Nó.... ờm... mô tả là.... Đây là một câu truyện và... Nó liên quan đến tôi và... Thôi bỏ đi kiểu này chả hợp với mình gì cả...t-tôi k biết nữa, nó kể về những suy nghĩ của tôi và... Ừm- cứ đọc đi rồi b sẽ biết nó nói về điều gì ¯\_(ツ)_/¯…
Một khu dân cư nọ trong thành phố đông đúc, có một tiệm mì đối diện một hàng sửa điện. Tiệm mì tường đã tróc sơn quanh năm treo mấy tờ giấy đỏ chữ Hán đã phai màu. Hàng sửa điện ngay phía trước sơn xanh ngọc màu mè, thêm mấy chậu cây đặt khắp, từ trước cửa đến ban công. Tinh mơ sáng kia vừa đẩy cửa kéo mở tiệm, anh chủ tiệm tròn xoe mắt nhìn anh sửa điện nở nụ cười dễ mến ôm chậu thần tài đứng trên khoảng sân nhỏ. Mùi tỏi hành phi trên bếp ùa ra theo khoảng cửa, bao lấy hai người đứng đối diện nhau.Đây là câu chuyện của anh chủ tiệm mì lạnh lùng và anh sửa điện nhiệt tình. Khi một người giấu tình cảm và một người không hiểu rõ chính mình, tình yêu sẽ tìm cách nào để le lỏi giữa hai con người này?zan.teuheartteam.…
Bloody là tên em... Marry là lời tôi nói với em... You là từ ám chỉ tôi và em... Và đúng như cái tên của em, khi tôi hỏi :"Will you marry me? " - *Xoẹt * All of this is Blood. Youie là tên Anh ta... Marry là lời Anh ta nói với tôi...Bloody là từ ám chỉ thân thiện khi có người cầu hôn tôi... Và đúng như cái tên của Anh ta, khi Anh ta nói :"...Marry me!? " - *Tỏng *Tỏng * Mưa rơi - Xóa đi bao vết dơ bẩn trong tôi ...I will... Marry you!?? Tất cả đối với Bloody là máu là sự dơ bẩn không cách nào rửa trôi.Tất cả đối với Youie là cuộc sống lạc quan đáng ngưỡng mộ, hào quang vây quanh. Nhưng chỉ vì 2 người gặp nhau mà tất cả đối với họ đều vô nghĩa khi không có đối phương. **You. : bạn Youie. : từ gọi bạn thân thiết, dễ làm người khác thích khi ở bên.. gần giống phân thân của mình vì quá hợp nhau.... (Mị chế đấy)…
...Khi mọi thứ bên ta tưởng như đã sụp đổ, thiên thần sẽ gửi đến bên ta một người bạn có thể nâng đỡ, vỗ về ta, giúp ta vượt qua khó khăn. Chỉ cần ta vẫn còn tin vào thiên thần, chỉ cần ta thật ngoan ngoãn, mạnh mẽ vượt qua khó khăn, thiên thần sẽ mãi luôn bên cạnh che chở cho ta...- Anh ơi, thiên thần có thật không anh? -Bé con ngước đôi mắt tròn xoe vẫn còn long lanh bởi những giọi nước mắt lên nhìn anh - Tất nhiên là có rồi!...- Nói cho bé con nghe một bí mật nhé!- Là gì vậy anh? - Bé con quyệt nước mắt hỏi lại- Sơ Vy chính là người thiên thần gửi đến bên em đấy!...Cảm ơn Triều Gia Minh cảm ơn thiên thần vì hai người vẫn luôn ở bên em, cảm ơn vì đã mang anh đến bên em...…
