Five Hargreeves không nghĩ nó sẽ có quà vào sinh nhật nó. Thường thì ngày đó nhà nó không tiệc tùng, không bánh kem, không hát hò và cả không lời chúc. Hoàn toàn như một ngày bình thường.Nhưng một phép màu đã diễn ra vào năm nó lên mười ba.…
""Này, ngươi có biết hoa lưu ly nghĩa là gì không?""...""Nó có nghĩa là đơn độc""Là chờ đợi""Là quyến luyến""Là bản thân đau khổ""Vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ?"Five hỏi trước những câu nói vô nghĩa của kẻ kia, nó vẫn không hiểu lão già muốn ám chỉ điều gì. AJ chỉ lặng lẽ nhét tay vào túi quần, làm điệu bộ chẳng khác gì nó khi suy tư một điều gì đó"Five Hargreeves, ngươi có nghĩ mình là loài hoa đó không?"".....Note: NGHIÊM CẤM REUP/SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
" Five Hargreeves không thích làm kẻ nó ghét cười.Hay đúng hơn là những mẫu truyện vụn vặt giữa nó và lão".....Note: NGHIÊM CẤM REUP/SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
"It's beginning to look a lot like ChristmasEverywhere you goTake a look at the five and tenIt's glistening once againWith candy canes and silver lanes aglowIt's beginning to look a lot like ChristmasToys in every storeBut the prettiest sight to see is the holly that will beOn your own front door"…
"Anh biết là bây giờ không phù hợp, Frey. Nhưng có một điều nhất định anh phải làm trước khi tận thế đến và nhai ngấu nghiến chúng ta." rồi anh lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen trong túi áo vest, thận trong mở nó lấy chiếc nhẫn bên trong ra rồi đưa lên trước mặt Freya. "Anh làm nó từ những gì còn sót lại dưới cái nhà kho của khách sạn. Nó không hoàn hảo như mấy cái món trang sức em hay xem trên tạp chí thời trang. Nhưng mà đây là tất cả những gì anh muốn nói với em. Ừm...Anh đã sống qua hàng chục năm trên đời này và thấy thế giới này nổ bùm bum mấy lần. Mọi thứ tan biến trước mắt anh, hết lần này đến lần khác. Nhưng điều anh chưa bao giờ muốn mất đi chính là em, Frey!"…