Aether chưa bao giờ nghĩ đến hoạt động chung khi bản thân cậu có vấn đề với nhân loại─ Ý là, con người. Nên phải họa hoằn lắm, cậu mới gửi đơn tham gia vào hoạt động rách nát đó."Sẽ làm xong việc rồi rời đi ngay.""Sẽ xong việc rồi đi ngay.""Đi ngay."Nhưng mà.. Một bạn học đã tắt thở (nữa) được tìm thấy.Không kinh dị lắm nếu có một gã sát nhân đâu đó giữa họ─ Vấn đề là hình như thứ Aether tìm vẻ chăng đã bị hỏa táng rồi.…
Sắp ss5 rồi, và tôi quyết định ngồi lại gặm đường các ss trước ( ˙꒳˙ ) và thực sự là đường càng cũ càng ngọt các cô ạ, quắn chết tôi (〃'∀`) Nghỉ dịch rảnh rỗi không có việc gì làm, thôi thì tổng hợp lại rồi gặm dần đợi đường mới (〃'∀`)…
sau từng ấy năm, trường sơn năm 34 tuổi lại một lần nữa phải quay về nga vì cái chết của bạn gái cũ. phần để lo tang sự, phần để tìm hiểu về một email mật danh, chỉ rõ cách hắn giết cô ấy như thế nào.email đó, trường sơn muốn biết người gửi chiếc mail đó là ai. và trên hết, tại sao lại gọi anh là mèo con ?!! caution: bisexual char, h scene, murder mentioned, lowercase…
Tác giả: Tuyệt Thế Tiểu Bạch ( 绝世小白 )Tên gốc: 慢慢仙途 Quyển 1: Phàm Nhân giới(https://wikidich.com/truyen/cham-rai-tien-do-pham-nhan-gioi-WOstGO8h7FFACGx7)Quyển 2: Tiên Linh giới 慢慢仙途(仙灵界)(https://wikidich.com/truyen/cham-rai-tien-do-tien-linh-gioi-WOh7qu8h7Dq4vLzt)Quyển 3: Chân Tiên giới 慢慢仙途 (之真仙界)-----------------Trước giả vân: Hết thảy phồn hoa toàn mây bay, phàm ta tu giả, tu đến bờ đối diện, mới gọi chính đạo.Ngu dốt như nàng nhiều lần trải qua ngàn năm gian khổ mới đủ bừng tỉnh.Tiên lộ từ từ, dữ dội tàn khốc, cho dù đã từng kinh tài tuyệt diễm, quang hoa thêm thân thì tính sao, đến không được trường sinh bờ đối diện, còn không bằng bình bình đạm đạm sơn dã bên trong làm một người tiêu dao tự tại mãng phu.---------------Thông tục bản:Một cái ngốc nữ nhân bị một siêu cấp đại "Cơ duyên" tạp đến miệng phun máu tươi, toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa cách thí, 500 năm tu vi tẫn hủy, linh tư bị sửa.Trùng tu a! Trùng tu! Này quả thực chính là trọng sinh lại tu! Toại nàng ngộ, từ đây khoác khởi da dê ở trong Tu Tiên Giới làm một con kẹp cái đuôi lang, lăn lê bò lết một lần nữa bò hướng quang minh hoạn lộ thênh thang.…
Trải dài trên thứ bàn rộng rãi và xa hoa, những chiếc bánh được nướng hàng giờ liền trông xinh xắn và hút mắt mọi đứa trẻ từ nhỏ bé khi vừa ra đời đến cao lớn, sắp qua đời.Một chiếc bánh ngọt là một ứng cử viên sáng giá để lấy lại vị giác.…
lại là màn đêm và nó chẳng thể ngủ được.12 giờ. "Anh ơi, anh Junmyeon ơi!"Và thế là nó oà khóc. Nó khóc tức tưởi như đứa trẻ con vừa bị mẹ mắng oan, nó khóc như khi lỡ đánh mất con gấu bông yêu thích hay làm hỏng chiếc xe đua mới mua. Lần ấy, nó khóc như trút bỏ mọi gánh nặng của thế giới, đập vỡ cái ảo ảnh giả dối về hy vọng và niềm hạnh phúc xa xôi. Đôi khi chọn buông bỏ những điều ấy cũng chỉ để đổi lấy sự yên bình.…