Tôi là một fan girl
mình mới tập viết truyện nên có gì sai xót mọi người bỏ qua cho mình nha❤️Do đây là câu truyện ngẫu hứng nên kết nó sẽ về happy nhiều hơn…
mình mới tập viết truyện nên có gì sai xót mọi người bỏ qua cho mình nha❤️Do đây là câu truyện ngẫu hứng nên kết nó sẽ về happy nhiều hơn…
- " Nước mắt rơi liệu có thể gom lại được, gương vỡ liệu có thể lành... và chúng ta liệu có thể về chung một nhà..." Nguồn của tớ, các cậu lấy có thể ghi nguồn giúp tớ nhé... Lần đầu viết truyện, có gì sai xót mong ace bỏ quá nhé..…
" Ngươi một thằng nam hầu ti tiện , dám quyến rũ con trai ta " Từng câu nói phát ra là từng phát roi giáng xuống nam nhân dưới đất , nhìn trên lưng cậu ,chắc đã chịu không ít khổ sở , vết thương mới chồng lên vết thương cũ , ai nhìn khung cảnh cảnh cũng phải rợn tóc gáy , máu thịt be bét chưa kể những vụn roi còn không ngừng chà xát vết thương của cậu ,nhìn thật xót ,chỉ là vị nam nhân dưới kia vẫn không than vãn lấy một lời…
"-Tên biến thái nhà cậu! Tôi đã nói là đừng để tôi thấy cậu nữa cơ mà!-Ừ đấy, biến thái đấy, cậu muốn tôi giở trò biến thái ngay tại đây không? -Lý Tư Vũ ánh mắt gian tà, mặc cho bị mắng vẫn cười cợt kiểu nửa đùa nửa thật. Thấy cậu bạn có vẻ không tin mà cúi xuống ăn, Tư Vũ ghé sát đầu vào hõm vai Phong Tùng, thổi nhẹ, sau đó cắn vào vành tai anh. Phong Tùng ngay lập tức như bị điện giật, hai tai đỏ ửng, đến nói cũng không trọn vẹn được thành câu-Đừng... Đừng để tôi... Phải đánh cậu... "Đây là truyện đầu tay mình viết, có thể vẫn còn nhiều sai xót trong cách dùng từ và biểu đạt, mong mọi người bỏ quaCảm ơn page "Nhà nhỏ của Vương Tử Dị và Thái Từ Khôn" đã cho mình mượn ảnh, cũng cảm ơn các readers đã dành thời gian đọcCẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Sau nhiều năm ly hôn, Chu Đình Việt vì không buông được Dương Tiệp Hùng đã liều tạo tai nạn, giả mất trí nhớ để quay lại bên cậu. Lợi dụng sự thương xót, hắn ở lại được chăm sóc, âm thầm sắp xếp mọi thứ phía sau, lặng lẽ chống lưng, dọn sạch rắc rối xung quanh Tiệp Hùng mà không để cậu hay biết. Dù nhiều lần bị nghi ngờ, hắn vẫn nhẫn nhịn, mang tâm thế chiếm hữu kín đáo, từng bước kéo Dương Tiệp Hùng trở lại trong vòng tay mình.…
Đây là chuyện bạn mình yêu cầu nên có gì sai xót mong các bạn bỏ qua ^^…
Đây là lần đầu tiên mình viết, có thiếu xót gì mong các bạn nhận xét với ạ…
Tác giả: JinThể loại: HE, tình cảm, tâm líSummary: Anh thích hắn nhưng hắn thì không thích anh và luôn cho là phiền. Đến một ngày không có anh, hắn lại thấy trống vắng. Phải chăng hắn đã yêu anh mất rồi?~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ .~.~.~.~.~Mình viết fic này là vì mình thích Từ Khôn x Chính Đình và dành cho fan của 2 người. Mình thì lần đầu viết thể loại này nên có gì sai xót mong mọi người chỉ bảo nha.º♡º♡º♡º♡º♡º♡º♡º♡º♡º♡º♡ºSẵn tiện mình xin thông báo cho fan của couple center này là tụi mình có 1 page riêng về họ nếu các bạn thích có thể theo dõi và nếu bạn nào đam mê viết fic về họ có thể vào nhóm cùng nhau làm mình sẽ tạo group Link : https://www.facebook.com/pg/zhengtingxkun.9698/about/…
