Nó vỗ vai tôi , ra hiệu cho tôi xòe tay ra , tôi làm theo , nó đưa cho tôi một chú chuồn chuồn kim màu đỏ rực , đẹp vô cùng . Tôi úp hai bàn tay khơi khum khum để chú chuồn chuồn có khoảng không khí thoáng một chút , tôi ghé mắt ngắm nhìn , chú chuồn chuồn kim nhỏ nhắn , đáng yêu nằm gọn trong tay tôi......... Hãy kể cho tôi nghe tuổi thơ của các bạn có gì nhé !…
NOVEL : TRÁI TIM TRONG GIÓ , series sẽ do PerthChimon đóng chínhPerth Tanapon as Kanghan Chimon Wachirawit as Sailom Tác giả : Zoochan (from GMMTV)Vtrans : Cối Xay Gió_KanghanSailom + Boy love thailand Bán Moe Lề ĐườngNOTE: Bản dịch phi thương mại , vui lòng không COPY/REUP…
Đôi mắt tròn xoe nhìn tôi , tay em nắm lấy tay tôi hai đứa đi vào căn nhà cũ kia ! " A ! " Tiếng la kia phát ra từ em , em sợ lắm làm ơn cho em ra khỏi chỗ này đi " ngoan nào ! sẽ không sao đâu mau vào đi " " hic ... nhưng nếu bị phát hiện " " sẽ không sao cả mau vào thôi " anh nắm tay em dẫn em vào căn nhà cũ bên trong là 2 người trung niên tầm cỡ 40 tuổi họ là ba mẹ chúng tôi Jennie chỉ là em nuôi tôi nghĩ việc này sẽ không sao…
"Hạo xoè cả mười ngón tay cho tôi mượn đếm. tôi day day ngón giữa nổi một lớp chai dày, nắn nhẹ những khớp xương tách đốt. này, có ai từng bảo với cậu rằng phải yêu lắm người ta mới làm thế này hay chưa.cũng là khoảnh khắc nọ, tôi nhận ra rằng, không phải chỉ là cái thời trẻ ấy, mà là suốt cả đời này, tôi vẫn sợ sự dịu dàng của cậu ấy."nghiên, 200218.…
Trong một đám lang sói đột nhiên lạc vào một chú thỏ con, kết quả ra sao chẳng cần nói cũng biết.Nhưng sói lớn đang định há miệng, thỏ con liền tròn xoe đôi mắt ầng ậc nước lên " A đau~"Sói lớn liền cảm giác tim mình mềm nhũn.Thực chất tác phẩm chỉ để thoả mãn tâm hồn thiếu thịt. Logic tiết tháo gì đó, xin cứ để gió cuốn bay đi.…
Đôi khi cuộc sống quá tẽ nhạt, con người ta phải tìm đến giấc mơ. Nơi đó, mọt thứ diễn ra đúng theo sự dàn sắp của bản thân mình. Tôi cũng thế, phải chăng trong cuộc sống này tôi đã quá thất bại nên tôi mới chìm đắm trong mơ.Nơi đây, cuộc sống luôn tràn ngập sắc hồng, nơi dậy tôi đã thành công và quan trọng nhất chính nơi đây tôi đã gặp ...*anh*..... Dần cuốn theo những chiều xoáy mà tôi cũng không thể hiểu được . Chìm đắm trong cõi mộng không muốn thoát rời…
Ngạn Bối _ Một học sinh không mấy nổi bật trong ngôi trường Tru Trạch dành cho đa số con của các nhà kinh doanh lớn hoặc có cha mẹ là tỷ phú. Không biết vô tình hay định mệnh đã đưa phận cô vào tay của hắn một tên lạnh lùng kì quái ......................................._Thôi hông giới thiệu nhiều nữa nhé ! Kẻo càng nói lại càng lộ hông hay hông hay.…
Câu truyện về những đứa trẻ nhìn thanh xuân của mình trôi qua từ phía bên kia của khung cửa sổ. "Này, cậu biết tôi tiếc nuối gì nhất không?" Draco ngước lên khỏi cuốn sách. Cậu tựa đầu vào vai người con trai bên cạnh theo thói quen, "Này, có nghe không đấy." "Nghe mà." Cậu con trai trời mắt khỏi màn hình máy game, thoáng liếc sang bạn mình. Đến lúc này cậu ta mới nhận ra trời đã đổi màu từ lúc nào. