ở đây dùng để xìn hàng Natraxreader. truyện được dịch lại từ nhiều nguồn tài khoản.(đã được cho phép)Bản dịch đều đã có sự cho phép từ tác giả gốc,vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép từ chính chủ.truyện chỉ có mặt trên hai nền tảng wattpad,mangatoonCác nền tảng khác đều là fake⚠️Ăn cắp chất xám là điều không nên.Nếu phát hiện,vui lòng báo cáo với nền tảng.bảo vệ nguyên tác của Tác giả gốc và người dịch.…
Chiếc vòng được gói trong chiếc khăn tay sờn cũ mà ta tặng, đưa đến trước mặt ta. Ta nhìn chú chim trên góc mà không khỏi bồi hồi. Vẫn là quá cũ, nên thay cái mới đẹp hơn cũng là chuyện đương nhiên thôi.Thấy ta cúi đầu không nói gì, A Ngôn bỗng bắt lấy cổ tay ta, định thay ta đeo lại nhưng ta liền rụt tay lại ngay, khiến chiếc vòng và cả khăn rơi xuống lớp cỏ mềm dưới chân. Ta vội nhìn xuống, may là không vỡ.A Ngôn thoáng sững sờ, đôi mắt hiện lên sự mất mát mà ta chưa từng thấy.Ta nhặt lại chiếc khăn và cả chiếc vòng, phủi nhẹ lớp bụi trên đó rồi trả lại chiếc vòng cho A Ngôn. Lần này đổi lại là chàng im lặng nhìn ta.Ta hiếm khi nghiêm túc nói: "Vòng ngọc là do mẫu thân để lại làm sính lễ, nó nên được gói trong khăn thêu mà A Ngôn thích, chiếc khăn này của ta đã quá cũ rồi, không còn phù hợp nữa."Nói xong, ta vứt chiếc khăn đi, để chú chim kia được tự do bay lượn trong gió.A Ngôn có chút bất ngờ, sau đó là hốt hoảng nhìn theo chiếc khăn, vội với tay nắm lấy nhưng bị ta giữ lại, đặt vào đó chiếc vòng ngọc.A Ngôn đỏ mắt nhìn ta, có lẽ đêm qua chàng cũng không ngủ được.…
Viết ra để thỏa mãn ý tưởng được ấp ủ từ 3 năm trước của tác giả do quá day dứt cái kết nguyên tác. Truyện nặng yếu tố tâm lý, mạch truyện chậm, tuyến tình cảm phát triển từ từ về sau vì tác giả thích thể loại slow burn, mưa dầm thấm lâu. Có thể hint với nhiều char nhưng cuối cùng là 1x1, cũng có thể là np nếu tình tiết hợp lý.…
Người đứng trước mặt ta, cao hơn ta một cái đầu, gần đến mức hơi thở như phả vào tai ta, khiến toàn thân ta cứng nhắc, mặt nóng bừng.Khó khăn lắm mới giúp người cởi được áo ngoài, bỗng ta có cảm giác bị ôm eo nhấc bổng đặt lên bàn. Chưa kịp định thần thì một đôi môi lành lạnh phủ xuống. Ta nín thở, tim như ngừng đập, tay nắm chặt lấy tấm khăn trải bàn.Nụ hôn ấy có chút run rẩy nhưng lại dai dẳng, gặm nhấm từng hơi thở của ta.Người chưa từng hôn ta.Giữa ta và người từng làm chuyện thân mật, từng ôm chặt lấy nhau, cảm nhận từng hơi thở nóng rực và từng xúc cảm lan trên da thịt khi chạm vào nhau. Bàn tay người từng xoa nhẹ nơi eo ta để ta bớt mỏi, hoặc đặt lên trán ta một nụ hôn rất khẽ mỗi khi cảm xúc dâng trào.Chỉ là... chưa từng thật sự hôn ta.Chính điều đó là khe hở cuối cùng, cho ta một lối thoát trong cuộc trầm luân này. Nó nhắc nhở ta rằng giữa bọn ta chỉ là một cuộc giao dịch. Có hay không có cảm xúc...cũng không quan trọng.Nhưng khi khe hở cuối cùng ấy bị lấp đầy bởi hơi thở của người, ta sao còn có thể đứng vững giữa cục diện này đây?(Trích Chương 5)…
