Hán Việt: Hòa trúc mã thụy liễu dĩ hậu ( H )Tác giả: Khê Tịch TịchEdit+Beta: Ebe_MinvyyTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng Edit: Đang lấp hốĐọc không hợp gu xin đừng cmt lời cay đắng vì editor là nữ dễ bị tổn thương và đây cũng là bộ đầu tay của tui nên sai sót là điều không thể tránh khỏi nha mn…
Vị tổng tài chức cao vọng trọng, ngoại hình anh tuấn, thông minh tài giỏi, mỗi tội quá kiêu ngạo và lạnh lùng - đây là những tính từ mà người khác miêu tả anh, chỉ là họ không hề biết rằng người đàn ông hoàn mỹ như vậy lại từng là chàng thiếu niên đạp sóng cưỡi gió bảo vệ che chở cho cô.Trong một buổi tiệc, anh bị một minh tinh lưu lượng "sơ ý" ngã vào người rồi bị lên hot sreach, một thời gian ngắn sau đó Đồng Lập Thành như bốc hơi khiến cho đám phóng viên nhà báo truy tìm gắt gao. Cho đến một ngày, Đồng tổng được mời tham gia buổi họp báo cho các nhà đầu tư, nhưng điều khiến họ chú ý là người phụ nữ xinh xắn đi bên cạnh anh. Khi được hỏi, vị tổng tài nào đấy chỉ cười cười ôm vai cô giới thiệu "Vợ tôi"…
Văn án:Vào mùa đông năm 2011, rạp chiếu phim đầu tiên được mở ở Ngư Lý, ngày mà rạp chiếu phim khai trương, rất nhiều vé xem phim miễn phí đã được gửi tới trường của họ.Nó là một bộ phim cũ được chiếu lại, đó là lần đầu tiên Khương Tri Nghi xem bộ phim "Titanic" lưu danh.Thật tiếc, sau hai giờ, cô ấy đã không nhớ bất cứ điều gì.Hình ảnh duy nhất còn lại trong tâm trí về lần xem phim đó là Rose nằm trên tấm ván gỗ khi nói lời tạm biệt với Jack, Giang Nhiên đột nhiên cúi người xuống, hơi thở nóng rực nói vào tai cô:"Nếu chỉ còn lại tấm ván gỗ cuối cùng, tôi nhất định sẽ kéo em cùng tôi rơi xuống biển sâu."Trong bóng tối, thần sắc thiếu niên tối tăm, giọng nói thấp."Tại sao?" Nhiều năm sau, cô hỏi."Nào có nhiều vì sao như vậy?" Trong căn nhà gỗ cao nguyên cao bốn ngàn mét so với mực nước biển, anh nghe vậy thấp giọng cười, đầu cong lên, đè cổ cô lại, vượt qua một nụ hôn trộn lẫn mùi khói của Vạn Bảo Lộ."Ai bảo em là Khương Tri Nghi chứ."-- Cả đời này anh mưa gió phiêu linh, Khương Tri Nghi là quê hương duy nhất của anh.- Cho dù chết, cô cũng chỉ có thể cùng anh.---------Tác giả: Điềm AnhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng, Chữa lành.Phiên bản đầu tiên viết vào 07.09.2021Cre: https://wikidichvip.net/truyen/cho-nguoi-tan-hoc-kia-mot-ngay-YvJ8T1S4CA0Ke5wf~~~~~🌈Lần đầu tiên mình edit truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình nhé ạ!! 😉Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng ko re-up hay chuyển ver. Chỉ đăng ở wattpad @yuhtshui_…
Nếu nhắc đến thanh xuân của Tô Hoài Nam thì không thể không nhắc đến Trần Tĩnh Nghi.Thanh xuân Tô Hoài Nam có Trần Tĩnh Nghi.Thanh xuân Trần Tĩnh Nghi có Tô Hoài Nam.Họ cũng nhau làm tất cả, cùng nhau lớn lên, nhưng chưa từng cùng nhau bỏ mặc đối phương. Có lẽ đây là điều tuyệt vời và là niềm tin để họ cùng nhau vững bước bên nhau dù có cãi vã." Mặt Trời nhỏ Trần Tĩnh Nghi"" Hoa Hướng Dương Tô Hoài Nam"cp chính : Tô Hoài Nam x Trần Tĩnh Nghi( Nam lạnh lùng dịu dàng một mình em x nữ thờ ơ khó chiều nhưng dễ mềm lòng)…
Học sinh mới của lớp 11A6 là nữ sinh nhút nhát, nhàm chán, luôn khép mình trước đám đông. Chính vì thế những người bạn của cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng có một điều mà học sinh trường Trí Chung hết sức bất ngờ, tên nghịch tử nhà cô hiệu trưởng-Vương Đăng Khôi ấy vậy lại chính là cái đuôi nhỏ luôn theo sau nữ sinh nhút nhát kia.Là kẻ coi trời bằng vung, suốt quãng thời gian đi học cậu gây ra vô số việc xấu nhưng chỉ đến khi nhìn thấy cái cau mày của Trần Lâm Uyên cậu liền biết cậu sai rồi."Trần Lâm Uyên, chỉ cần cậu chịu gật đầu thì mọi thống khổ trên đời này tôi thay cậu chịu hết, được không?"_______________________________________Thể loại: Thanh xuân vườn trường, cứu rỗi lẫn nhau, ngọt, song hướng yêu thầm, HE.[Nam chính tăng động x Nữ chính nhẹ nhàng]Tác giả: TMN*Lưu Ý: Truyện được viết để thoả mãn sở thích viết lách lúc rảnh rỗi nên lời văn có thể không được hay, cân nhắc trước khi đọc.…