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đỏ au đặt cái hôn dịu êm lên bức tường, nhuộm cả màn cửa trắng xóa thành một màu cam ấp áp. Nó ôm lấy mái tóc đen bù xù của cậu, lại in bóng dáng của khung cửa sổ lên tròng mắt kính tròn xoe. Harry dụi mắt, rồi lại quay sang Draco. "Chúng ta chẳng có cơ hội để hành xử như trẻ con." Draco thở dài, đầu vẫn vùi vào áo ngủ của Harry. "Chẳng biết nữa. Mà gia đình tôi thì cũng chẳng phải 'thân thiện' gì cho cam." Tiếng cười khúc khích nghẹn lại trên vai Harry nghe tựa tiếng rừ rừ, như điện giật lan đến tận đầu ngón chân cậu, "Chạy trốn khỏi nhà vào chập tối, lái chiếc xe cũ kĩ nào đó đến chốn hoang vu để làm những điều ngu ngốc. Cãi nhau với mẹ rồi nhốt mình trong phòng với radio bật to bất cứ những bài nhạc lố bịch gì mà lũ tuổi trẻ dậy thì hay nghe. Cậu biết đấy, mấy việc như thế."…
Title: Kể chuyện đêm khuya cùng ba PhúcAuthor: MinahPairing: Neko x PhúcRating: PGDisclaimer: Mình không sở hữu gì ngoài câu chuyện này cả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.Summary:Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, Minh Phúc ngồi xuống bên cạnh giường, đôi tay khéo léo kéo tấm chăn lên đến vai cho hai cô con gái nhỏ, dịu dàng dỗ dành hai công chúa. Cậu khúc khích cười khi hai bé chỉ chịu thoả hiệp khi mè nheo thành công ba Phúc kể chuyện cổ tích cho nghe, trong khi đợi ba Sơn thơm má chúc ngủ ngon. Không nỡ từ chối sự đáng yêu của hai cặp mắt tròn xoe long lanh nhìn mình với ánh mắt chờ đợi, Minh Phúc đành leo lên giường, mỗi tay ôm một bé, bắt đầu câu chuyện của mình.Series các mẩu chuyện ngắn cho #AlexibiParty…
"Có thể vào một lúc nào đó, một trong hai người họ đã từng động lòng" Cupid có khi sẽ nhắm trượt. Mũi tên không đâm vào trái tim họ, chỉ xoẹt qua một đường dài đầy đau đớn. Vết thương lành sẽ không đau, nhưng sẹo lại vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa. Không quá đau để trở thành ám ảnh, nhưng lại vừa đủ để con người luyến tiếc suốt đời.…
Văn ánGiang hồ đồn đãi, đắc nếu như ngôn cùng dao cầm, mà được thiên hạ.Một cái hương dã đại phu cùng một cái nhà giàu tiểu thư, rất bị động mà đi ở chạy trối chết không về trên đường.Tại đây quá trình lý, hai người tiệm sinh tình cảm, từ từ phát hiện này nếu như ngôn cùng dao cầm sâu xa...Nội dung nhãn: Xuyên qua thời khôngTìm tòi then chốt tự: diễn viên: lý nguyệt sắc, xoè ra ┃ phối hợp diễn: lục bạch sương, lục cây Thương truật, hạ cô thảo, thu cây cỏ bồng chờ ┃ cái khác:…
Title : Mều Đã Hóa Cáo Author : ki_aka_lyn Thể loại : fanfiction , funny / #YOONMIN #SUMIN"Lần đầu tiên nhìn thấy con mều tóc vàng này , anh đã bị nó làm cho động lòng . Nhất quyết đem về nuôi cho bằng được . Ây da , mèo nhà người ta mắt tròn xoe xinh đẹp , sao con mều này mắt bé quá đi ...."Mới mang về thì ngây thơ ngoan ngoãn , sao này thì câu dẫn nam nhân , oánh ghen đủ trò . Mều hóa cáo . MỀU ĐÃ HÓA CÁO RỒI !!!!…
Câu chuyện kể về Kuro và Haru, hai con mèo hoang. Vào một ngày đang đi kiếm ăn thì nó tìm được một thám tử tư tên là Hiroshi. Thấy cả hai có vẻ đói, vị thám tử đó đã cho Kuro một ít thức ăn và cứu cậu khỏi 1 đàn quạ. Từ đó, Kuro và Haru đã coi anh ta là 1 ân nhân cứu mạng. Và sau đó, nhớ vào khứu giác nhạy bén của mình, hai đứa đã chạy đến tận nhà của Hiroshi tìm anh ta. Từ đó, cuộc sống 1 người 2 mèo bắt đầu. Hằng ngày, mỗi khi anh ta nhận được 1 vụ án, cả hai đều giúp đỡ Hiroshi, ngoài ra, hai chú mèo này cũng đã giúp Hiroshi giải được khúc mắc trong lòng.…
