Hai chúng ta khác nhauNếu em sống trong ánh sáng chói chang Thì anh lại sống với ngày mưa âm uNếu em thích giao lưu cùng bạn bèThì anh thích một mìnhNếu em là người luôn cười tươi đa cảm xúcThì anh là là người lạnh lùng Ko cảm xúcNếu em là người được sống tự doThì anh là người bị sống ràng buộc Nếu em là người sống cởi mở Thì anh lang người sống khép kínKhác nhau vậy ta đến được với nhau không?…
Truyện này mình viết còn chưa được hay lém mọi người thấy mình có chỗ nào dùng từ chưa được chuẩn lắm thì cmt nhéThể loại : Sủng , He , Trùng sinhVăn án : _A Uyển bỏ dao xuống ta không cho nàng chết , ta còn chưa làm được bá chủ , nàng còn chưa thể chết được.hừm nàng cười lạnh giọt nước mắt cứ thi nhau lăn xuống , nàng cười nàng thật là ngốc biết dõ dã tâm của hắn mà nhất quyết không buông bỏ hắn, hắn người mà nói luôn yêu thương nàng lại chính là người giết chết cha nàng bức nương nàng tự sát, người giao nàng cho người đàn ông khác làm nhục, thế mà hắn nói hắn yêu nàng làm thế vì nàng .Nàng hận hắn nhưng nàng cũng yêu hắn ._Quỷ vương kiếp này ta cũng trả hết nợ cho ngươi rồi , đời này ta hối hận nhất là yêu ngươi mong kiếp sau chúng ta đừng bao giờ ...gặp... lạiphụt ..._Nàng..._HaHa trước khi đến đây ta đã uống bách huyệt tán mà ngươi cho ta đi hạ Hàn vương rồi ... _ A Uyển ta sai rồi nàng không được bỏ ta .._ A Uyển ta biết sai rồi nàng trở lại đi ....Hắn khóc đây là lần đầu hắn rơi lệ , một người vô tình lãnh khốc.Hắn người được mệnh danh là Quỷ Vương lại rơi lệ , để lại ánh mắt đau thương trên khuân mắt yêu nghiệt. _A Uyển kiếp này ta nợ nàng nếu có kiếp sau ta sẽ bù đắp cho nàng . Nói rồi hắn cầm con dao trong tay Hoàng Uyên Nhi đâm vào ngựcNàng tưởng chết là xong sao cho dù nàng chết ta vẫn bám theo nàng._Uyển Nhi ta đến đây..…
Câu chuyện xoay quanh đại tướng quân hàm sĩ quan người nhật bản hitani takeshi 30 tuổi từ nhỏ đã mất ba mẹ trong một vụ giết người bịt miệng của bọn Mafia và đưa em trai song sinh của anh đã bị chúng bắt cóc anh đã vô tình thấy được hình săm của tên nổ súng , anh đi bằng cửa sau nhà và nhảy ra khỏi cửa sổ phòng bếp , trốn thoát được khỏi bọn mafia và tới cư trú tại nhà dì chú của anh vì không biết tổ chức Mafia này lớn mạnh thế nào nên dì chú ảnh đành án binh bất động và không dám báo cảnh sát khi lớn lên anh quyết định gia nhập cảnh sát để truy tìm băng nhóm Mafia khi xưa để biết tung tích về em trai mình manh mối là cái hình săm của tên nổ súng tóc hắn màu vàng có cột tóc đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen tên mike , anh có cơ hội khi đi qua khu ổ chuột anh đã vô tình thấy được một ông anh trung niên có hình săm con rết giống hệt của tên mike , anh quyết định điều tra anh ấy 24/24 và anh đã phát hiện ra hang ổ của bọn chúng khi điều tra sâu hơn nữa anh biết được sự thật ngở ngàng về tổ chức này .…
Tình bạn khác giới sẽ ko tồn tại mãi mãi mà nó sẽ tiến triển thành tình yêuVà nó sẽ trở thành sự thật nếu cậu làm bạn thân với tôi. Nhưng ở đây là chàng trai tỏ tình…
Linh Đan và Hạ Vũ là hai người vô cùng ghét nhau. Ban đầu là do xích mích. sau đó hai người dần trở nên thân thiết và Linh Đan biết được Hạ Vũ có người yêu, cô dần dần xa lánh Hạ Vũ. cuối cùng cô quyết định sẽ đi học xa. 5 năm sau trở về....…
Ây dô, tui viết truyện ngắn hà. Có h, lãng mạn và cả ĐM nữa he heAnti thì né dùm nè, fan thì nhào vô haAi muốn tui viết gì thì cmt tui bt ha. Tui sẽ xem xét nèNhớ vote, cmt giúp tui để tui có động lực viết tiếp nhaXin cám ơn…
Nam x Nam ? Hài hước ? Troll thính giả ? và nếu tui học đc viết H cao tay tui sẽ thêm dô ? Ai không thích có thể next ?- Lần đầu viết . Mong mấy bạn đọc góp ý kiến nhé ? Cảm ơn các bạn…
