Trà Phong Nguyệt
Không ngờ có ngày anh gặp lại cậu. Giọng nói nhẹ nhàng giữ kẻ của cậu như viên đá nặng trĩu đè lên ngực anh, khó chịu. Bạch Thiên Ngôn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bỗng nhưng nhìn thấy lại đôi mắt to tươi cười kia làm anh khó chịu, bao năm trôi qua, cậu đã thay đổi quá nhiều. Tính tình không bộp chộp như trước mà đã là một người đàn ông trưởng thành. Đôi mắt to nhưng không còn sinh động như xưa, mà mang chút gì đó đượm buồn. Cậu gầy hơn trước nhiều. Trác Doãn Kháp gọi anh là tổng giám đốc, anh cảm thấy khó chịu như có ai đang bóp chặt trái tim mình, nhưng cũng phải thôi, bây giờ cậu là cấp dưới của anh, anh khó chịu gì chứ. Bạch Thiên Ngôn đứng dậy, quay người đứng nhìn ra ngoài tấm cửa kính to lớn kia. Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng soi rọi khắp nơi, từng mảng như được chiếu sáng lấp lánh. Hôm nay sao anh lại có tâm trạng ngắm cảnh cơ chứ.…