Cô yêu hắn nhưng hắn lại yêu thanh mai trúc mã của hắn , cô ép hắn lấy cô nhưng cô đã sai , hắn lạnh lùng với cô , cô đã sai 1 kiếp nhưng có lẽ cô vẫn được ông trời thương xót cho cô được trọng sinh để có thể làm lại tất cả…
"Định mệnh" là gì? Là thứ mà trời xanh đã định, đã sắp đặt từ cõi lập thiên. Là thứ muốn trốn cũng không thể thoát, muốn tránh cũng không thể tránh khỏi. Định mệnh đã xoay vần, ngày cô - vị anh hùng cứu thế - cầm lên thanh kiếm thần vá lại bầu trời, cứu thế giới khỏi thảm họa tận thế diệt thiên. Định mệnh đã sắp đặt, ngày cô giơ cao thanh kiếm, một nhát kết liễu "kẻ tội đồ".Định mệnh đã an bài, ngày cô phải tự tay tế lên bầu trời mạng sống của người ấy, chua xót ôm lấy cơ thể lạnh tê tái của anh. Đó là "định mệnh". Định mệnh cho chúng ta cơ duyên được gặp gỡ, được yêu, được tái ngộ, và được chia ly.Đó, là khúc hát ru hay một biệt khúc?Tại biển hoa lưu ly, thê lương vang lên bài ca ký ức; của "định mệnh", của quá khứ và tương lai...…
Bộ truyện này không giống như mấy bộ truyện hay đoản khác của mình, bộ này mình viết nghiêm túc hơn. Nhưng vẫn còn non nớt và thiếu xót bởi vì mình là dân nghiệp dư. Không sao chép truyện của mình dưới mọi hình thức ,mình cảm ơn! Truyện đang trong thời gian Ongoing nên các bạn cẩn thận trước khi nhảy hố, và bộ này nhất định mình sẽ hoàng nhừn chỉ vấn đề về thời gian thôi. Mong các bạn nhận xét văn minh lịch sự. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3Thể loại : Thanh xuân, lãng mạn, hài hước.Tên : Chị Có Nhớ Anh Không?Tác giả : Dương Ngọc Nhi (Nhím) (Link facebook mình có cập nhật ở dưới phần liên kết wattpad. Bạn nào thích có thể lên đó follow và theo dõi đoản của mình)…
Tôi viết văn không hay nhưng lại rất thích viết, mong mọi người sẽ giúp đỡ! Cốt truyện tôi lấy cảm hứng từ một giấc mơ! :))))))Chính tả tôi sẽ cố gắng chu toàn nếu thấy có sai xót hy vọng mọi người sẽ nhắc nhở dùm! Đây là tác phẩm phi thương mại và là con của tôi, tôi không mong muốn ai mang con của tôi đi đâu mà chưa được sự cho phép của tôi cả. Cái bìa và cái tên truyện không liên quan lắm đâu, sau này nếu nghĩ ra một cái tên hay hơn tôi sẽ đổi lại! Cảm ơn mọi người quan tâm tới tác phẩm trong phút bồng bột này của tôi! :))))))))))))…
"Những đứa trẻ không khóc trong đám tang, sẽ dùng phần đời còn lại để khóc..."Đây là câu chuyện của tuổi thơ ngọt ngào và cũng đầy xót xa, nơi những trái quýt của Ngoại không chỉ là trái cây mà là ký ức, là tình thương, là mùi bếp củi, là bữa cơm đông người, là cánh đồng lúa chín vàng, là ánh hoàng hôn nơi quê nhà.Nhưng rồi thời gian trôi qua, người thương yêu nhất cũng rời đi, để lại những tiếc nuối không bao giờ xoá nhoà."Trái Quýt Của Ngoại" là những mảnh hồi ức chân thật, bình dị mà cũng đau đáu nỗi buồn, về Ngoại, về mẹ, về những tổn thương không thể chữa lành, và về tuổi thơ của một đứa trẻ nơi miền quê.Hãy cùng trở lại tuổi thơ, để một lần nữa được chạy nhảy, được nắm tay Ngoại, được ăn bữa cơm chiều nơi bếp củi... trước khi tất cả chỉ còn lại là kỷ niệm.…
