Review linh tinh+ Trích dẫn yêu thích
Review những thứ tôi muốn review. Vì để giãi bày cảm xúc nên đăng, hoàn toàn dở tệ, hy vọng mọi người sẽ không đọc, hoặc đọc nếu thấy dở xin đừng để bình luận tiêu cực vì tôi sẽ buồn và cũng không cho phép.…
Review những thứ tôi muốn review. Vì để giãi bày cảm xúc nên đăng, hoàn toàn dở tệ, hy vọng mọi người sẽ không đọc, hoặc đọc nếu thấy dở xin đừng để bình luận tiêu cực vì tôi sẽ buồn và cũng không cho phép.…
"Dường như trên đời đều có luật nhân quả , hạnh phúc bao nhiêu thì đau thương bấy nhiêu . Tôi quá mệt mỏi , và chán ngán rồi , hãy dừng lại đi được không ? Đừng tha thứ nếu cô không thể !"…
nói về cuộc đời của tôi . Tôi đã từg là 1 ng hoạt bát nhưng h đây tôi lại trở thành một con ng lạnh lùg ít nói , tôi..........…
Trở thành một hiệp sĩ, là một ước mơ xa sỉ đối với một kẻ lúc nào cũng là nhân vật phụ như tôi. Một lần, hãy cho tôi trở thành kẻ chiến thắng trong một lần thôi.…
Văn án:Có một chàng trai yêu một cô gái, yêu đến nỗi si tình." Cậu không đẹp, cũng không dễ thương, lại càng không giỏi. Nhưng cậu đối với tôi thì rất đặc biệt."" Cậu có thể không thích tôi, nhưng làm ơn đừng vờ như không biết đến tình cảm của tôi"" Nếu như sau này cậu chọn sai thì cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ đợi! "…
Một vài mẫu truyện ngắn ngoài đời thực hong có kịch bản siêu iu của mình :3…
Cảm tưởng lúc ban chiều, muốn làm thành một cái đoản nhỏ liền lên đây ngồi viết, sẽ còn phần tiếp không biết có ai mong đợi không?Thanh xuân bạn đã từng chờ ai chưa nào?…
Mình có ngẫu hứng nên viết truyện ngược nha...đôi khi sẽ có hạnh phúc nhé..…
Viết để thỏa mãng suy nghĩ tự hỏi tự giải đáp Yêu sao thật sự thì ai có thể yêu thương người như tôi chứ chẳng ai cần tôi tất cả chỉ là "Vọng tưởng" tự suy tự diễn tự đau lòng…
15 năm, tôi nghĩ mình đã quên được cậu, nhưng tôi biết mình chỉ đang tự lừa dối. Tôi mong chờ cậu từng ngày, lúc nào cũng ôm hi vọng, vì cậu mà yêu ai cũng không sâu đậm. Lúc nào cũng tự nhủ chỉ nhớ cậu thêm ngày mai nữa thôi, nhưng 15 năm đã qua mà ngày mai vẫn chưa hết. Tôi ghét cậu, nhưng càng ghét càng nhớ cậu... "Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ..."…
Thể loại: cổ đại, điền văn, triều đấu , hài hước, HE, 3STác giả: Tàn Mộng Ngũ Canh ChungNhân vật chính: Đồ Nương, Trúc Ngọc, nhân vật phụ: Mạc XuyênĐộ dài: 80 chương và hai ngoại truyệnĐồ Nương cùng bà mối đi tới tận nơi kinh thành xa xôi để mua một vị phu quân.Một nữ đồ tể đụng phải một nam bán mình như sao hỏa đụng trái đất.Nàng vốn tưởng rằng hai người có thể vui vẻ sống một cuộc sống bình an.....Thật không ngờ lại bị tình nhân cũ của phu quân yêu nghiệt nhà mình tìm đến tận cửa!Nàng biết ngay mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy mà!Tình địch của nàng là một nam nhân!Khuê mật của nàng là bà mối!Sủng vật của nàng là hai con gà!Còn tướng công của nàng.....lại là một tên biến thái!p/s: vì chờ truyện edit quá lâu nên qua đây tự edit cho lẹ, vì mới edit nên sẽ có lỗi 18 chương đầu là của seo-senpai edit còn những chương tiếp theo sẽ là ad aka Bối La La edit lịch : thứ 4 và chủ nhật sẽ thêm phúc lợi nếu ad rảnh…
Truyện kể về tình yêu của hai cặp đôi ( Thiên Yết - Xữ Nữ Sư Tử - Bảo Bình)…
Có một ngôi trường lằm ở khá xa thành phố, ở đây chất chứa các dị nhân có các sức mạnh khác nhau.Felix không may vào phải ngôi trường danh giá này, nhưng cậu có thể bộc lộ dược sức mạnh của mình mà không bị người đời nói gì…
Đối tượng xem mắt của Felix đang có gắng gán ghép cậu với người khác " nè, nằm mơ tôi tha cho cậu đi " " cậu gu bạn trai như nào " " kiểu đẹp trai như Lee Minho, Park Sunghoon hay Park Jihoon chớ "…
Tác Giả:!Tình Trạng: chưa hoàn thànhThể loại: alltake, trọng sinh, HEVăn ánVào ngày hè oi ả họ đánh mất đi ánh dương của đời mình…
Tác giả : Lang ThangThể loại : dị giới tu chân, nữ phụ văn, npVăn ánCái kia huyết sắc hoa Bỉ Ngạn trên con đường hoàng tuyền nở rộ....Là chấp niệm hay là đau thương?Là chờ đợi hay là lãng quên?Ngàn năm đứng đó...Ngàn năm cô độc....Cuối cùng đánh đổi lại là gì?Sợi dây hồng cứ quấn quanh, không phải là hai mà là nhiều sợi.....…
Phạm Dương là một cậu bé đáng thương bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi, phải sống với người bà của mình và cũng là người nhận nuôi mẹ cậu bé. Tuổi thơ của cậu tăm tối và ảm đạm, đến khi lớn vì phải nuôi sống người bà và chính bản thân mình nên cậu đành phải làm phục vụ trong quán bar. Cho đến cái ngày định mệnh hôm đó, đã có biến cố xảy ra thay đổi cả cuộc đời cậu.…
Không ngờ có ngày anh gặp lại cậu. Giọng nói nhẹ nhàng giữ kẻ của cậu như viên đá nặng trĩu đè lên ngực anh, khó chịu. Bạch Thiên Ngôn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bỗng nhưng nhìn thấy lại đôi mắt to tươi cười kia làm anh khó chịu, bao năm trôi qua, cậu đã thay đổi quá nhiều. Tính tình không bộp chộp như trước mà đã là một người đàn ông trưởng thành. Đôi mắt to nhưng không còn sinh động như xưa, mà mang chút gì đó đượm buồn. Cậu gầy hơn trước nhiều. Trác Doãn Kháp gọi anh là tổng giám đốc, anh cảm thấy khó chịu như có ai đang bóp chặt trái tim mình, nhưng cũng phải thôi, bây giờ cậu là cấp dưới của anh, anh khó chịu gì chứ. Bạch Thiên Ngôn đứng dậy, quay người đứng nhìn ra ngoài tấm cửa kính to lớn kia. Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng soi rọi khắp nơi, từng mảng như được chiếu sáng lấp lánh. Hôm nay sao anh lại có tâm trạng ngắm cảnh cơ chứ.…