Tattoo and piercing
Tattoo and piercing…
Tattoo and piercing…
🌻Tên truyện: Ánh trăng (1) của đời tôi🌻Tên Hán Việt: Tha đích bạch nguyệt quang🌻Tác giả: Dearfairy🌻Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Vườn trường, Hắc ám, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1🌻Editor:@Tề Tuyết Đồng🌻Beta: Minh Nguyệt🌻Designer: @myyouth_MY🌻Convert: Vespertine🌻Số chương: 109 chương + 18 phiên ngoại🌻Tình trạng gốc: Hoàn thành🌻Tình trạng edit: Bò lê lết...🌻Ngày đào hố: 15/3/2020🌻Ngày lấp hố:..........(1) Ánh trăng: Từ gốc là Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh.Văn án:"Người nói dối sẽ phải nuốt một nghìn cây kim." (2)•Chuyện xưa của bá tổng và đầu bếp nhỏ(2) Người nói dối sẽ phải nuốt một nghìn cây kim : một câu trong bài hát "Nói dối" của Lâm Hựu Gia, có ý rằng việc nói dối cũng khiến bản thân phải đau đớn, không chỉ lừa người khác mà còn làm hại mình.....⚠Lưu ý:✔Truyện chưa được sự cho phép của tác giả nên xin vui lòng đừng reup truyện✔Truyện chỉ đc đăng tại Wattpad và Wordpress @Tề Tuyết Đồng…
1 số câu chuyện chưa được giải mã hoặc làm khó cảnh sát,1 số bí ẩn mà các kẻ giết người để lại nhưng k 1 ai biết về nó.…
Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu có một ngày bạn tỉnh dậy và thấy tất cả mọi người xung quanh mình đều biến thành tang thi. Và khi bạn chết đi, bạn sẽ lại được trọng sinh vào ngày đầu tiên bắt đầu tận thế. Bạn sẽ làm thế nào, sẽ sống sót ra sao?Dung Lệ chết trong sự cùng cực vì nỗi đau mất đi người thân, gia đình cùng những cơn ác mộng khủng khiếp về tang thi không bao giờ chấm dứt.Nhưng nhờ ông trời có lòng thương, nàng từ một kẻ tốt bụng, yếu nhược bị người khác khinh thường trở thành ác ma địa ngục khiến người người sợ hãi.Tại cái thế giới đáng sợ này, con người chỉ như một sinh vật bé nhỏ, tùy thời có thể giết chết. Vì vậy cách duy nhất để tồn tại chính là trở nên mạnh mẽ. Dung Lệ thầm nghĩ mình phải biến thành cường giả trong cường giả. Đứng trên đỉnh cao danh vọng mà đè bẹp tất cả những kẻ đã từng khinh rẻ cô.…
Giới thiệu :MaYuki : là một cuộc gặp gỡ kì lạ của những kẻ kì lạ...WMatsui : có thể gặp nhau mới chính là kì lạ...KojiYuu : nếu được, tốt nhất đừng gặp nhau...AtsuMina : bình thường, rất đỗi bình thường...…
đọc đi các bợn:3…
Là những câu chuyện ma ở vùng quê…
Tình trạng: chưa hoàn thành. [Nói thật với tụi bay tau đã có ý tưởng trong đầu rồi nhưng để mà viết ra thì cần nhiều chất xám hơn tau nghĩ. Thôi thì tụi bay cứ enjoy từ từ cho tới khi end nhé =))) ]Hắn là một kẻ phàm nhân tầm thường gặp đầy khổ cực: gia đình gặp nạn, tình trường trắc trở, sự nghiệp sóng gió... ôm đầy tiếc nuối, sống không ai hay chết chẳng ai biết. Đến khi tưởng chừng như cuộc sống bắt đầu tốt đẹp trở lại thì đại họa ập tới. Cứ như vậy mà ôm hận giã từ cõi đời. Nhưng thật chẳng ngờ, trùng sinh xuyên không, một thế giới mới, thực lực vi tôn, mạnh sống yếu chết; một cơ hội mới, làm lại từ đầu, mưu cầu xưng thần; một cuộc sống mới, bất chấp khó khăn, đi đến cực đỉnh; một mục tiêu mới, tung hoành thiên hạ, nghịch thiên kháng thần...Hắn không sợ hiểm nguy dù phải trả bất kì giá nào để có thể tự xưng thần thánh. Hắn từng bước tấn thăng, từ Sơ ngộ, Nhập pháp cảnh đến Tiền lưu, Thành lưu, rồi Hóa linh cảnh, lại tới Trung linh, Thượng linh, một mạch vượt qua Trùng linh tiến tới Linh vương cảnh, tiếp cận Thông linh cảnh giới, đạt đến Hoàn Linh cấp bậc, tiếp tục con đường Hóa thần...Hắn hy vọng khi đã thành thần sẽ tìm được cách quay lại nơi mọi thứ bắt đầu, khiến những kẻ xấu phải trả cái giá đắt cho việc chúng đã gây ra.Thế giới mới này cũng rất thú vị, với một kẻ tuy tầm thường nhưng tham vọng không hề tầm thường như hắn, liệu rằng những khuấy động gì sẽ nổ ra?...…
em mang cho tôi một đoá quỳnh.…
Huấn văn phụ tử.…
Kẹo sữa…
Nơi dành cho các cô là Taegistans=))Nơi tui tổng hơp những mmt của 2 babeee zà lâu lâu sẽ đăng đoản hjhj…
Couple Rein x Shade Fine x Bright…
"Tịch Điềm, nếu một ngày chúng ta thật sự trở thành tình nhân thì thế nào?"Cậu ấy từng hỏi tôi như vậy. Tôi bâng quơ trả lời một câu."Sẽ không có ngày đó đâu."Cậu ấy thích tôi, tôi thích cậu ấy.Cậu ấy tỏ tình, tôi ngập ngừng lảng tránh.Chúng ta cứ như vậy mà xa cách nhau 6 năm, tới lúc trùng phùng cậu lại sánh vai người con gái khác.Duyên phận vốn dĩ là để trêu chọc ái tình."Tịch Điềm, ngày đó đến rồi..."Tác giả: Vũ Đình…
Xả những bức ảnh mà mình lụm được ở trên pinterest và Facebook ạ…
Các bạn đọc truyện đừng nghĩ rằng truyện này sẽ có kết thúc buồn nhé, thật ra mk nghĩ rằng truyện này sẽ có một kết thúc hạnh phúc nhưng bởi vì quá trình khá là buồn nên mới đặt tên như vậy thui, đây là bộ thứ hai mà mk vt hi vọng các bạn cho ý kiến nha.…
Suỵt, nghe thấy gì không? Im lặng nào, nó đang đến...👣🗣…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…
Xàm chút thôi mà…