thừa tướng thông minh thái tử hải tộc mỹ thụ x phiêu kị đại tướng quân chiến thần thiên giới ôn nhu dễ hiểu lầm côngtruyện có ngược có ngọt vừa tranh đấu cung đình vừa sự thật kinh thiên động tam giới khiến người người đau xót ko thôi tui chưa có kinh nghiệm lắm mới viết đc 3 bộ drop 1 bộ 1 bộ là fanfic 1 bộ này mong mn ủng hộ a ❤️Tác giả: tiểu nữ họ BùiTruyện lấy bối cảnh cổ đại Việt Nam tính tiết biến hóa đôi khi có chút vô lý nhưng nếu chịu khó đọc đi đọc lại từ đầu sẽ hiểu(tại tui beta lại) tự tác giả vắt óc có ai lấy thì ghi tên tác giả hoặc cập nhật đúng tình tiết từng chương dùm lấy xong không nói ko rằng một tiếng tình tiết cũng không cập nhật sửa lỗi hợp lý đọc mà tức dùm=) tui phốt ó, lấy thì nói một tiếng tốn calo nước bọt à sao lúc lấy thì lại tốn calo cho việc sửa tiêu đề thế:)?…
Thực sự đây ms là fic cổ ỉm từ lâu lắm rồi. Fic để tui luyện trước khi debut fic đầu tiên. Hôm nay trình làng bà con ợ. Ko sửa bất cứ cái gì từ cốt yuyện đến sai xót về chính tả và viết từ. Cả tên nữa…
"Chung Quốc", giọng tôi vang lên đầy đau đớn. Tôi đi tới đứng sau lưng anh. Một bên bả vai đang không ngừng chảy máu "Cậu im ngay cho tôi. Tên của tôi để cho thứ 'dơ bẩn' như cậu gọi à?" anh ấy nghiến răng, quay người bóp mạnh cằm tôiĐôi mắt anh ấy hằn lên những tia máu. Trông anh ấy không khác gì con quỷ dữ.Tôi khẽ cau mày cố chịu đau, tưởng chừng như có thể ngất bất cứ lúc nào, thều thào mở miệng"Đau quá! Anh mau bỏ ra đi""Đĩ điếm. Cậu im ngay cho tôi", anh ấy k chịu bỏ ra trái lại còn dùng hết sức "Rốt cuộc cô ấy đã làm gì cậu? Cô ấy là chị cậu, là người đã nuôi cậu suốt 13 năm trời. Cậu trả ơn cô ấy vậy à?"Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ, sự xót thương. Thứ mà tôi không bao giờ có. Tôi đau đớn khi nghe chính miệng người mình thương nói hai từ 'đĩ điếm'"Em không hề làm hại chị ấy", tôi thều thào, người k còn sức, đầu cảm thấy chóng váng. Anh ấy thả tay ra, k còn chỗ giữ tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt mơ màng nhìn anh rồi nhắm lại.P/s: Truyện NGƯỢC thụ. Chống chỉ định thành phần yếu tim. Đàn ông mang thai và trẻ con…
Hai năm trời yêu anh ta hết lòng, vì anh mà cam chịu, nhẫn nhịn, bao dung, thế nhưng đổi lại chính là một cái tát và một câu nói cực kì tàn nhẫn với Trương Tuyết Chi"Cô ấy là người phụ nữ mà tôi yêu, cô xách giày cho cô ấy cũng không xứng!"Có lẽ cô được ông trời thương xót, cho cô sống lại một lần nữa.Lần này, tuyệt đối cô không cho mình sống thấp hèn nữa, thề phải bảo vệ người mình yêu quý!Nghe đồn cậu chủ nhà họ Tiêu máu lạnh vô tình, không gần nữ sắc, nhưng lại cưng chiều cô đến tận xương tủy.…