Một kẻ chốn chạy quá khứ, oán hận bản thân.Một phù thủy với hai hàng lệ long lanh và trái tim đầy thương tổn.Một quý tộc căm ghét dòng máu chảy trong huyết quản mình.Một sát thủ với tâm hồn nồng ấm.Bốn kẻ dở hơi trên một con thuyền gỗ mang tên số mệnh luôn luôn lạc vào những xoáy nước gọi là chiến tranh. Họ không thể chạy trốn khỏi nó được, ngược lại chỉ kéo thêm người lên thuyền. Gemma xòe bàn tay đầy máu, một người, hai người, ba người,.. Cô tuyệt vọng gục lên cái báng to bè của khẩu súng, họ đã mất bao nhiều người rồi, sẽ còn mất bao nhiêu người nữa? "Bao nhiêu nữa hả Alex?"Nhưng câu hỏi mà Alex sẽ phải trả lời không đơn giản như thế, anh phải đong đếm, phải tính toán để đáp lại với Đấng Tạo Hóa rằng ông ta sẽ giữ lại cái nào, phá hủy cái nào giữa thế giới của anh và thế giới của vạn vật.…
Shinichiro thuật mắt nhìn em đứng bên cạnh, làn da trắng sáng, góc cạnh tinh tế xinh đẹp, cổ áo hơi mở ra một chút lộ ra xương quai xanh.Ánh mắt tròn xoe như sao sáng trời đêm, nụ cười nở rộ như hoa tháng ba đầu mùa.Thiếu này chỉ cần cười lên một chút bỗng chốc hoàng hôn, con suối trong xanh, nụ hoa chớm nở cũng phải lu mờ làm nền cho em.Thịch.Shinichiro cảm thấy nhịp tim của mình ừng lại một chút.Lồng ngực lâng lâng lên cảm xúc lạ thường._Người bình thường thì không phải giới thiệu tên hay sao?Em lại để lại một câu như thế này.Shinichiro quay sang hỏi em gái."Anh hai à~"_Thực sự hồi chiều anh cực kì hối hận.Tại sao không thừa nhận một chút để có cái tên chứ? Gần nửa đêm mò list friend của em gái tìm in4 em.Mẹ nó! _…
(Tình cảm-Tâm Lý Gia Đình-Tâm Lý Tội Phạm...)Một cô gái bước xuống xe trong ngày đầu chuyển trường năm 2 sinh viên"Bùm"Phía trên một người nào đó đã từ trên tầng thượng rơi xuống trước mặt cô gái, Cô bất giác nhìn lên phía trên với 2 con mắt tròn xoe"Là Ông Ta..."rồi cô nhìn xuống ,trước mặt cô là một Vũng máu và một người phụ nữ trung tuổi mặc một bộ đồ công sở và không còn động tĩnh.Một người con trai đây cô ra ....... "Mẹ Tỉnh Lại Đi.... MẸ ai đó giúp mẹ con với..."…
---Ngày hôm đó, trời xanh trong vắt, từng đám mây trắng như kẹo bông trôi lơ lửng trên cao. Dưới gốc cây cổ thụ già, hai đứa trẻ đang ngồi kề bên nhau, chân khẽ đung đưa theo nhịp gió. Soo Hyun có đôi mắt đen láy, tinh nghịch nhìn Ji Won bên cạnh, rồi bất chợt hỏi:"Em có biết tại sao cây trúc mã với cây thanh mai lại mọc sát nhau không?"Ji Won ngây ngô lắc đầu, mắt tròn xoe nhìn Soo Hyun chờ đợi câu trả lời. Soo Hyun mỉm cười, nói khẽ:"Vì chúng phải ở cạnh nhau mới có thể lớn lên thật cao, thật đẹp."---…
"Sao cơ??" Cô tròn xoe mắt"Anh nói sao cơ??! Đừng quên anh là sát thủ hàng loạt! Và đang bị còng tay với tôi đấy nhé!!!""Liệu điều đó có thay đổi tình cảm của tôi đối với cô không ?" Chàng trai tóc đen tuyền nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của cô một cách thành thật.Cô gái sững sờ. Cả thế giới như đọng lại trong 1 milli giây. "Anh sẽ bị giết nếu tổ chức mafia biết điều này đó..."Xuyên Long giật mạnh chiếc còng tay đang giữ hai người lại với nhau"Chết đối với anh chả là gì đâu em ạ~"…
Tôi từng gặp nhiều người, có những người chỉ thoáng qua cuộc đời tôi như một tia nắng. Tia nắng ấy rực rỡ mà dịu dàng gõ lên khung cửa kính, đánh thức tôi khi tôi còn đang chìm trong giấc ngủ thật sâu. Tôi vươn vai ngồi dậy, đưa tay đón lấy chút ánh sáng chiếu xuyên qua ô kính, những tưởng đã nắm trọn nó trong lòng bàn tay nhưng kì thực mới chỉ chạm tới được bóng nắng xoe tròn. Tia nắng vội đến vội đi. Dù cho đến lúc hoàng hôn còn vô vàn tia nắng khác đến gõ cửa phòng tôi, nhưng lại chẳng phải là tia nắng lúc sớm mai ấy nữa rồi!…