Author: delwynn / Lục Nguyệt Hy.Tittle: | Moriarty The Patriot X Reader. | Chàng Bá Tước Và Hạt Dẻ Nhỏ.Start: 25082024End: ?↳ CharxReader: William James Moriarty.↳Fic nhỏ.↳ My own idea. Vui lòng không lấy idea dưới bất kì hình thức nào.↳ Cách hành văn chưa được tốt.…
ném plot vào đây và tôi sẽ triển...1 đoạn tóm tắt?đại khái thếđừng hỏi tại sao 2-3 bộ kia bỏ bê mà lại ra tiếp,tại vã cả thôibao gồm cả plot của auưu tiên ngọt,hài,đáng yêuAuthor :prunel(và mấy bà ném plot vào)thời gian khai màn:20/2/2023thời gian khép màn: chưa xác định1 tuần 1 chaplưu ý chỉ đang tại wattpad và thuộc tài khoản @hanagakilynn0309 hoặc lownii<3takemichi…
༻ Lời Giới Thiệu. ༺Văn phòng Thám tử vũ trang - nơi quy tụ những con người kỳ lạ với năng lực đặc biệt. Trong số đó, có một "thám tử lừng danh" chưa bao giờ đi đúng đường, và một "trợ lý bất đắc dĩ" chỉ cần chạm vào đồ vật là biết được sự thật bị giấu kín.Và tôi - Y/n - đến với thế giới này không phải để phá án, mà để học cách tin vào một điều gì đó tươi sáng hơn. Cậu ấy - Ranpo - chẳng cần ai dạy, nhưng lại cần một người ở cạnh bên.Mỗi chương là một câu chuyện nhỏ, một pha nghịch ngợm, một lời càu nhàu, một lần dọn mớ hỗn độn Ranpo để lạiVà mỗi nụ cười trong truyện - là một mảnh vá dịu dàng cho những vết đau mà tôi chưa từng kể.༻ Mô Tả. ༺Author: delwynn / Lục Nguyệt Hy.Tittle: | Đn BSD/ Bungou Stray Dogs. | Báo Cáo Ngày: Ranpo Lại Gây Họa Rồi!Start: 28052025End: ?↳ CharxReader: Edogawa Ranpo.↳ Mỗi chương truyện sẽ là một câu chuyện khác nhau.↳Fic nhỏ.↳ My own idea. Vui lòng không lấy idea và poster truyện dưới bất kì hình thức nào.↳ Cách hành văn chưa được tốt.↳ Không có khung giờ ra chap ổn định.↳ OOC.…
Thời điểm Nhạc Như Tranh vừa tỉnh lại, nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi hái thuốc trước mặt mình.Y có một đôi mắt sâu thẳm, trong suốt, dường như có thể nhìn thấu cả đáy lòng.Lại lạnh lẽo như ngâm trong băng tuyết, khiến người khác không dám nhìn gần.Nhạc Như Tranh không biết vì sao Đường Nhạn Sơ lại sống một mình nơi rừng rậm hoang vu.Cũng không biết vì sao y lại đối xử lạnh nhạt với mọi thứ trên thế gian đến vậyCũng không biết vì sao y lại mất đi hai tay ...Nàng từng cho rằng, chính nàng sẽ mang lại cho y hạnh phúc chưa bao giờ có.Nhưng cuối cùng, cũng chính bởi vì nàng, khiến cho Tiểu Đường của nàng, biết mất khỏi chốn giang hồ…
Những lời dài dòng về nhân sinh quan của một người hay thích đổi góc nhìn về thế giới. Đôi dòng bút ký khi luyến thương và hối tiếc cuộc sống. Hãy tìm đến tôi khi bạn muốn suy tư về một vấn đề nào đó. -Aulynn M. Vermillion-…