Hắn vốn là con người lạnh lùng vô cảm...Cậu lại chính là một cậu trai mang ánh hào quang...Cậu từ đâu xuất hiện, ngây thơ và hồn nhiên cứ thế bước vào trong cuộc đời hắn...Thời thanh xuân của hắn và cậu trải qua biết bao nhiêu điều lầm lỡ...Đến được với nhau là do trời đã địnhMỗi người một hướng là do duyên số cả. Không ai có thể dự đoán được tương lai, nhưng quãng thời thanh xuân tươi đẹp đó cả hai ta đều đó đều đã điên loạn với tình yêu tuổi học trò..!…
Xin chào,tôi là Ruma Tarako tôi sinh ra trong một gia đình giàu có.Tôi có 2 chị gái và 1 anh trai.Bố mẹ luôn bênh vực anh tôi và chị tôi còn tôi thì chẳng ai yêu.Vào một ngày,trời thu trong xanh tôi thấy một ông lão đang ngồi bên một cái giếng cũ tay ông cầm một cây vĩ cầm.Tiếng đàn của ông vang lên,tôi lại thấy yêu đời.Ông quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và hỏi tôi rằng:"Cháu gái,cháu nhìn ông sao?".Tôi đứng im và lẳng lặng một câu:"Dạ!".Ông ấy nhìn tôi và mỉm cười,tôi cảm giác tôi đã quen ông ấy từ trước,một hạt bụi bay vào mắt tôi,tôu lấy tay dụi mắt.Khi tôi bỏ tay ra thì ông lão ấy đã biến mất,tôi đã đi tìm ông ấy nhưng không thấy đâu cả!Tôi mới đi về nhà,lúc ấy tôi có cảm giác hơi buồn một chút.Khi về nhà thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là một bức thư được để ngay ngắn ở trên bàn.Tôi vội vã đọc và tôi biết rằng mẹ tôi và anh chị tôi đã bỏ tôi mà đi.Tôi không rõ lý do vì sao lại như vậy nữa.Lúc đầu,tôi tưởng họ chỉ đùa thôi nhưng khi tôi tìm hết trong nhà thì tôi không còn tin đó là một trò đùa nữa.Tôi đã khóc rất nhiều,tối đó tôi ra lại chiếc giếng mà hôm nay ông lão bí ẩn đấy đã đánh một bản đàn vì cầm.Tay tôi cầm bức thư,bức thư ướt nhẹp vì tôi đã ôm nó mà khóc.Thế rồi tôi mệt quá,tôi thiếp đi trong chốc lát.Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở đâu đó!Không phải là chiếc giếng hôm qua mà tôi đã ngồi.Tôi thấy khá sợ nhưng tôi vẫn đi dù sợ thế nào!Ở đây thật rộng lớn,xa xa tôi nhìn thấy một con ngựa thần.Tôi nghĩ đó là giả nhưng không thứ mà tôi nhìn thấy hoàn toàn là sự thật.Ô kìa!Là ông lão hôm qua đây mà,ông ấy đang nói chuyện với một bà lào,tay bà lão ấy cầm một cây đàn guitar .Họ đang nói chuyện khá vui vẻ,tôi bước đến gần họ và nói:"Xin chào".Ông bà ấy bất ngờ và hỏi:"Cô bé,sao cháu lại ở đây?".Tôi bình tĩnh và kể cho họ mọi chuyện đã xảy ra vào hôm qua.Ông bà nhìn tôi và âu yếm như một đứa cháu:"Thật tội nghiệp cho cháu,hãy đi cùng ông bà,bọn ta sẽ nuôi lớn cháu!".Tôi suy nghĩ môtj lúc lâu rồi gật đầu!Có lẽ đây sẽ là một chuyến phiêu lưu dài dài.…
Khi đang nhâm nhi tách cà phê của buổi trà chiều ở London lạnh giá, bắt gặp là nhóm bạn học đang trò chuyện cùng nhau. Và câu chuyện về thời thanh xuân đã mở ra từ đây. Là ước mơ, là hạnh phúc, là áp lực, là kì vọng, là vỡ òa. Bao cảm xúc cứ ùa về về khoảng cấp 3 đầy ấn tượng đó. Hôm nay tôi đã mở ra một trang sách nhớ lại những gì mình đã trả qua, cũng như nơi con tim tôi vẫn đang kêu gào vì thời thanh xuân ấy. Cái thời chúng tôi đã trải qua ...…
Phạm Hoàng Linh là một cô chủ tiệm hoa xinh đẹp, dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng cô vẫn cố gắng từng ngày. Nhưng rồi một ngày kia, một người con trai đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô..…
• Tình cảm của người trưởng thành cần được duy trì, tình yêu cũng thế.Tác giả:西柚米糕______________________Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi đâu hết ợ.…
Thể loại : txvt, HE, sủng, 1x1, lãng tử quay đầuUyên là học sinh chuyển trường mới đến, cô là một cô gái xinh đẹp có chấp niệm to lớn với chuyện ngôn tình.Khánh là hot boy nổi tiếng của trường trung học phổ thông số một thành phố A, nổi tiếng khó gần, là đại ca ngầm nhưng học rất giỏi, tật xấu nào cũng từng làm quaUyên vừa gặp đã yêu Khánh, quyết định mặt dày theo đuổi cậu. Khánh lần đầu gặp đã có ấn tượng với Uyên. Cả hai đều có vết thương tình cảm về gia đình, gặp nhau và chữa lành cho nhau.…
chuyện kể về một cô gái nhút nhát và lại nhỏ bé khi đi học đầu năm cô bị tai nạn và bị ngã xương nên phải nằm viện vài tháng khi đi thì đã đên tháng 12 rồi.....…
Cô bên anh năm 17 tuổi. Họ không những học chung trường mà còn chung lớp với nhau. Mưa dầm thấm lâu, dần dần anh và cô đến bên nhau cùng trải qua những chuyện vui buồn của ngày tháng thanh xuân tươi đẹp…
- anh đã bao giờ nói anh thích nước cam nhiều đến thế nào chưa?- chỉ là - nó thật hoàn hảo- và anh cứ thế yêu nó thôi.all credits belong to @ myreligionisacactusbản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem ra ngoài.…