[Taejin] Star Of Bethlehem
Ngôi sao ấy của Seokjin tan biến rồi.…
Ngôi sao ấy của Seokjin tan biến rồi.…
Seokjin chạy trốn khỏi mê cung của chính mình, rời xa cái níu tay của Bangtan lẫn tiếng gào thét mang tên Kim Taehyung.…
Anh ôm lấy em, và em sẽ ôm lấy cô ấy.Thứ mà anh chắp vá được, lại là nỗi đau của người khác, chứ không phải tổn thương của anh.…
"Kim Taehyung vẫn cứ mãi cố chấp cho rằng tình cảm giữa bọn họ chỉ là "anh-em-thuần-túy", cho tới khi nhìn thấy vẻ bất động của Seokjin trên chiếc giường phẫu thuật lạnh giá. Liệu thời gian có ưu ái cho họ tìm đến nhau, hay nhẫn tâm cướp đi mất trái tim đơn phương của Seokjin trong từng ấy tháng năm dài đằng đẵng?"…
Em chỉ có thể cảm nhận được nụ hôn của anh trong giấc mơ. Một giấc mơ không màu, nhạt nhòa và đẫm vị nước mắt.…
Nếu một ngày, Seokjin quên đi tất cả những người anh từng yêu thương.…
"Little by Little" - Từng chút một"Seokjin, em nhận ra cuộc sống này không cần dùng đến những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là mỗi ngày, từng chút, từng chút một tiến đến gần anh."…
Taehyung đi rồi, đem cả buổi chiều vàng ươm và cơn mưa đầu hạ lất phất, đem cả tiếng sáo vi vu lẫn trong tiếng dế đêm muộn ở ngoại thành Ulsan. Những vết bầm tím rướm máu trên lưng và cuộc rượt đuổi của bọn họ...kết thúc rồi.…
Trường học như là một xã hội thu nhỏ, luôn có những thành phần này, thành phần kia. Luôn được đào tạo để trở thành cháu ngoan Bác Hồ. Trong đó ở ngôi trường Hoa Mai này có một tập thể lớp 9a5 là giỏi nhất trường, chỉ vì một lỗi nhỏ đã làm lớp đi xuống trầm trọng. Lớp đã làm hết tất cả mọi cách để lên được chỉ tiêu số 1.…
Tự viết.Tự đọc.Tự thẩm.…
Tôi không thấy được nét mặt của ba lớn Taehyung, nhưng tôi biết trong mắt ông bây giờ là ánh sáng rực rỡ như những chòm sao trong dải ngân hàng, hoặc là vì nó chứa nụ cười của ba nhỏ Seokjin…
Tam vương nhất hậuKhông chỉ là cuộc chiến tranh giành quyền thống trị đại lục, câu chuyện còn dẫn dắt người đọc đến với vòng xoáy nguyên thủy giữa ba người đàn ông trong cuộc chiến chinh phục trái tim của Bán thú Quang Ảnh - Chiến thần Hứa Mộ Triều. Một chiến thần có sức chiến đấu mạnh nhất đại lục, một bán thú kiên cường vượt qua mọi dục vọng của bản thân đồng thời cũng là một cô gái sống hết lòng cho những người thân yêu.Anh - một Nguyên soái tàn nhẫn, cố chấp với cả thiên hạ. Có thể vì lẽ đó, cô đã trở thành một chấp niệm sâu sắc không thể thay thế trong trái tim anh. "Dù em là người hay là thú, là chủng loại Địa cầu hay ngoài hành tinh. Thì em vẫn chính là em, vẫn là Hứa Mộ Triều. Em thuộc về anh, là thứ độc nhất vô nhị không thể thay thế."Anh - một vua Zombie khát máu chịu sự khống chế của gien, một vua Zombie đầy quyết đoán. Dù hầu như đã mất đi phần "người" nhưng anh vẫn có tình cảm của một con người, một kẻ máu lạnh nhưng nghĩa nặng tình thâm. "Đúng vậy, rồi tôi sẽ chết. Cái gì là tri kỷ, cái gì là âm mưu phản bội? Tôi nợ em hay em nợ tôi? Tôi không quản được nhiều đến thế. Tôi chỉ biết là tôi yêu em, tôi yêu em vô vàn."Anh - Một người máy mang trong mình tham vọng đồng hóa loài người, nhưng đến giây phút cuối cùng, là ai chinh phục ai, là ai chịu thua ai, là ai đồng hóa ai. "Cho dù không giành được thắng lợi, tôi cũng có thể chứng minh với thế giới này, tình yêu của người máy"Chiến tranh, tình yêu... ai là người chiến thắng cuối cùng? Quyền lực, hanh phúc, tất cả rồi sẽ trôi về đâu?…
Làm cho vui và mục đích là đc lên tv…
Lê Nhật Hạ, một cô gái người Việt lần đầu đặt chân đến Bắc Kinh xa hoa và phồn thị. Mùa hè năm mười sáu tuổi, cô gặp Tần Chước trong một ngày mưa giông tầm tã. Khi ấy cô không hiểu tiếng trung. Anh cũng không biết tiếng việt.Hai ngôn ngữ,hai nền văn hoá, hai con người hoàn toàn xa lạ. Nhưng hoá ra khoảng cách giữa " Xin chào" và "你好" lại gần nhau đến thế. bằng một cách nào đó, họ vẫn trở thành một phần đẹp nhất của tuổi trẻ đối phương. Một câu chuyện về những rung động đầu đời, những rắc rối đáng yêu, tất cả đều đang đan xen trong từng nhịp điệu trang sách.…
Tôi chọn gieo vào đáy lòng những hạt giống xấu xí, chờ đợi nó dần dần biến thành gai nhọn đâm toạc lấy tim mình. "Taehyung, em có thấy không, là máu anh rơi xuống nuôi lấy những cành hồng của em."…
Tựa như ánh mặt trời hòa tan tuyết trắng, Hay giọt nước mắt bị lạnh lẽo hóa thành băng.…