Một câu chuyện ngọt ngào của tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của một cô nàng xuyên không vào nữ phụ ngang ngược Lục An Hy cùng anh chàng nam phụ thanh mai trúc mã Tống Lưu Viễn. Thích cậu ấy, đồng cảm với cậu ấy, muốn ở cạnh cậu ấy nhiều thật nhiều, muốn được cùng cậu trải qua sự ngọt ngào của thế giới. Tôi Lục An Hy là một kẻ yêu điên cuồng, bây giờ đối tượng yêu điên cuồng của tôi là cậu, Tống Lưu Viễn- thanh mai trúc mã của tôi. Tình yêu ngọt ngào, thầm kín của họ sẽ có kết cục như thế nào mong mọi người đón đọc…
Mộc An Ngưng cảm thấy mình không phải là một người thú vị.Nhưng lại để ý một nam sinh, đến nỗi sẽ quên ăn quên ngủ.Nam sinh kia như trăng trên cao, mà bản thân là như hồ dưới đất, mặt hồ vĩnh viễn không thể giữ được ánh trăng.Kỳ lạ chính là, dù biết là vậy, nhưng ánh mắt vẫn sẽ dừng lại trên người cậu ấy.Rồi tâm tư bị cậu ấy nhận ra.Mộc Ngưng An hồi hộp lại lo sợ, trở thành rùa rụt đầu dám có ý mà không chịu tỏ, chỉ dám viết nhật ký rồi đọc lại một mình.Sau này, một ngày nọ, khi đọc lại nhật ký ngày xưa của bản thân, Mộc An Ngưng cảm thấy bản thân ngày xưa rất không được.Cô không thể nào vô sỉ và không cần mặt như vậy."Anh là bảo bối, là vầng trăng, là ánh sáng của đời em.""Em đọc cho anh nghe nào."Chống lại ánh mắt nhiệt tình và nóng bỏng của chồng mình, Mộc An Ngưng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.Câu chuyện về một cô gái trầm tính, thích ghi nhật ký những lời ngọt ngào muốn nói với nam thần của mình, và nam thần dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cô gái nhỏ mở cửa trái tim.…
Cậu rút điếu thuốc từ tay cô, dập thuốc rồi ném thẳng nó vào trong xọt rác bên cạnh. Ánh mắt cậu đen kịt nhìn cô gái trước mắt:"Biết hút thuốc?""Tôi không phải học sinh ba tốt""CMN có phải cậu đang chọc tức tôi không" Cô gái nhìn chàng trai chỉ hận sao ông trời lại ban cho cậu bộ mặt đẹp đến thế, cậu cái gì cũng hoàn hảo. Chỉ khiến cô lo được lo mất. Cô gái hoàn toàn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không thèm đếm xỉa lời chàng trai nói."Ê, tôi nói cậu có nghe không"-Giong cậu khản đặc dường như mất kiên nhẫn"Cậu tức giận cái gì, dọa chết tôi rồi""Được, muốn biết tôi giận vì cái gì đúng không""Phải"-Đôi mắt cô gái lấp lánh đầy mê hoặc tràn ngập sự khó hiểu, rõ ràng bản thân mình không làm gì sai cũng bị giận vô cớ sao. Lần đầu tiên Vy Vy bối rối như thế."CMN cậu nói cho tôi biết cái tên khốn mà cậu nói thích là ai để ông đây đánh gãy chân nó"_-_-_"Điên mất thôi, sao cậu có thể đáng yêu thế nhỉ, nhất là lúc nói thích tớ" "Rõ ràng giây trước mới đòi đánh người bây giờ lại lật mặt nịnh nọt cậu nói xem có phải Oscar nợ cậu một giải diễn viên xuất sắc không"_-_-_Cô kiêu ngạo lạnh lùng trùng hợp thay anh cũng vậy. Họ ngang nhiên không sợ trời không sợ đất mà chiếm lĩnh tất cả các bảng xếp hạng thành tích. Từ đồng phục đến váy cưới Tiểu hoa hồng, Lão hồ ly. Vừa hợp xứng đôi._-_-_Truyện viết trong lúc rảnh mong được nhìu người biết đến ạ:") 70 chương+4 phiên ngoại.HOAN NGHENH TOI DOC!!!<3…
-Tên Truyện: Nhật Ký Mùa Hạ-Tác Giả: Fu-Thể Loại: Thanh xuân vườn trường, mối tinh đầu, điền văn, nhẹ nhàng, HE.-Số Chương: Đang cập nhật-Ngoại Truyện: Đang cập nhật-Nhân Vật Chính: Mộng Nghiêng, Lí Khải, Tôn Dược, Ngọc Diệp-Nhân Vật Phụ: Đang cập nhật-Nội Dung: Câu chuyện nhẹ nhàng kể về thời thanh xuân của nhóm bạn 4 người, từ giai đoạn còn nhỏ đến khi lớn và va chạm với các vấn đề trong cuộc sống, tình yêu và tình thân, tình bạn, niềm tin và sự nghi ngờ.Lời tác giả: Mình mới viết truyện, thể loại này thật sự gây khó khắn cho mình, mình sẽ cố gắng tìm hiểu cũng như chau chuốt ngôn từ nhất trước khi gửi đến các bạn độc giả!!!…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…