Giới thiệu nhân vật1: Vương Tuấn Khải : Một đại thiếu gia của nhà họ Vương.Bố là giám đốc công ty truyền thông Hoa Ngữ , mẹ là giám đốc của công ty mỹ phẩm Oril .... Là một hotboy sở hữu 1 khuôn mặt lạnh lùng , thành tích học tập khủng . Là vệ tinh của rất nhiều nữ sinh 2: Vi Vi Ân : Là người hầu của nhà họ Vương, tuy ngoại hình không chuẩn nhưng cô bé lại sở hữu một khuôn mặt dễ thương và đầy cá tính. Vi Ân rất ngây thơ và hồn nhiên ... Tuy là người hầu nhưng Vi Vi Ân có 1 cuộc sống rất tốt ( bố mẹ mất sớm ) ... Nhiệm vụ của cô là chăm sóc cho cậu chủ ... Vi Ân cũng được đến trường như bao người khác ..3: Dịch Dương Thiên Tỷ : Con của bác Sen ( bác Sen cũng là người hầu của nhà họ Vương) Lớn hơn Vi Ân 5 tuổi ... Sở hữu một khuôn mặt dễ thương , thành tích học tập khá tốt và rất giỏi Karate 4: Hoàng Mỹ Anh : Cô gái hòa đồng , dễ thương và năng động.. Cô rất chững chạc trong mọi việc của mình . ... Là con gái đầu của Hoàng Vũ giám đốc học viện âm nhạc CYH. 5 : Vương Nguyên: Một cậu lớp trưởng hiếu động với khuôn mặt điển trai làm bao nữ sinh phải đổ ngã ... Con trai của Vương Thiên Vũ một giám đốc công ty thời trang chuyên nghiệp .. Tuy gia đình thuộc hạng có tiếng tăm nhưng gia đình cậu sống một cuộc sống khá giản dị , mộc mạcVà bao gồm 1 số nhân vật phụ khác ... không cần giới thiệuCHAP1 : Mầy là em gái tao..._ Tuấn Khải ! Hôm nay chúng ta nhập học ở trường mới ... Mau dậy đi ạ Vi Ân vẫn kiên nhẫn chờ đợi... Mỗi lần đánh thức cậu chủ là cô như phát điên người.... _ Yên để tao ngủ mầy con đi…
"Dư Thiên Nguyệt" - tôi từ một người ghét anh, có tính khí cọc cằn, ít nói đến việc dám làm mọi chuyện vì anh"Hoàng Gia Kiệt" - anh cũng không thích em nhưng dường như chúng ta có duyên với nhau, anh không muốn chúng ta chỉ là bạn.==============================Một cô gái bình thường như tôi thì làm sao dám mơ đến việc thích anh, thiếu gia của một hoàng tộc danh giá.Nhưng mà anh cũng đừng vì gia thế nhà anh mà ức hiếp, xem thường tôi. Tôi có chủ kiến riêng của mình nhưng không vì thế mà "ngưỡng mộ" anh đâu. Thật chứ tôi chẳng thích đụng đến gia sản của anh làm gì, cũng chả ưa bộ mặt của anh. Anh là một người kiêu căng, hấp tấp, và một phần gì đó nói lên tính điên dại trong con người anh. Thế mà từ khi nào tôi lại để ý đến anh như vậy... Hãy giải thích cho tôi biết với!! ...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lúc đầu chúng ta chả ưa gì nhau, tôi là tôi, cô là cô dù hỏa hoạn có đến cũng chẳng nhìn nhau lấy một cái. Cô có người cô ái mộ, tôi có người tôi thương nhưng mà tôi và cô lại bị gắn với nhau chỉ vì hai chữ "bị ép". Thôi thì coi như tôi chịu đi vì không muốn làm họ mất mặt, cô là "hôn thê" của tôi vậy mà chả có cái "khái niệm" nào chứng minh nó là đúng đắn. Ngày qua ngày tôi càng hiểu cô hơn...cô là một cô gái nhỏ bé và không "xấu" như tôi nghĩ. Có lẽ, tôi đã...thích cô rồi!______________________________Tình trạng: chưa hoàn thànhTác giả: Trương Uyển Nhi Thể loại: lãng mạn, dễ thương, ngôn tình.Nguồn ảnh: Facebook, Internet.Ngày đăng: */1/2017 (không nhớ rõ nữa)Bìa: Des by Ânn [Teamsweet_DRC]…
Ngày đầu tiên tôi gặp em, trong màu nắng chói chang của một buổi cuối hè, nơi góc bàn vốn dĩ trống trải, em ngồi đó, vẻ mặt mộng mơ, bàn tay em gõ nhẹ trên mặt bàn, tay còn lại khẽ uốn những sợ tóc dài chạm bờ vai. Tôi đã tự hỏi: " liệu thiên sứ có biết ngẩn ngơ hay không?" Lần thứ hai tôi gặp em, khi chúng ta đã bốn năm xa cách, em ngồi trước bến xe buýt, cơ thể ướt đẫm vì trời mưa, hai bàn tay em nắm chặt vào nhau, đôi vai em run lên vì lạnh. Không hiểu nữa, dù ở khá xa nhưng tôi lại như thấy em đang khóc. Tôi đã tự hỏi : liệu thiên sứ bật khóc sẽ như thế nào?"Lần thứ cuối cùng tôi ở bên cạnh em, khi một đêm ta trút hết vui buồn, em nằm ở đó, dáng vẻ ngủ say đến mức tôi có thể chạm vào má em thật lâu. Tôi đã tự hỏi:" liệu thiên sứ khi ngủ có đẹp như thế này không?" Nhưng có một điều tôi chưa hề tự hỏi, vì nó tồn tại như một lẽ dĩ nhiên, đó là thiên sứ luôn xinh đẹp nhất khi cười. Ôi thiên sứ của tôi, nếu không thể ngắm được em khi cười thì tôi thà bán đi đôi mắt của mình còn hơn, thế nên, vạn lần xin em, hãy cho đôi mắt của kẻ si tình này một chút giá trị, xin em đừng khóc nữa... Gió mùa hè nổi lên rồi, từng cơn gió mang theo hơi nóng chạm vào da thịt tôi. Như cách tình yêu đầu đời chạm vào trái tim tôi, vừa đau rát, vừa hạnh phúc... Cảm ơn em đã cho tôi được yêu em... Hẹn ở kiếp sau...…