Mình nhặt nhạnh một số truyện ngắn trên Pinterest về Edit bằng điện thoại, chất lượng hơi nát tí, nên mọi người thông cảm. :'( Tại mình không hay lên máy tính cho lắm, với thấy nhìn fanpage trên facebook cũng ngừng hoạt động nên không còn nguồn truyện để xem. Có nhiều truyện là series dài nhưng mình lười dịch theo từng phần vì do dùng điện thoại không được tiện, mọi người thông cảm.…
This backstory took place before Liu's death at Running Man Animation: The Fallen Angel that made by willow.kenshin aka Willow_TheBugTribeArtist on Tiktok. As you can see, my RMA OC Koesen aka Kina as her nickname a gentle butterfly had a tragic backstory. So before she was participating in Running Man 100th Championship. She lived inside a house with her parents, they were caring for her and teaching her about kindness. She loved to watch Sesame Street to the point she made her favorite muppet by herself. It's Abby Cadabby, a fairy muppet that she likes. She even shows to her parents and they compliments her. But then...one night, Koesen was sleeping inside her room until she sniffed something was awful. When she opened her eyes, she was shocked that the house was on fire for no reason. The flames were spreading quickly yet she used a fire extinguisher to spray the flames so she can put off it. Yet...she saw her parents who was now the dust.... She was sorrow and guilt because she couldn't save her parents.... So she was quickly packing her stuff while flying away. Poor little butterfly like Koesen, grieved over her parents's death.... Then that's when she met an inventor grasshopper Liu who was also the leader of the Running Man Team included: Lonky; Popo; Kuga; Miyo; Gai and Pala. Him and Koesen then introduced to each other and of course her outfit was soak wet because of the rain. Liu could see she was bawling aloned then giving her some advices. Not only that, she was also curious about Running Man 100th Championship so she decided to join in. She heard some of the Pullulu Tribes chated that the winner was claiming a Materion (a soul tree)... Yet she was quietly wished to bring her parents back. But when she met Charming Gold a peacock host of this for her first time. He just told her to be a janitor.Warning: angst; emotional; tragicThe ảnh bìa was from Thương as she took it from the InternetWant to hear more? Let's find out this backstory…
Fic kể về một Thư viện đóng đinh tại Đồi Gió Hú (yeb, Đồi Gió Hú OvO), nơi có một Thủ thư vừa lầy vừa nhây và các văn hào đẹp zai nhưng chả có tí tôn trọng Thủ thư (và bình thường) nào cả. Tôi sẽ viết theo kiểu humour, thế nên sẽ rất ít mấy cảnh văn vẻ hường hòe (thật ra hem có đâu) nhá :333 Fic không có bất kỳ couple nào cả, các nhân vật có thể sẽ rất OOC vì đây chỉ là một câu chuyện nhỏ hề hước được viết ra bởi trí tưởng tượng phong phú của tôi (hồi còn chechow), nên mong mọi người cứ đọc một cách thoải mái thôi nha. Thỉnh thoảng còn có cả Doujinshi tự vẽ, hoặc tự trans và edit nữa~Ngoài ra để tránh lẫn lội và rối mắt, fic này sẽ KHÔNG CÓ THÊM OC (trừ Thủ thư và thỉnh thoảng là các thủ thư hàng xóm).Được viết dựa trên game Bungou to Alchemist của DMM. Fic phi lợi nhuận. Từ ngày 5/11/2017, truyện đổi tên từ "Thư viện - một nơi khốn nạn" thành "Thư viện của tôi là một nơi khốn nạn"[Fic đã được đăng lần đầu trên Wattpad, tài khoản @Tama_ei_. Những nguồn khác có đăng fic đều không có sự đồng ý của tác giả. Nếu thích, bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách vote, follow, bình luận và góp ý ở những nguồn chính cống. Cảm ơn bạn rất nhiều.]…
-Summary: Mọi chuyện xui rủi xảy đến với Tommy-cậu học sinh năm hai cấp 3. Sự việc tai nạn khiến cho cậu bị chấn thương đầu nặng nề và kèm theo đó là 2 tin buồn từ bác sĩ, trí nhớ của cậu giảm sút và hoàn toàn quên sạch hết mọi ký ức, tất cả còn lại chỉ là người anh 'duy nhất' của mình-Technoblade, và đau đớn hơn khi bác sĩ chuẩn đoán cậu bị ung thư não và khối u đã phát triển đến không còn cách để chữa trị được nữa. Bác sĩ thông báo cậu chỉ còn 1 năm để sống bắt đầu từ mùa đông năm nay, ngay sau 2 tháng tai nạn. Trong quá trình điều trị, cậu đã tình cờ và chủ động làm thân với một người lạ, anh ta dường như có điều gì đó rất quen thuộc với cậu và luôn hành động như một đứa trẻ, khác với vẻ ngoài cao lớn cả về ngoại hình và độ tuổi. Anh ta bảo mình tên là Will Gold, hoặc được phép gọi anh là Wilbur. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu một ngày anh ta đột nhiên xuất hiện từ cửa sổ phòng bệnh của Tommy và mỗi ngày đến thăm cậu như một thói quen, với lý do anh cũng mất trí nhớ và cần bên cạnh cậu để lấy lại chúng."I couldn't bear to lose you, even though I was the first to go."-----------CrimeboysDuo (Wilbur & Tommy) +Ghostbur.-None-Couple: Không có cái thuyền nào ở đây. -Có chút OOC.-Au riêng của tôi(? maybe)._Truyện ban đầu được lấy cảm hứng từ bài hát Yellow do Coldplay sáng tác và trình bày, tuy không phải là dựa trên hoàn toàn ý nghĩa của bài hát nhưng nếu được chọn theme riêng cho truyện tôi xin được chọn bài Yellow này_Cre bìa: tác giả tự vẽ.…
In the world of Furred, dungeons have been a part of their history for as long as anyone can remember. The people here are proud of their adventurous ancestry and have thrived on the magic particles that fill the dungeons. With the advent of the 21st century, Furred is undergoing a technological revolution. The world is bustling with machines, robots and artificial intelligence, and new professions have emerged. Despite these advances, the dungeons have not been forgotten. They have adapted to human development and are now even more dangerous, with monsters wielding guns. To keep the public safe, the government agency controls access to the dungeons and only permits those with proper certification to enter. This is the world that our protagonist will soon find themselves in, where magic and technology coexist and danger lurks around every corner.…
Đây là hành trình đi tìm em gái thất lạc của mình một cách vô tình hay vô ý của Thaolizabeth và sự bù đắp khi đưa người em gái ấy trở thành mascot. Đây là commission 0đ của mình cho lớp Anh 10A2 K33 Chuyên Thái Nguyên.Nói vậy thôi nhưng mà chuyện xàm lắm =))))) i don't expect anyone to like this story but hope you'll have a good time reading it.…