Khi Nhum hỏi ước mơ của Cá Nhỏ là gì? Cá Nhỏ sẽ bắt đầu luyên thuyên về ước mơ của mình. Cá Nhỏ kể cho Nhum nghe những nơi mà mình muốn đến, những thứ mà mình muốn làm. Hôm nào cũng thế, hễ cứ nói về ước mơ là Cá Nhỏ lại luyên thuyên mãi thôi, lúc kể hai mắt cứ tròn xoe vì phấn khích. Cô Cá Nhỏ của Nhum muốn vươn ra biển lớn, Cá Nhỏ muốn khám phá đại dương ngoài kia. Có lẽ vùng biển nghèo này sẽ không thể giữ chân được Cá Nhỏ, nên Nhum muốn cùng Cá Nhỏ ra đại dương. Nhum đi không phải để xem thế giới ngoài kia như thế nào hay là có những gì, Nhum đi là để bảo vệ con Cá Nhỏ của mình, thứ mà Nhum đã luôn bảo vệ, nâng niu từ khi còn bé.Mọi người thường hỏi ước mơ của Nhum là gì? Những lúc ấy Nhum sẽ chỉ cười và không trả lời. Họ hỏi sai hết rồi, không phải "Ước mơ của Nhum là gì?" mà là "Ước mơ của Nhum có gì?".....Có Cá Nhỏ! Ước mơ của Nhum chỉ có Cá Nhỏ!…
Selena Maris, vị vua trẻ tuổi của đế quốc Gems. Năm 19 tuổi, trong một cuộc hỗn chiến giữa các băng hải tặc. Cô đã bị chính người mình yêu đâm chết. -"Yêu người" hai chữ này đã ăn sâu vào trái tim ta rồi. Trọng sinh trở lại năm 18 tuổi, vào đúng thời điểm con gái yêu của bố già trở về. Cô phải làm gì đây? Tình yêu cô dành cho người đàn ông đó hơn 10 năm thật sự phải buông bỏ sao? -Bệ hạ, người phải mau kết hôn thôi. Năm nay người đã 19 tuổi rồi, đến lúc gả đi rồi. -Các ngươi còn biết ta mới 19 tuổi sao? Mới 19 thôi, hối cái gì. Ta cưới chứ các ngươi có cưới đâu. Bị tổn thương một lần, sao có thể không thay đổi. Không để tình yêu che mờ ánh mắt. Cô không hận không thù, không có nghĩa là để người khác tùy ý chà đạp. -Ta nhường nhịn, không có nghĩa ta không làm gì được ngươi. Đừng thử giới hạn của ta. -Nhớ năm đó, tay ta nhuốm máu đỏ, sống chết một lòng cũng yêu người... Ta chỉ là đa tình, cũng đâu có đến nỗi đáng sợ. Nhưng cô lại sợ chính mình khi đó. -Maris, đừng để cù hận kéo em xuống vực sâu... Trái tim cô gặp tràn nỗi đau và thù hận vẫn luôn kiềm nén, nhiều vết thương vẫn đang rỉ máu. Ai sẽ chữa lành vết thương này? Anh sao?…
Nobi Nobita, cậu ấy không những bị bạo lực học đường trên trường. Mà về nhà, nơi cậu ấy cho là mái ấm của mình. Cũng xa lánh và ghét bỏ cậu ấy. Nobi Nobita cảm thấy, nếu đã vứt bỏ cậu như vậy. Chi bằng chết đi cho xong.Nhưng, giữa cái nơi thế gian trần trụi và u ám này. Vẫn luôn có một tia sáng cứu mạng cậu. Đó là Hinatama Sarano. Ánh sáng duy nhất của đời cậu. Là tín ngưỡng cuối cùng của Dilaina Volgana Andrew này....Cp: Dilaina Volgana Andrew (Nobi Nobita) - Hinatama Sarano.Fandom: MHA, BSD, Conan, Doraemon, JJK, TR.Author: Thượng Thiên@**Các nhân vật đều không thuộc quyền sở hữu của tôi (trừ nu9), nhưng số phận họ do tôi định đoạt.****OOC, OOC và OOC!!! điều quan trọng phải nhắc ba lần.****Lệch nguyên tác!**…
