Trên sân thượng toà nhà 29 tầng, X. Phu ngồi nhìn bầu trời âm u chuẩn bị đổ thêm một trận mưa tuyết. Sắc mặt đầy mệt mỏi, đôi mắt màu đỏ không hồn. Khẽ cười nhẹ, X. Phu cất tiếng hát :" Gió lạ kia ơiMau mau về đây Mang theo em cùng những ánh mây u buồn.... ".X. Phu đưa tay lên ôm ngực cảm giác đau đớn mà cô đã phải chịu suốt 2 năm qua. Cánh cửa phía sau bật mở, bóng dáng ng con trai bận quần áo xộc xệch, tóc rối bời do chạy nhanh, mồ hôi đầm đìa. Tay cầm đt đưa lên và nói :" Tìm đc rồi trên sân thượng "......…
PROLOGUE :Họ không nên gặp nhau.Không nên thân thiết.Không nên yêu.Nhưng nếu không có họ, thế giới đã không sống sót được đến hôm nay.___________Tên cô là Linh San.Mắt màu nâu tro, giọng nói mềm như lớp bụi mỏng phủ lên bản nhạc dang dở.Cô từng là học sinh giỏi toàn diện, sống trong một gia đình đủ bình yên để không cần mơ mộng.Thiên Bình - cô mang vẻ ngoài dịu dàng đến mức tưởng như dễ gãy.Nhưng bên trong, San là một vùng sáng kiên định :Nếu thế giới không công bằng với ai đó, cô sẽ cúi xuống chữa lành.Và nếu có ai cần được cứu, cô sẽ là người đầu tiên chìa tay ra - dù điều ấy mang theo cái giá rất đắt.___________Tên cậu là Việt Khôi.Trầm, thông minh, sắc bén.Lý trí như máy, nhưng ẩn trong mắt cậu là một tầng cô đơn không đo được bằng đơn vị vật lý.Cậu không hay nói.Không cần được chú ý.Chỉ cần một người hiểu được lý do vì sao cậu sống - và vì ai.Cậu không phải người hùng,Chỉ là một người đã chọn đứng sai phía của xã hội,Miễn là phía đó có cô gái ấy._____________Hai người gặp nhau khi thế giới chưa sụp đổ.Yêu nhau khi thế giới đang mục ruỗng.Và chết khi không còn ai muốn hiểu họ.Nhưng lần này, xã hội không cần hối hận. Nó chỉ cần sống tiếp.______________✦ Tựa truyện: "Người Mang Sáng"Một mối liên kết bị giấu sau dấu "#".Một chuyện tình bị xã hội gọi tên là" sai ".Và một ánh sáng từng cứu người - cho đến khi không còn ai muốn được cứu nữa.#NgườiMangSáng…
"Tôi có tới hơn mười phút chỉ để đứng trơ như phỗng mà chẳng biết phải làm gì khác. Mười giờ tối, rốt cuộc thì đôi chân nặng trịch của tôi cũng quyết định lê bước trở về nhà.Dù đã biết tất cả mọi chuyện nhưng chẳng hiểu sao phản ứng của tôi vẫn luôn chậm chạp như vậy. Tôi luôn như thế trước những câu chuyện mang đầy tính giật gân và hồi hộp, thậm chí ngay cả khi đi xem phim tình cảm với Minji cũng vậy, sau khi phân đoạn chia ly bi đát trôi qua được một khoảng thời gian thì tôi mới biết bản thân đang buồn. Vậy nên trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi không một chút dao động khi lắng nghe những âm thanh không nên nghe nhưng rồi tôi chẳng cảm thấy gì cả, tôi không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân lúc đó ra sao, chỉ dám chắc chắn rằng đầu óc tôi trống rỗng mà thôi.Đoạn đường mà tôi thường hay về nhà sau những buổi đi đêm bỗng dưng sáng chói một cách lạ thường, ra là một cột đèn bị hỏng nay đã được sửa. Tới lúc đó tôi mới nhận ra đôi bàn tay mình đẫm nước tự bao giờ, tôi không hay, rồi tôi cảm thấy trái tim tôi cháy bỏng và đau đớn như có hàng ngàn mũi tên đâm phải.Phải đúng vào thời khắc ấy thì tôi mới nhận ra thành Jericho bên trong tôi đã thực sự sụp đổ."…
Dịch: Yu YinĐây là phiên bản được Yu beta chỉnh sửa lại nhân dịp đổi nhà mới, chỉnh sửa từ từ xong tới đâu ấp tới đó nha___________________Giới thiệuMột nữ tử Phù Phong Phái luyện Sinh Tử Dược vì một nam nhân bạc tình, ai uống vào trăm phần trăm sẽ mang thai sinh nở.Nữ nhân vật lót nền cầm lọ thuốc, đắc ý công bố với mọi người.Mọi người xôn xao bàn tán: "Có thật không? Trước đây từng có chưa?"Không biết nữ nhân vật nền nghĩ tới thứ gì, mặt đột nhiên sa sầm xuống, chỉ về một góc, mọi người nhìn theo.Thập Thất ngẩng đầu nói trong hoang mang: "Nhưng mà ta là nam?" Mọi người nín lặng...Nói tóm lại, đây là một câu chuyện vui vẻ hạnh phúc về một vị bảo chủ dẫn theo ảnh vệ đang mang thai bánh bao tới tới lui lui trên giang hồ, vừa chăm bánh bao, vừa nhân tiện khanh khanh ta ta...…