Lần đầu viết truyện có sai xót mong mọi người bỏ qua và chỉ bảo thêm.…
Thiên Nguyên ngàn vạn năm trước, khi trời đất vẫn còn chìm trong hỗn độn. Xuất hiện vị thần đầu tiên là Phụ thần và Mẫu thần tạo lên trời, đất, thiên, địa. Ban đầu sinh linh không phân biệt thần tiên, yêu ma, con người chung sống hòa thuận. Trải qua vạn năm vì dùng tinh lực để tạo lên trời đất vạn vật mà hao tổn sinh khí đã đến lúc phải ứng kiếp. Các vị thần thời thượng cổ cũng lần lượt ứng kiếp, nhân lúc đó một vị thần là Kình Hải luôn có thành kiến riêng với phụ thần, mẫu thần xúi dục chư thần đứng lên tạo phản . Phụ thần dùng sức tinh lực cuối cùng của mình phong ấn Kình Hải ở bờ bên kia của Vong Xuyên . Từ đó phân biệt trời đất thành tam giới thần tiên , yêu ma và hạ giới. Trải qua hàng vạn năm thiên giới ngày càng lớn mạnh đứng đầu là Thiên Đế Kình Thiên. Ma giới cũng lập ra người đứng đầu xưng Ma Tôn .Vào hơn 20 vạn năm sau khi phụ thần ứng kiếp có một tia thần phách còn xót lại trải qua vạn năm trong sự bồi đắp của thiên đại sinh ra một vị đỉnh đỉnh thượng thần Hàn Khiết Thanh . Sinh ra với căn nguyên có sẵn tu luyện hơn 1 vạn năm dưới chân núi Côn Luân mấy chốc đã thăng phi thành thượng thần . Tay chàng cầm thanh Diệm Phi Kiếm là pháp khí khi xưa được phụ thần dùng khai thiên lập địa sau chôn dưới chân núi Côn Luân . Chàng luôn mặc 1 bộ thanh y tạo lên dáng vẻ rất kiêu ngạo, lại có phần thoát tục. Nhờ vậy được thiên đế phong làm Hỏa Thần vì chân thân của chàng là 1 con Phượng Hoàng sáu cánh độc nhất vô nhị trong cõi tam giới . Khi xưa Ma tộc có ý muốn giải phong ấn cho Kình Hải v…
8 năm dài trôi qua, cô không tin nổi hôm nay mình vẫn được phép ngồi cạnh anh như thế này. Ngay lúc này đây cô không biết mình nên vui mừng hay phải như thế nào đây, có chút ngượng ngùng làm đôi má cô ửng hồng . Đôi mắt anh lạnh tanh, không môt ánh nhìn cho cô, còn riêng cô vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng. Sự im lặng này làm con người ta có chút thân quen có chút xa lạ : " Anh có tìm em như lúc ấy đã nói không ,có chờ em không,có nhớ em không và vân còn yêu em không? , còn em rất nhớ anh va yêu anh nhiều lắm" - suy nghĩ làm trái tim bé nhỏ của cô thắt lại." Nước Anh lạnh lắm phải không, em thích tuyết chứ ?" anh cười chua xót ." London không lạnh chị có trái tim bị lạnh " thãn nhiên cô đáp." Câu hỏi lúc ở văn phòng , bây giờ tôi sẽ trả lời"Cô nín thở , ngực trái dáy lên một sự hy vọng , đôi tay đang xen vào nhau , mồ hôi ướt đẫm cả mu bàn tay ." Tôi sẽ không yêu em , vì em làm tim tôi lỗi đi một nhịp . Tôi sẽ không bên em , vì em không cho tôi một nhịp để quên em "" Minh Anh , em thật tàn nhẫn " đôi đồng tử của anh trở nên đen láy , cô độc . Không một ánh nhìn , nhưng lại làm người đứng cạnh thấy thật lạnh .…