Cảnh Điềm là một cô nàng lớn lên khá đáng yêu bởi nét đẹp trong sáng. Dẫu vậy hơn 15 tuổi đầu cô vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Mọi ngày của cô đều bắt đầu với việc học, học và chỉ mãi học, có lẽ khoảng thời gian rỗi duy nhất cô sẽ giành cho việc nghe nhạc. Nhờ việc học tập không ngừng nghỉ Điềm Điềm đã thật sự đậu vào ngôi trường cấp 3 mà cô hằng ao ước. Thật không may, cô nàng lại ngủ quên ngay ngày xếp lớp, hối hả chạy đến trường, ngồi vào chỗ duy nhất còn trống...cô khẽ đánh mắt qua cậu bạn bên cạnh. Bất ngờ thay, đập vào mắt cô là gương mặt thanh tú cùng hàng mi dày tựa như một chiếc quạt nhỏ xòe rộng trên đôi mắt kiều diễm, mái tóc rẻ ngôi càng làm nổi bật lên làng da tráng ngần của cậu. Ơ...chờ đã, đó hình như là "tên hàng xóm khó ưa" mới chuyển đến sống cạnh nhà mình đây mà !!!!!!! * Đây là tiểu thuyết đầu tay của mình có gì chưa ổn mong các bạn góp ý để mình hoàn thiện tác phẩm hơn, mình cảm ơn.…
Trời nắng, len qua tán cây , rọi thẳng vào biển số lớp 12D...Biển số lớp - 12D..bảng tên lớp đã bị nhìu đứa kết thêm chữ "Ê" vào sau chữ"D" --> 12DÊLâm vác cái cặp nặng trịch vào , nó quăng cặp lên ghế rồi úp mặt xuống bàn mà ngáy như sấm...[Lâm - siu sao bóng rổ của khối !]...UI!...Lâm quát lên khi ai đó cú một cái thật mạnh vào đầu nó -" Thèng nèo mà láo zậy ! hok thấy tao đang "angiấc" hở? "- Tao nè ! đc hok? - Thằng Hải đứng chễnh chệ trước mặt Lâm...Lâm cười xoà...*gãi đầu*...-" à há ! "dê trưởng" zô sớm thế !Cách gọi của Lâm khiến Hải cũng cười..đẩy gọng kính..[ Hải - lớp trưởng của lớp 12Dê(12D)...đc lũ "dân đen" trong lớp đặt biệt danh là Dê trưởng !]Hai thằng đang 8 chuyện vụ bóng hômtrước thì một bàn tay xoè ra trước mặt Lâm...Giọng Hà vang lên -" Lâm ! đóng tiền quĩ ! nhanh! lần này hok nợ nần ghi sổ gì nữa nhá !"Lâm gãi đầu -" Kìa dê quĩ !Làm khó Lâm quá ! đã nói để năm sau đóng luôn một lần mà !"Hà đẩy gọng kính , nhăn mặt.....[ Hà - Thủ quĩ của lớp "Dê"..đc gọi tắt là Dê…
Hữu ca ca! Hữu ca ca! cô bé hai mắt xoe tròn, long lanh gọi Mộc Thiên Hữu. - Sao v tiểu Mẫn ? - hữu ca ca đừng để ý tỉ tỉ nào nha, Mẫn nhi k thích tỉ tỉ nào cả .Cao Mộc Thiên Mẫn là em họ của Mộc Thiên Hữu, nhỏ hơn anh 6 tuổi. Từ khi chưa đầy một tuổi cô luôn sống cùng gia đình anh vì ba mẹ cô-tức là cậu, mợ của anh thường xuyên xuất ngoại vì Cao Thị là một công ty đa quốc gia . Anh-Mộc Thiên Hữu, là con trai độc nhất của dòng dõi Mộc Liên có sức ảnh hưởng to lớn nhất nhì Đài Loan. Từ khi 7 tuổi, anh đã vô cùng cưng chiều cô em họ bảo bối này, cô bé cũng rất ỷ y vào anh mặc dù còn rất nhỏ. Đến khi 17 tuổi, cô thích anh? Vì được anh và gia đình anh nuông chiều từ nhỏ, Cao Mộc Thiên Hữu luôn có lòng chiếm hữu mãnh liệt đối với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là ca ca. Đến khi 19 tuổi, cô yêu anh, nhưng anh đã có cuộc sống riêng cùng Dãn Tình tỉ tỉ Đến khi 20 tuổi, cô buộc phải học cách buông đoạn tình cảm không đáng có này. Cô trốn chạy nó bằng cách đi du học. Đến khi 24 tuổi, cô trở về ....cô đã thay đổi bởi Cao Mộc Thiên Mẫn nay đã thành một cô nương quyến rũ, tự tin, cao ngạo và... không còn lệ thuộc vào anh nữa.…