Giới thiệu nhân vật Anh là con trai của chủ tịch tập đoàn Oh thị đứng đầu thế giới.....v...v.Cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn LH đứng thứ hai thế giới ....v..vHắn (chanyeol) bạn thân của anh con trai chủ tich tập đoàn SM đừng thứ ba thế giới ....v..vNó (beakhyun) con trai của chủ tịch tập đoàn LH....v....vCùng một số các nhân vật khác Đây là truyện đầu tay của mình nếu có gì sai xót xin các bạn cứ bình luận và cho ý kiến. Xin thành thật cảm ơn.…
Chỉ là giấc mơ 2014-07-31 14:06:00 Nhiều khi thức giấc, mắt díp lại mà tay vẫn ôm lấy cái điện thoại, chờ và đợi để rồi chỉ nhận lấy sự im lặng, sự trống trải đến hoang hoải miên man…Đêm… Những cơn gió mùa thu quyện với hương ổi nồng nàn, nương theo khe cửa sổ phả nhẹ theo những giấc mơ chập chờn, trôi lãng đãng trên giai điệu trùng khít một cách ngẫu nhiên với từng tâm sự đang chất chứa trong em đến bàng hoàng, xa xót… Vì anh chưa đến… Ở đây mình em, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ Nụ cười anh sáng, bờ môi biển sâu Đợi em ở đâu, ở đâu… Những ca từ ấy cứ trở đi trở lại, nhức nhối như từng mũi kim vô hình cắm vào lòng em –cho một tình yêu mong manh như từng hơi thở…Ai đó đã nói rằng tình yêu cũng giống như thỏi chocolate, ngọt ngào mà không kém phần đắng ngắt. Có lẽ vậy… Khi yêu con người ta có thể choáng ngợp trong thứ hạnh phúc mộng ảo, như lại cũng nhanh chóng rơi vào sự dằn vặt thê lương, đó là nỗi đau –cả trong thực tại và trong giấc mơ chập chờn từng đêm em vẫn hát: Hè sang thu tớ…
đây la bộ truyện đầu tay của mình, nếu có gì thiếu xót mong các bạn bỏ quagiới thiệu: nam chính: Lục An Minhnữ chính: Kiều Anh Nhivăn án:vào một đêm mưa gió đùng đùng, cô lê bước chân của mình từng bước nặng. mỗi lần lê chân đến đâu thì máu lại xuất hiện ở chỗ đó. hai mắt cô ướt đẫm vì lệ, khuôn mặt tái xanh cùng với những giọt mồ hôi hoà lẫn vào nhau, giọng nói khó khăn vô cùng: Lục Anh Minh tôi không có vì sao anh lại không tin tôi... Người đàn ông với khuôn mặt chết chóc không nói gì và cất bước quay đi. để lại cô gái một thân đẫm máu ngồi dưới đất…
Hách Vô Song là một cô nhi, trước lúc năm tuổi, Hách Vô Song đã trải qua giai đoạn tuổi thơ vô cùng buồn khổ trong cô nhi viện. Mỗi ngày ăn thiếu mặc ít, còn thường xuyên bị người mắng nhiếc, đánh đập. Sau lúc năm tuổi, Hách Vô Song được một ông lão hiền lành nhận về nuôi. Từ đó, Hách Vô Song trở thành cháu gái của bác sĩ Y học cổ truyền tài giỏi và sống cuộc đời êm ả cho đến năm hai mươi hai tuổi, ông nội Hách qua đời vì tuổi già, Hách Vô Song một mình gánh vác hiệu thuốc nhỏ mà ông để lại.Thế sự vô thường, nửa năm sau đó, sinh mệnh của Hách Vô Song cũng chấm dứt bởi dịch bệnh hoành hành. Thừa hưởng hết kiến thức Y dược một đời của ông nội Hách, kỳ nan tạp chứng nào Hách Vô Song cũng chữa trị được, lúc dịch bệnh đột ngột xảy ra, chỉ tiếc Hách Vô Song chưa kịp biết rõ nguồn gốc của bệnh dịch đã phải xuống Hoàng Tuyền.Cõi U Minh vì sao chẳng có âm thanh kêu khóc, gào thét thảm thiết