- Này!Cô chọc tay vào vai hắn. Hắn quay lại lườm cô bằng cặp mắt khó ở.-Sao! Lại giận tớ nữa à? Thôi mà Gấu yêu.. đừng giận Mật nữa.Hắn quay đi coi cô như không khí làm cho cô ăn phải quả dưa bở siêu to khổng lồ. Ôi! Cậu thật là trẻ con, mình cũng là con gái mà! Hứ, giận! Và đương nhiên đó không phải điều Hạ Nhi nghĩ. Cô nàng lắm chiêu,yêu tiền,mê zai, có chút lanh lợi này dễ gì mà để một lần giận hờn "vu vơ" rồi đánh mất cậu. Không! Không đời nào! Người đẹp trai, giàu có lại còn "dễ xương" như Lâm thì còn mơ đây mới chịu buông tha nhé. Sau một hồi suy nghĩ "tính toán" kĩ lưỡng Nhi Nhi cô nương quyết định sử dụng "Mỹ nhân kế" để làm cho Gấu đau lòng mà xót thương..và dĩ nhiên Gấu không kìm lòng được mà ra sức vuốt ve âu yếm Nhi. Sao, thấy Gấu yêu Mật không nè!- Mật..có thương Lâm không?-Có mật thương Lâm nhất ý!- Thương như thế nào?- Nhất đất nước..à không...nhất thế giới luôn! Còn Lâm thế nào? Có thương Nhi không?- Không! Lâm không thương Nhi!Sao? Nhi không nghe nhầm chứ? Một người ngày nào cũng tỏ ra lạnh lùng lại thích làm nũng với Nhi, một người vì Nhi mà bỏ cả chuyến du học ở tít nước Mỹ xa xôi, một người mà luôn giận hờn " vu vơ" ghen tuông vớ vẩn khi Nhi tiếp xúc với bạn khác giới, một người luôn đứng ra bảo vệ khi Nhi cần được bảo vệ, an ủi lúc Nhi cần an ủi, nhẹ nhàng lúc Nhi cần nhẹ nhàng, còn hay bối rối khi bị Nhi ghẹo, là người mà Nhi thương nhất đời này...Ấy vậy mà người ấy lúc này lại nói to dõng dạc rằng:" Lâm Không Thương Nhi" làm tim Nhi đau lắm. Nhi khóc òa lên luôn. Vậy mà thấ…
Mih là au của truyện này mới viết lần đâu nên có chút sai xót mog các pn góp ý cko mih!!! Đây là truyện thể loại hài hước về gia đình Văn Hóa…
Lời Muốn NóiCác bạn ơi,đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên cũng có nhiều sai xót.Nên các bạn đọc và thấy có gì đó không ổn thì cứ góp ý mình sẻ rút kinh nghiệm.CHUC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.…
Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày.Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót, đau khổ nhưng lại ép bản thân phải ra vẻ hạnh phúc.Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen.Nhiều năm trôi qua, quyển tiểu thuyết “Hào môn kinh mộng” giúp cô trở thành tác giả có sách bán chạy. Vào tiệc chúc mừng dành cho nhà điều chế hương, khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô bỗng nhiên hoảng sợ.Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen xuống, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, cười, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”Cô ngỡ ngàng từng bước lui về sau.Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…