dit verhaal gaat over een meisje jenelies (jen) dat gepest word op school. haar broer (Cameran) merkte dat en nam haar mee naar voetbaltraining, Waar hij haar harder probeerde te maken. toen ze op het veld aangerand werd door een groepje jongens kwam memphis haar helpen. langzaam werden ze verliefd...dit is mijn eerste verhaal dus ook heel erg slecht, lees het niet xd…
- Ta gọi là Hoàng . Du Nàng có thể gọi ta là Du- Du, chàng cùng họ với Hoàng tướng quân của triệu Quốc. Mắt nàng lóe sáng nhìn hắn khiến hắn cảm thấy buồn cười.- ừ...Hắn chính là vị tướng quân đó. Nếu nàng biết có kinh ngạc chăng hắn nhìn nàng chiếc miệng há to đôi mắt xoe tròn bộ dáng thật đáng yêu. Định bụng sẽ nói với nàng hắn chính là tướng quân kia, hắn muốn xem liệu nàng còn bày ra bộ dạng thế nào nữa khi biết thân phận thật của hắn thì nàng bỗng nhiên ngáp một cái dụi dụi người vào lồng ngực hắn an ổn ngủ.Quả thật như nàng nói, hắn dù lật tung cả Sa Hà trấn cũng không cách nào tìm ra được nàng cứ như trước đó nàng chưa từng xuất hiện, không dấu vết rời khỏi hắn.- [ ] - Chàng có thể gọi ta tiểu Châu. Chàng sẽ không thể tìm thấy ta.y khẽ cười- [ ] - Nếu thực sự có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Y không nghĩ để hắn phụ trách với y nếu vì trách nhiệm tình cảm này ykhông cần.- [ ] - Nói cho ta biết nàng ở nơi nào. Hắn không bỏ ý định của mình.- [ ] - Rất gần chàng. Ythường thấy hắn.- Ồ vậy là ở Sa Hà trấn. Chờ ta sau khi bình ổn biên cương ta sẽ đến đón nàng. Hắn thủ thỉ bên tai nàng vòng tay ôm tiểu mỹ nhân.…
Truyện Ngôn( Nam Minh Tinh X Nữ Bạch Phú Mỹ)Author: Là Tui ĐóThể lọai: sủng văn, ngọt, ko ngượcSố chương: chưa biếtGiới thịêu nhân vật:Vương Nhất Bác: 20 tuổi, diễn viên, ca sĩ, tay đua moto, người dẫn chương trình.Thịnh Trường An: 20 tuổi, nhị tiểu thư tập đòan Thịnh Thị, tốt nghịêp đại học Harvard, tiểu thuyết gia nổi tiếng với bút danh "Ann"Tiêu Chiến: 26 tuổi, diễn viên, ca sĩ, từng hợp tác qua với Vương Nhất Bác, nên khá thân nhau.Lâm Cẩn Thư: bạn thân của Thịnh Trường An, kiêm luôn chức biên tập và trợ lý của An An.Vì nữ chính An An từ ngọai hình đến tính cách rất rất rất là đáng yêu, moe moe kutoe má bánh bao tròn xoe nên tui mượn tạm hình bé Nie cho mọi người dễ tưởng tượng, còn Cẩn Thư thì lại xinh đẹp dịu dàng có chút nhút nhát nên tui mượn đỡ ảnh của Jichoo, mọi người tưởng tượng ra hình dáng nữ chính thì đọc sẽ có cảm xúc hơn. Phía bé Bo với Chiến thì chắc mọi người ko xa lạ gì nữa rồi hen, tui chỉ có vài lời vậy thôi, tui viết chơi sương sương ai thích thì đọc ko thích thì bỏ qua đừng nói tui xé couple gì của mấy bạn nha, tội nghiệp tui🥺.…
