Tác giả: Chi U Cửu Văn án Lan Sơn Quân là một cô nhi lớn lên ở Hoài Lăng, sống nhờ cơm bách gia, học được nghề giết heo, vốn định mở một lò mổ để kiếm kế sinh nhai. Nào ngờ ông trời lại đưa nàng vào một trò đùa khác.
Năm mười sáu tuổi, nàng bất ngờ được đón về Trấn Quốc Công phủ ở Lạc Dương, trở thành đích thứ nữ thất lạc bên ngoài của phủ Quốc Công.
Ban đầu, nàng tưởng rằng đây là phúc lành trời ban, là bù đắp cho những ngày tháng cơ cực. Nhưng mười năm sau, nàng mới nhận ra-từ một kẻ thôn dã bước vào kinh thành, hóa ra không phải phúc phận, mà là quả báo vì kiếp trước giết heo quá nhiều.
Mười năm nơm nớp lấy lòng, vội vã gả đi, đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh và xem thường. Cuối cùng, nàng bị nhốt trong một viện nhỏ, không thấy ánh mặt trời, ngày ngày chịu đói khát, sống dở chết dở.
Nhưng dù vậy, nàng vẫn không cam lòng.
Giữa bóng tối tuyệt vọng, thứ duy nhất an ủi nàng là một quyển sách cũ nát.
Ánh sáng le lói qua ô cửa sổ chưa từng đóng kín, nàng chậm rãi lê bước đến gần, nâng sách lên đọc--
Đó là một cuốn bút ký, ghi chép hành trình của một thiếu niên từ sáu đến mười sáu tuổi. Trong đó có nhiệt huyết, có hoài bão, có ước vọng về một thanh kiếm sắc chờ ngày được rút khỏi vỏ.
Mãi đến khi đọc đến tên người viết, nàng mới giật mình--
Người ấy, chính là Úc Thanh Ngô.
Hắn là kẻ khi ngày nàng đặt chân rời Lạc Dương, thì bước lên đoạn đầu đài.
Vì thế, khi có cơ hội sống lại năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Úc Thanh Ngô, nàng đã coi hắn như một người bạn
Cậu không yêu cô, do ba mẹ ép nên cả 2 phải lấy nhau. Chỉ vì hiểu lầm cô không còn trong trắng mà cậu đã xa lánh cô, tìm mọi cách trốn tránh và đuổi cô ra khỏi nhà sớm nhất có thể...Rồi 1 ngày nào đó liệu cô có rời đi hay không???…
- Tên truyện : Phần mềm thẫm mỹ- Tác giả : Jin Qiu - Xuất xứ : Trung Quốc- Dịch : Đinh Công Thành- Thể lọai : manhua, ngôn tình SE, hài hước, viễn tưởng________________________________*Văn án:............Đọc đi rồi biết…
Tác giả: Thời Tam ThậpEditor: CandyBìa: ổ của TNguồn convert: wikidichThể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng.Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó.Đây là những gì mẫu thân bé nói trước khi chết.Cô bé cũng chưa từng nhìn thấy phụ thân. Mọi người đều nói phụ thân là một tên chơi bời lêu lổng lại lưu manh, trước lúc cô sinh ra thì đã chết rồi.Cô sống cùng nhà cữu cữu, phải ở trong căn phòng vừa chật hẹp lại cũ nát, còn phải làm những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu nhất.Một ngày nọ, cô bị cữu cữu đuổi khỏi nhà cùng với một con chó tên Đại Hoàng.Ở cửa thôn bỗng xuất hiện một đội binh mã, người cầm đầu cưỡi ngựa to lớn, chiến giáp lóe hàn quang, uy phong lẫm liệt.Phụ thân đại tướng quân đã khởi tử hoàn sinh trở lại đón bé về.Lời của editor:- Truyện được edit duy nhất trên Wattpad và blog cá nhân Gác Mây.- Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên tuyệt đối không re-up.-Link blog: https://www.facebook.com/G%C3%A1c-M%C3%A2y-103345808753558/…
Kim Taehyung là một bác sĩ pháp y nổi tiếng, được các chuyên gia đánh giá cao về mọi mặt và tất cả đều ngầm định rằng sẽ khó ai có thể trở thành đối thủ của anh ta. Hoàn hảo và chính xác tuyệt đối là hai từ luôn đi kèm với cái tên Kim Taehyung trên các mặt báo - dù anh ta chưa bao giờ đồng ý công khai khuôn mặt mình.Jeon Jungkook - một bác sĩ trẻ mới nhận việc ở Viện Pháp y Quốc gia, hoạt ngôn và lạc quan. Cậu cũng có thể là một kẻ phiền phức, tay chuyên gây rối hoặc đồ đần, theo những gì Kim Taehyung nghĩ về cậu sau hàng tá rắc rối kéo đến kể từ khi hai người gặp mặt.Cùng với nhau, họ đã làm thành một bộ đôi kì lạ và dần khám phá được những câu chuyện đằng sau những cái chết đầy bí ẩn, lắng nghe những lời cuối cùng của người đã khuất bằng trái tim của một bác sĩ pháp y luôn hướng về sự thật.Và đương nhiên, con đường này chẳng hề dễ dàng...…
- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau...- Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước."Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại em thương cậu mà." ▪️Kiếp này."Rồi anh có chịu yêu em không? Nói nhanh một câu để em đi yêu thằng khác nào."Kim Taehyung khó chịu ra mặt: "Thằng khác? Rốt cuộc bên em có bao nhiêu thằng?" "Tùy vào độ hiểu chuyện trong câu trả lời của anh." ❗TẠM THỜI CHƯA CHO PHÉP CHUYỂN VER❗…
Truyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác, nó thích nhất là tự do và dấu thân phận, nó là đứa thông minh nhưng chắc cũng vì lẽ đó nên nó học chả ra làm sao. Nó từng học ở nhiều nơi như Mỹ, Nhật,...nhưng cái tính chóng chán nên nó cũng chẳng kéo dài được lâu. Pack Jihun (17 tuổi): Ba là người Hàn, mẹ là người Việt Nam. Công tử giàu có, tính cách siêu kì lạ ( kiểu như của Song tử ý), văn võ song toàn, lại là hotboy đứng đầu bảng của trường, khối gái theo hắn, nhưng hắn lại thích một không gian yên tĩnh, chứ không hay đi tiệc tùng hay gái gú. Hội trưởng trường Banguk. Song Seho (17 tuổi): Là người đứng thứ hai sau hắn ta về mọi mặt. Con trai của chủ tịch tập đoàn ngân hàng lớn ở Hàn. Anh là người rất hiểu chuyện, luôn cạnh tranh với hắn ở mọi mặt nhưng trên phương diện lành mạnh chứ không chơi bẩn. Choi Ina (1́8 tuổi): Hotgirl của trường, con gái thứ hai của Ông Choi, ông ta là tổng giám đốc của nhiều khách sạn lớn, và hotgirl thì phải với hotboy, chính vì thế, cô nàng sẽ không nương tay cho những ai đụng đến hắn ngoài cô ra. Bằng mọi giá. ( kinh quá đi mất) Và một số nhân vật phụ khác..... Truyện bắt đầu.....…
Re-edit.Status: on going.Tác giả: Đại Mặc.Nàng, là thiên tài gia chủ của Đường Môn thế gia, tuyệt sắc, ngông cuồng, lười biếng, độc ác.Hắn, là Chiến Vương của vương triều Thiên Long, là một vương gia có tật ở chân, khuynh thành, lạnh nhạt, xấu bụng, giả dối. Quả là sự dại dột của trưởng nữ khi tự thân ra sống độc lập, vốn nàng không muốn mang danh hoàn khố vô độ, nhưng sau một đêm liền trở thành "hàng quý hiếm", đến cả Thái Tử cũng tự mình tới cửa cầu thân! Quả là một mưu kế thâm sâu, trong kinh thành rộn lên tin đồn Đại tiểu thư ở phủ Nhạc tướng quân cùng Chiến Vương gia gạo nấu thành cơm! Người bị hại nào đó: Ta đường đường là xử nữ! Ta mang thai lúc nào? Ngươi cố ý phao những lời đồn kia ra ngoài sao?! Kẻ xảo quyệt nào đó: Ý ngươi là bản vương không có cùng ngươi gạo nấu thành cơm? Không cần gấp gáp, chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra thôi. Người bị hại nào đó bắt đầu lắp bắp: Này, này này Chiến Vương gia, quân tử động khẩu bất động thủ a.…
Bên trong căn phòng sang trọng, một cô gái thân thể trần truồng bị treo trên không trung, ngọn roi vô tình từng chập, từng chập rơi vào trên da thịt trắng nõn. Đôi mắt hắn bén nhọn sáng quắc, lời nói lạnh tanh từ môi mỏng phun ra: "Nói, nghiệt chủng trong bụng cô là của ai?" Ninh Tự Thủy suy yếu, không còn chút hơi sức, giọng điệu kiên quyết: "Nghiệt chủng là của anh!" "Nếu không chịu nói, thì cô mang theo nghiệt chủng của mình cùng nhau xuống Địa ngục". Hắn ở bên trong thư phòng thân mật với người khác, cô chân trần bước qua năm thước lửa than ra đi, mới phát hiện ...... từ trước đến giờ, cô không có cách nào, không ngừng yêu thương hắn. Trong bệnh viện, cõi lòng cô đầy mong đợi hắn xuất hiện, cô cho rằng hắn sẽ quan tâm mình, nhưng cô không nghĩ đến, rốt cuộc ......... Đầu ngón tay của hắn xẹt qua da thịt non mềm của đứa trẻ, cười lạnh: "Cô nhìn xem, vóc dáng của nó rất giống cô ............ cũng hèn mọn như nhau". "Đừng . . . . . ." Thân thể nhỏ bé từ trời cao cấp tốc rơi xuống, máu tanh trào ra lạnh lẽo, so với pháo hoa càng lạnh lẽo hơn. Ba năm hôn nhân triền miên hoan ái, nỗ lực hết mình, đổi lấy cũng chỉ là sự trả thù điên cuồng của hắn, tổn thương, đổ vỡ. Lễ đính hôn ngày đó, hắn trả lời phỏng vấn trên TV, tin tức truyền trực tiếp hình ảnh của hắn và cô dâu vô cùng ân ái mà ở trong phòng tắm, nơi nơi đầy máu tươi, cô dùng phương thức đoạn tuyệt ........... dùng máu tươi của mình để rửa sạch, xóa hết ba năm tình cảm. . . . . . Hy Yên giới thiệu vắn tắt văn án, tên sách, nghe nói nội dung cũng không tệ lắm!…