♡ Tên truyện: Yêu em đâu dễ♡ Thể loại: tự truyện, HE, HĐ.♡ Văn án: Tình yêu chỉ đến một cách trọn vẹn khi bạn biết yêu thương chính bản thân mình. Mô típ một cô nàng xấu xí gặp một chàng trai đẹp và giàu không còn xa lạ gì, cũng dựa theo mô típ trên nhưng đến với "Yêu em đâu dễ" các bạn sẽ thấy một bức tranh khác phù hợp với xã hội hiện thực.Truyện kể về cuộc đời của cô nàng Kiều San - một cô gái có nhan sắc rất bình thường, không quý trọng bản thân, hay bị rơi vào nhưng suy nghĩ tiêu cực. San đã trải qua hai mối tình không để lại nhiều ký ức đẹp với Thái và Daniel. Đến khi gặp Phong, người con trai thứ ba bước vào cuộc đời cô, San đã sợ hãi và trốn tránh anh bằng mọi cách. Cuối cùng buộc phải nghe theo con tim chấp nhận tình cảm sâu nặng dành cho Phong thì cô lại không thể thổ lộ với anh. San đã lựa chọn buông tay anh dù con tim chỉ muốn giữ người mình yêu lại bên cạnh. Sau khi chia tay Phong, những tai họa liên tiếp kéo đến với cô gái nhỏ: Những nỗi đau kéo dài khi thiếu vắng Phong, những xích mích với bố mẹ, những áp lực khi chọn một ngành bản thân không thích, những thất bại liên tiếp đã khiến cho bệnh tình của San ngày càng nặng hơn. Cuối cùng, sau khi xảy ra bất đồng với mẹ, cô đã gặp tai nạn.Từ đây, cuộc đời sang một trang mới, San từ bỏ ái tình và cho rằng bản thân chưa từng thực sự yêu ai dù những bộ truyện tình cảm của cô đều mang lại nước mắt cho người đọc, những cảnh quay đậm nước mắt khiến cho người xem không khỏi xót xa. San chỉ cho rằng đó là khả năng của mình nên cô không m…
Tác giả: Thiên Vũ Tiểu YêuNữ chính: Tôn Hiểu Nhiên ( tên mật: Nalita)Nam chính: Hoắc Tử Hàn ______Lời của tác giả: đây là chuyện đầu tay của mình, nên mong nhận được sự góp ý của mọi người. Nếu thấy không hay xin đừng ném đá. Còn nếu thấy hay, có thể edit nhưng phải ghi tên tác giả nha. Ở thời hiện đại, nam chính là lão đại của một tổ chức ngầm thế lực cực kì lớn mạnh; còn nữ chính là một đặc công có nhiệm vụ là tiêu diệt tổ chức của nam chính. Nếu chuyện được mọi người ủng hộ mình sẽ viết tiếp quyển 2, nội dung trong phần mô tả cũng chính là kiếp trước của nam và nữ chính. ______Chạy trốn cả ngàn năm như thế nào cũng không thoát được vòng tay anh??? ........Rốt cuộc là định mệnh hay số phận trêu ngươi...Hắn yêu nàng, nhưng mãi chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn nàng bên cạnh người khác. Hắn vì muốn nàng được hạnh phúc mà từ bỏ cả hoàng quyền, chấp nhận hy sinh hạnh phúc của bản thân để nàng được bên người nàng yêu. Nhưng bù lại sự hy sinh đó, nàng lại tìm đủ mọi cách để trả thù hắn. Hắn đau xót cho đến lúc chết, cũng không hiểu tại sao nàng lại căm hận hắn như vậy.... ........Hồng quang lóe dạng, từng tia sáng len lỏi qua khung cửa chiếu lên thân ảnh nàng, nhìn dải lụa trắng trước mặt lòng không khỏi chua xót. Vì cái gì? Nàng yêu hắn như vậy, mong mỏi sẽ có ngày hắn vì nàng mà động tâm. Nhưng nàng lại quên mất không yêu chính là không yêu. Chấp mê bất ngộ một đời cuối cùng lại hại chết người yêu mình....- Hàn Thiên Ca, ta nợ chàng.... Hẹn kiếp sau sẽ trả.…
" Đau đớn thay phận đàn bàLời rằng bạc mệnh cũng là lời chung" Tại sao xót cho đàn bà? Hãy xem để biết.....…