Vệ thanh y sau khi mới biết được chính mình là một quyển nam tần cuối thời hậu cung văn lý đích vật hi sinh cây mơ.Nàng vất vả đắc tới tinh hạch cùng biến dị hoa quả bị ngựa tre cướp đi xum xoe, thật vất vả mới phục tùng đích thủy hệ biến dị thú cũng bị ngựa tre giành trước khế ước, còn nói về sau hắn hội bảo hộ của nàng.Vệ thanh y: đẩy mạnh tang thi triều đích cái loại này bảo hộ sao không? Ta đây cũng có thể bảo hộ ngươi một chút: )Trọng đến một lần, đối mặt làm bộ bị thương muốn lấy ( thưởng ) nàng biến dị hoa quả tặng người đích ngựa tre, vệ thanh y phản thủ chính là một đaoVệ thanh y: "Giúp ngươi thực hiện của ngươi nói, không tạ ơn"*"Tích ~ vật hi sinh làm ruộng nghịch tập hệ thống buộc định thành công ╰(*°▽°*)╯"Trị liệu hệ dị năng giả khan hiếm? Nàng có tự mang chữa bệnh thất đích trị liệu hệ biến dị cây ăn quả.Thực vật tài nguyên thiếu thốn? Nàng xuất ra các loại dịu ngoan đích khả dùng ăn biến dị cây nông nghiệp.Vật tư vận chuyển chậm còn không an toàn? Nàng có không gian hệ biến dị chiếm giữ thử cùng đặc thù hệ biến dị vũ yến tạo thành đích hàng không vận chuyển đội.…
" Anh Thương Kình! Em muốn ăn kem, anh dẫn tiểu Nguyệt đi ăn được không?", cô bé 5 tuổi tròn xoe đôi mắt lên nhìn" Không được, anh rất bận", cậu bé 8 tuổi lắc đầu tiếp tục đọc quyển sách trên tay mình" Hừ! Vậy em đi tìm anh tiểu Thành", cô bé giận dỗi nóiNghe vậy cậu nhóc liền giữ chặt lấy tay cô bé, ngượng ngùng, "Đừng làm phiền anh Lập Thành, để anh đưa em đi"Cô bé mỉm cười đắc ý, hôn một cái thật kêu lên mặt cậu nhóc******Mười bốn năm sauCậu nam sinh dồn nữ sinh nào đó vào góc lớp trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người"Nguyệt Nguyệt, nhìn anh!", Ngụy Thương Kình gằn từng chữCố Lâm Đình cảm nhận được sự giận dữ của anh, mặc dù vẫn chưa biết mình làm sai chuyện gì khiến anh tức giận nhưng cô vẫn cố lấy lòng, ngẩng đầu lên rồi mỉm cười với anh" Anh Thương Kình, em không có lén anh bánh của học tỷ tặng anh, anh nhìn thử xem bánh còn nguyên mà", Cố Lâm Đình vô tội nói"Chết tiệt!!", con nhóc này vẫn chưa hiểu rõ lòng anh sao?…
Hạ Nghiên Nghiên ở kiếp trước là một cô gái có mập mạp, cô bị chính mối tình thanh mai trúc mã của mình bỏ rơi để chạy theo người khácĐến ba mươi tuổi vẫn còn độc thân, Hạ Nghiên Nghiên đã nghĩ rằng mình sẽ phải cô độc cả đời. Nhưng một ngày nọ tỉnh dậy, cô phát hiện mình vừa xuyên qua đến một cuộc sống khácCơ thể vừa đẹp vừa trắng mịn này là của cô? Hơn nữa, cô còn có một anh chồng tuấn tú, thành đạt và một cậu con trai nhỏ đáng yêu, ấm áp như chiếc bánh bao nóng hổi ngày đông.Cuộc đời như vậy không phải là quá mỹ mãn rồi sao?Có