của ma quỷ?Vì sao chỉ có tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi vi vu và thanh âm trong trẻo, êm tai của chuông gió?Hách Vô Song mở mắt ra, cũng là lúc nàng chính thức đón nhận một nhân sinh mới. Một cơ hội tái sinh mà có lẽ là do Trời cao thương xót, nên đã vẽ thêm một nét bút cho số mệnh của Hách Vô Song.Nơi đây không phải ở thế kỷ 21?Là Thần Minh đại lục, thế giới Tu Chân?Liệu rằng Hách Vô Song ta có thể sống yên ổn ở Tu Chân giới này?Ồ, hóa ra gia thế của thân thể này hùng hậu như vậy.Xích Diễm - Mặc Sĩ thế gia, một trong bảy đại thế gia của Thần Minh đại lục. Đời đời vinh hiển, nhân tài vô số, t…
Chín năm trước, thời bạch lộ bị mẫu thân đưa đi dị quốc vì chất, chín năm sau đó, nàng đã trở về, mang theo nhiều năm đau xót cùng hận ý. Nàng nếu muốn hết mọi biện pháp đi trả thù mẫu thân của nàng, thời yến.Ngươi lừa ta gạt, chiến trường chém giết, lục đục với nhau, tranh quyền đoạt thế. Tại thân nhân ly bản thân đi thời gian, tại chân tướng đi bước một tới gần trước mắt thời gian, nàng cùng nàng, nên đi nơi nào.Một cái hiểu lầm nhiều hơn, mẹ con hỗ ngược cố sự.Nội dung nhãn: ân oán tình cừu thiên chi kiêu tử ngược tình cảm lưu luyến thâm cung đình hầu tướcTìm tòi then chốt tự: diễn viên: thời bạch lộ ┃ phối hợp diễn: thời yến, thư du, thời bạch hề ┃ cái khác: bách hợp, đoạt vị…
" Hoa hồng nào mà chẳng có gai ? Cuộc tình nào mà chẳng có đớn đau chua xót ? " " Thời gian trôi từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác, từ thế kỉ này sang thế kỉ khác. Và em cũng như thời gian, yêu anh từ kiếp này sang kiếp khác. " " Đừng khóc. Anh sợ lắm, anh sợ nước mắt em rơi. "…
Cô là một tiểu thư phế vật bị mọi người cười chê, là một con yêu quái mà mọi người không dám đến gần. Chỉ vì ngoại hình của cô quá đặc biệt. Một đêm bị gia tộc ám hại, cô xuyên qua trở thành một đứa trẻ vô phận. Sống dưới vực, trở thành một người cường đại, lên mặt đất gây náo loạn đại luc, cái ngoại hình bị nguyền rủa bỗng trở thành nữ thần trong lòng mọi người. Nam nhân theo đuổi, nữ nhân ghen tị, nàng sẽ hành động như thế nào đây?Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu có gì sai xót thì mong mọi người hãy bỏ qua cho minh nha!…
Thanh xuân đã qua chỉ mình tôi ở lại và chôn mình trong những hồi ức đau thương nhất của cuộc đời. Góc sân ấy, bóng hình ấy, giọng nói ấy cả tình cảm sâu cay nặng nề ấy nữa. Tất cả đều khiến tôi nhớ tới điên cả người. Ừ thì tôi lụy tình, ừ thì tôi đơn phương nhưng tình cảm của tôi là thật lòng. Thật đến nỗi bây giờ nhớ lại vẫn là cảm giác đau đến xót xa. Tôi thầm nghĩ , giá như tôi của năm ấy kiềm chế được, chôn sâu trong lòng những lời yêu tha thiết đó thì có lẽ tôi với cậu vẫn là đôi bạn thân cùng khóc cùng cười. Đáng tiếc đó cũng chỉ là hai chữ 'giá như' mơ hồ . Còn ngoài trời mưa vẫn cứ rơi , lòng vẫn cứ đau và người thương vẫn là người không chung đường.…