[NguyLan][Chu Bạch] Một vài mẩu chuyện nhỏ
Tổng hợp một vài ý tưởng fic vụn vặt về couple NguyLan/Chu Bạch viết trong lúc rảnh rỗi mà thôi.Đoản, siêu đoản 😂.Căn bản chỉ là chút suy nghĩ vẩn vơ của một đứa ngồi giữa trời chiều nắng vàng ruộm cả một góc trời lại mơ về những đêm mưa rơi rả rích.…
Mối Tình Đầu
Với những người từng trải, mối tình đầu, là mới tình không có kết thúc viên mãn. Nhưng với tôi, tình đầu là mối tình đẹp nhất, ngây thơ nhất, trong sang nhất, và có nhiều kỷ niệm nhất.. Mối tình đầu của tôi luôn là một ký ức đẹp, mà có lẽ trong suốt thời gian sau này , tôi vẫn sẽ không quên được những mảnh vỡ tâm hồn ấy. Tuy rằng, tôi và người ấy mỗi đứa một nơi, nhưng có cái gì vẫn luôn còn trong tiềm thức.. Người từng thương :)* Tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật…
Bỗng dưng làm tiểu thư.
Một ngày, từ một đứa trẻ mồ côi trở thành tiểu thư của một gia đình giàu có, nhưng lại với thân phận là con riêng.Không muốn đóng vai cô em gái Lọ Lem hay người chị gái riêng ác độc giống như trong câu chuyện cổ tích, nó tận lực tự thu mình lại, thực hiện tốt phương châm “ăn được ngủ được là tiên” của Bác Hồ.Chỉ là liệu nó có làm được không, khi mà kể từ giây phút nó đặt chân vào gia đình nhà họ Trịnh đã tự cải biên số phận của chính mình và của rất nhiều người chung quanh ?Hoàng tử liệu có lấy được Công chúa, khi mà có một người qua đường xen ngang là nó ?…
Thanh xuân tớ, chỉ thực sự rạng rỡ khi có cậu cạnh bên
"Chào cậu, tranh bạn khá ấn tượng đấy, có thể cho tớ biết nên gọi cậu là gì không?" Câu hỏi ngày đầu tưởng chừng như vô tình mà lại khiến cho bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn bánh, mỗi một kí ức nhỏ về cậu, tớ đều không nỡ quên. Thật tuyệt vì chúng ta gặp lại nhau, ngỡ rằng tớ chỉ đơn phương thích cậu vậy thôi, nào ngờ cậu cũng thích tớ, nếu ngày đó tớ không dám mở lòng, chúng ta đã bỏ lỡ nhau cả đời rồi. "Ừm, đúng vậy, cũng nhờ cậu, Lam à, nếu không Hạ Miên tớ không biết sẽ ra sao nếu thiếu cậu đây." Hai người nhìn nhau, rồi lại bật cười trong hạnh phúc dưới ánh hoàng hôn.…
Lang Nhị Công Tử Bám Dính
... heehe…
Xuyên qua tự mang thần công lược
Nếu mỗi một hồi ngẫu nhiên đều không phải ngẫu nhiên, kia đến tột cùng là ý trời tất nhiên, vẫn là nhân vi tất nhiên.Vẫn là bởi vì một gốc cây sơn trà thụ, một viên chua xót đãi thục trái cây, hoặc là một quyển thoạt nhìn như là dân quốc tiểu thuyết, nhưng lại là một cái không biết quốc gia một quyển truyện ký?"Tiểu thuyết" những cái đó thoạt nhìn trăm ngàn chỗ hở "Thần công lược", thế nhưng ở thử một lần dưới đều là thật sự!Chính là, vì cái gì muốn nếm thử đâu? Nếu tất cả mọi người đều nhịn xuống "Lòng hiếu kỳ" nói, kia sau lại sự, có phải hay không liền sẽ không đã xảy ra......…