điều, cô lại nghe nói, ở "cuộc đời này", dường như cô không thích chồng và con trai mình.Hạ Nghiên Nghiên tức giận đến đấm ngực dậm chân, lẽ nào "đời này" mình là con ngốc sao?Người chồng hết lòng hết dạ vì mình, mày lại không yêu? Đứa con trai đáng yêu hiền lành, ngoan ngoãn, mày lại không thích? Bị hỏng não rồi chắc?Nhìn người chồng luôn yên lặng nỗ lực dù cho bị cô ngang bướng kháng cự mỗi ngày, nhìn chiếc bánh bao nhỏ đáng yêu luôn tròn xoe đôi mắt to vô tội mong chờ được mẹ yêu thương, Hạ Nghiên Nghiên quyết định sẽ cải thiện cuộc hôn nhân này.…
Trong tác phẩm Cuộc Sống Hạnh Phúc của Tử Thanh Du có chút hơi hướm ngôn tình sủng, nói về kiếp trước Hạ An An là một cô gái mập mạp nặng đến một trăm kí. Cô bị mối tình đầu thanh mai trúc mã luôn hứa hẹn cả đời chăm sóc vứt bỏ mà chạy theo người đẹp. Đến ba mươi tuổi vẫn còn độc thân, Hạ An An đã nghĩ rằng mình sẽ phải cô độc cả đời. Nhưng một ngày nọ tỉnh dậy, cô phát hiện mình vừa xuyên không đến một cuộc sống khác của chính mình.Cơ thể vừa đẹp vừa trắng này thật sự là mình?Hơn nữa, cô còn có một anh chồng tuấn tú, thành đạt và một cậu con trai nhỏ đáng yêu, ấm áp như chiếc bánh bao nóng hổi ngày đông. Câu truyện về cuộc đời như vậy không phải thật sự quá mỹ mãn rồi sao?Có điều, cô lại nghe nói, ở "cuộc đời đô thị này", dường như cô không thích chồng và con trai mình.Hạ An An tức giận đến đấm ngực dậm chân, lẽ nào "đời này" mình là con ngốc sao?Người chồng hết lòng hết dạ vì mình, mày lại không yêu? Đứa con trai đáng yêu hiền lành, ngoan ngoãn, mày lại không thích? Bị hỏng não rồi chắc?Nhìn người chồng luôn yên lặng nỗ lực dù cho bị cô ngang bướng kháng cự mỗi ngày, nhìn chiếc bánh bao nhỏ đáng yêu luôn tròn xoe đôi mắt to vô tội mong chờ được mẹ yêu thương, Hạ An An quyết định sẽ cải thiện cuộc hôn nhân này.…
À.....Douma ta- một thượng nhị lại chết dưới mũi kiếm của trụ cột yếu nhất sao?Ngài Muzan chắc sẽ buồn lắm đấy a ~Nhưng cũng thật buồn khi phải rời xa thế giới này, mình chết rồi không biết có nơi nào chứa chấp không-một sinh vật kinh tởm và không cảm xúc_Douma cười, đúng! Hắn cười, một nụ cười xinh đẹp nhưng cũng rất bi thương.Lúc tan biến hắn đã nghĩ không còn gì còn vấn vương nữa, nhưng không sao hắn lại đau vậy, hắn muốn khóc nhưng lúc này hắn lại cười là sao? Là sao vậy........................._câu hỏi cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hắn chìm vào hư không.-----------------------------------------------------xoẹt------------------------------------------------------------------Hắn tỉnh dậy, đây là nơi nào vậy, mình chưa chết sao và muôn vàn câu hỏi khác..........................................................................…
