không thể nào dứt ra được nữa, không có nàng__hắn sẽ chết, không có hắn__nàng cũng sống không nổi. Vì vậy, hai người đã bỏ đi Ngũ lý luân thường, bỏ đi thân phận quá khứ cùng nhau thề nguyện "Chấp tay quân_Cùng tử giai lão" Chiến tranh lại một lần nữa xảy ra, hắn phải đích thân ra chiến trường, nàng ở lại trong Cung chờ đợi hắn khải hoàn trở về. Nhưng Trời cao không thương xót, hắn ra trận đã bị người âm mưu hãm hại, cho nên mãi mãi cũng không trở về. Ngày xác hắn được đem về Hoàng Cung, chưa kịp mai táng, nàng đã ôm xác hắn cùng nhau nhảy xuống vực sâu, cùng hắn giữ trọn lời thề. Nơi xác của hai người mọc lên một loài hoa, ngày ngày vẫn hướng về phía Mặt Trời, đó là hoa Hướng Dương.Ba ngàn năm sau, nàng cùng hắn chuyển kiếp lai sinh làm chị em song sinh. Hắn thương nàng, sủng nàng, bảo vệ nàng từ nhỏ đến lớn và rồi__hắn yêu nàng. Nàng cũng yêu hắn nhưng vì sợ người đời chê trách hắn, cho nên nàng đã dấu kín tình yêu đó.…
Văn ánĐích nữ phủ Anh Quốc công xinh đẹp khuynh thành, vốn dĩ là đóa hoa kiêu sa vạn người ngưỡng vọng. Nhưng sau một đêm, gia tộc sa sút, phụ thân bị cuốn vào vụ án mưu phản. Để bảo toàn tính mạng, Vệ Xu Dao buộc phải bước vào Đông Cung."Xin điện hạ thương xót..."Thiếu nữ quỳ gối dưới bậc thềm, thân ảnh mảnh mai, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới làn nước mắt. Nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu chậm rãi mà vô tình: "Muốn bổn cung che chở ngươi? Vậy phải xem... ngươi có gì để đánh đổi."Nghe vậy, Vệ Xu Dao ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm quen thuộc.Nàng kinh hoảng nhận ra- Tiểu người câm từng bị nàng trêu đùa trong lòng bàn tay, nay đã trở thành người mà nàng không thể đắc tội. Thuở nhỏ, Tạ Minh Dực lưu lạc bên ngoài, bị khinh rẻ, bị giày xéo, sống trong bóng tối. Chỉ có thiên kim nhà họ Vệ từng dịu dàng quan tâm, mang đến cho hắn một tia ấm áp hiếm hoi. Người đời ca tụng Thái Tử ôn nhu nho nhã, ngày sau tất sẽ là minh quân. Nhưng chỉ có những kẻ trong Đông Cung mới biết, khi đêm xuống, vị Thái Tử ấy hoàn toàn khác-lạnh lùng, nguy hiểm, tàn nhẫn. Mà người duy nhất từng khiến hắn dao động lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Mãi đến khi hắn sắp đăng cơ, có kẻ hao hết tâm tư, dâng nàng trở về bên cạnh hắn.Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng mềm mại, run rẩy lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nam nhân lười biếng nâng một lọn tóc đen của nàng, khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp ghé sát bên tai:"Từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm, trong mắt nàng chỉ có thể có ta…
Tác giả: Chi U CửuVăn ánLan Sơn Quân là một cô nhi lớn lên ở Hoài Lăng, sống nhờ cơm bách gia, học được nghề giết heo, vốn định mở một lò mổ để kiếm kế sinh nhai. Nào ngờ ông trời lại đưa nàng vào một trò đùa khác.Năm mười sáu tuổi, nàng bất ngờ được đón về Trấn Quốc Công phủ ở Lạc Dương, trở thành đích thứ nữ thất lạc bên ngoài của phủ Quốc Công.Ban đầu, nàng tưởng rằng đây là phúc lành trời ban, là bù đắp cho những ngày tháng cơ cực. Nhưng mười năm sau, nàng mới nhận ra-từ một kẻ thôn dã bước vào kinh thành, hóa ra không phải phúc phận, mà là quả báo vì kiếp trước giết heo quá nhiều.Mười năm nơm nớp lấy lòng, vội vã gả đi, đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh và xem thường. Cuối cùng, nàng bị nhốt trong một viện nhỏ, không thấy ánh mặt trời, ngày ngày chịu đói khát, sống dở chết dở.Nhưng dù vậy, nàng vẫn không cam lòng.Giữa bóng tối tuyệt vọng, thứ duy nhất an ủi nàng là một quyển sách cũ nát.Ánh sáng le lói qua ô cửa sổ chưa từng đóng kín, nàng chậm rãi lê bước đến gần, nâng sách lên đọc--Đó là một cuốn bút ký, ghi chép hành trình của một thiếu niên từ sáu đến mười sáu tuổi. Trong đó có nhiệt huyết, có hoài bão, có ước vọng về một thanh kiếm sắc chờ ngày được rút khỏi vỏ.Mãi đến khi đọc đến tên người viết, nàng mới giật mình--Người ấy, chính là Úc Thanh Ngô.Hắn là kẻ khi ngày nàng đặt chân rời Lạc Dương, thì bước lên đoạn đầu đài.Vì thế, khi có cơ hội sống lại năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Úc Thanh Ngô, nàng đã coi hắn như một người bạn …
Thế nhưng cậu ta không có mùi của cà phê mà lại có mùi của rượu, và sự hoài nghi ập đến với Yoongi khi anh đánh tay lái và rẽ vào con ngõ nhỏ theo lời chỉ dẫn nhỏ nhẹ kia._Hay Yoongi lại chú ý tới một người anh không nên chú ý tới._A/N: Hê lu, xin lỗi thật nhiều vì đã lâu lắm rồi mình chưa update gì nha :'((((( Mình sẽ cố gắng để update sớm nhất có thể, mong mọi người có thể đợi mình thêm chút thời gian nữa ạ!!Anw thì đây là một cái draft mình đã viết khá lâu rồi, nay quyết định publish lên cho mọi người đọc trong lúc chờ mấy fic kia update. Fic chưa beta và có lẽ sẽ khá lủng củng, có gì mọi người cứ thoải mái góp ý và sửa lỗi nhaaaTMI tí thì ban đầu cover của Homme Fatale thật ra chính là cover mình làm cho fic này, nhưng rồi cuối cùng mình đã quyết định xài chiếc cover đó cho Homme Fatale :))))) Còn cái cover mới này thì mình vừa làm trong 2 phút nên có xấu mọi ngừi cũng bỏ qua nha :(…
Au : Sâu nhiều màu :DTittle : Porn Photographer (người chụp ảnh khiêu dâm)Pairing : KookMinRaiting : không H đâu nhaaaaWarn : anti đừng vào đọc rồi chửi Sâu, Sâu sợ :<…
taegyu…