Ngày em chết hắn mới nói yêu em.
Ngày em chết hắn mới nói yêu tiếng yêu em Nhật Quân xuất hiện trong đời Minh Thành theo cách mà hắn ghét nhất.Tiền bạc. Quyền thế. Và một câu nói nhẹ như không:“Anh ở bên em đi.”Không hỏi.Không cho hắn quyền từ chối.Minh Thành nghèo, lòng tự trọng lại cao.Bị ép buộc sống trong căn hộ sang trọng không thuộc về mình, bị kéo vào thế giới của Nhật Quân nơi mọi thứ đều dễ dàng đến mức khiến người ta muốn đập vỡ.Hắn hận.Hận ánh mắt Nhật Quân nhìn mình, lúc nào cũng dịu dàng như thể không biết đau.Hận cách cậu dùng tiền giải quyết mọi thứ, kể cả việc giữ hắn ở lại.Hận nhất là dù bị lạnh nhạt, bị tổn thương, Nhật Quân vẫn chưa từng rời đi.“Tôi không yêu cậu" Minh Thành từng nói thẳng.Nhật Quân chỉ cười.“Em biết.”Chỉ hai chữ ấy thôi, nhưng lại khiến Minh Thành khó chịu đến phát điên.Cậu yêu hắn một cách lặng lẽ.Không đòi hỏi, không trách móc.Chỉ đứng ở nơi đủ gần để khi hắn quay đầu, vẫn còn thấy cậu ở đó.Minh Thành từng nghĩ, người như Nhật Quân, sinh ra đã có tất cả, thì làm sao biết mất mát là gì.Cho đến một ngày, cậu không còn ở đó nữa.Căn hộ trống rỗng.Không tiếng bước chân.Không ánh đèn đợi hắn về khuya.Không còn người ngồi trên sofa, giả vờ thản nhiên hỏi: “Hôm nay anh mệt không?”Minh Thành đứng giữa phòng khách, lần đầu tiên cảm thấy mình… không còn chỗ để trút giận.Người ép hắn yêu đã biến mất.Người khiến hắn căm hận cũng không còn.Chỉ còn lại hắn, cùng khoảng trống không cách nào lấp đầy.Minh Thành tìm thấy chiếc đồng hồ Nhật Quân hay đeo, đặt trên bàn, kim giờ đã ngừng chạy.Hắn nắm chặt nó trong tay, cổ họng nghẹn cứng.Lúc này đây, hắn mới nhận ra:hận thù của hắn, chưa từng làm Nhật Quân rời đi.Chỉ có cái chết mới làm được.Hắn cúi đầu, giọng khàn đặc, nói với căn phòng trống.“Anh yêu em.”Không ai đáp.Không còn ai cần nghe.Nhật Quân dùng cả đời để yêu Minh Thành.Còn Minh Thành dùng quãng đời còn lại, để trả giá cho hai chữ nói muộn ấy.…