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ,điểm nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của Mai Châu Thục Khanh làm tóc cô sáng rộ lên.Lúc này,người đối diện cô là Phạm Minh Thiên Duy cao hơn cô gần một cái đầu theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóngĐôi mắt cô trong veo hướng nhìn anh.Thề!Phạm Minh Thiên Duy tự nhận mình là một người khá bình tĩnh.Nhưng khi nhìn con nhóc này anh không thể bình tĩnh nữa rồi.Anh trộm nuốt nước miếng.Yết hầu anh lăn lộn,bắt được điểm này Thục Khanh khẽ nhón chân lên,chẳng mấy chốc mắt hai người đã đối nhau.Mũi chạm mũi rồi hơi thở hai người cứ quấn quýt lấy nhau.Khoảng cách này là quá gần,ánh mắt anh hơi mơ hồ nhìn xuống làn môi căng đỏ mọng của cô.Một lần này thôi chỉ một lần anh thầm nói trong lòng.Rồi vươn tay kéo gáy cô về phía mình.Nhắm chuẩn xác vào dôi môi ấy,hôn.Hôn rồi,cô mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh hơi thở của cô cứ thế bị anh cướp đi.Thiên Duy đưa tay che đôi mắt cô lại,còn nhìn nữa là anh điên mất.Giọng nói khàn khàn:-Đừng nhìn.Cô chưa kịp lấy hơi thì bị anh hôn lần nữa.Vốn tưởng cô sẽ là người chủ động nhưng mà hình như lệch kế hoạch rồi nhỉ?Thôi kệ,sai quá trình nhưng kết quả đúng là được.-Tập trung một chút.…
Trong một xóm nọ,có 2 người bạn thân chơi thân thiết với nhau(Ngân và Linh,14t).Ngay ngày sinh nhật của Linh ,lúc 6h30,Ngân xin phép mẹ được đi sinh nhật của Linh ,mẹ đồng ý rồi nói : - con nhớ về sớm trước 9h nhé,mẹ sẽ đợi con..! Ngân ngước mắt lên nhìn mẹ và quay sang chỗ khác.Trong đầu cô nói lên : - Sao hôm nay mẹ lạ thế nhỉ,đã bao giờ mẹ hẹn mình đúng h về đâu?sao hôm nay lại..! Ngân quay đầu lại nhìn mẹ , trông mẹ rất khác như ngày thường. Điều gì mới diễn ra và làm cho Ngân sợ xanh mặt đến thế.. Linh cười to: - Ahaha .. , cậu vừa chọc cún nên bị nó dí theo đấy à! Ngân tức giận , nhưng cũng k thể nói ra được chuyện lúc nãy ,vì nói ra cũng k ai tin được mẹ mình như vậy Thủ tục sinh nhật đã qua , đến lúc ăn,Ngân ngồi ngay chỗ cửa sau hè nhà bạn Linh,Ngân quay đầu qua thì thấy mẹ mình đang nhú đầu ra Ngân hét to: - Ahhhhh..... Mọi người đang ăn sinh nhật đều bật dậy,hoảng hốt , nhưng khi nhìn lại thì chẳng có ai cả Ngân ngày càng sợ,Ngân muốn ngủ nhà bạn Linh cũng k được ,nhà bạn có đúng 1 phòng ngủ dành cho ba,mẹ và cậu ấy. Mọi người vẫn ĂN TIẾP ĂN TIẾPVÀ ĂN TIẾP Ăn xong,Ngân từ từ chậm rãi đi trên khu xóm vắng tanh ,chỉ có ít người qua lại.Gần về đến nhà,bỗng thấy cửa nhà Ngân mở nhưng không thấy ai cả , Ngân ngày càng tiến về XA HƠNXA HƠNXA HƠNXA HƠNNNNN.*ROẸP* Nghe tiếng gì đó quay đầu lại và... Nhìn thấy ba của mình, Ngân ngơ ngẩn nghĩ thầm rằng tại sao ba lại ở đây,trong khi ba đi công tác xa chiều mai mới về lận cơ mà... Ba Ngân khẽ đáp lại:-"Ba sẽ ở đ…