[ friendly rivalry ] - woo bé yoo bé
Nếu một ngày, bỗng xuất hiện hai đứa nhóc giống tớ và cậu thì sao?Thì đó là con của hai đứa mình chứ sao.…
Nếu một ngày, bỗng xuất hiện hai đứa nhóc giống tớ và cậu thì sao?Thì đó là con của hai đứa mình chứ sao.…
Tên gốc: RESETTác giả: Weibo @一只狂妄自大的狗狗Số chương: 10Thiết lập Quý Hướng Không X Thái ĐinhNhẹ nhàng, đáng eo, lãng mạn"Gấp gáp như cứu hỏa gì đâu chứ, là anh nhớ em quá thôi."Vài ba chữ tiếng Trung quèn không đảm bảo mọi thứ chính xác 100%BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG REUP, HOẶC MANG ĐI ĐÂU!XIN HÃY TÔN TRỌNG TÁC GIẢ VÀ NGƯỜI DỊCH!!!…
Tác giả: 矿泉水的夏 (Nước khoáng mùa hè) Dịch: weiwei truyện chưa được sự cho phép của tác giả vì mình không thể nào liên hệ được với tác giả (tại bên lofter không cho inb nếu không xác minh sđt, mà nó lại méo cho cập nhật sđt Việt Nam), nên là không thể nào xin per của tác giả được , đang dịch chui, chưa edit, mình năng lực có hạn, mình có sử dụng công cụ hỗ trợ và sự hiểu biết của bản thân, mong mọi người đón nhận, xin mọi người đừng bê đi đâu hết nhé, mình cảm ơn ạ.…
他与他的信息素 by shangxie1992Một câu chuyện về đóa anh túc bị đốt cháy thành thuốc lá rồi lại lần nữa nở rộ, về pheromone và một tình yêu có khởi đầu, cũng có kết thúc.Một câu chuyện về chim biển và cá cùng kéo nhau xuống nước đến chết đuối rồi lại cứu rỗi lẫn nhau, về những suy tưởng miên man giữa Đỏ và Đen.Từ RyeBour đến ShuuRei.…
©️ winterromance0512link: https://archiveofourown.org/works/78221826summary:Anxin từng nghĩ mình chỉ là một "thực tập sinh nhỏ tuổi phiền phức" trong mắt Sangwon. Nhưng trò chơi máy phát hiện nói dối vào đêm khuya đã phơi bày một sự thật bắt nguồn từ tận những ngày Sangwon còn ở Trainee A.disclaimer: trans chưa có per của tác giả, vui lòng không đem bản dịch của mình đi khi chưa cho phép.…
Hoàng Tinh - Khâu Đỉnh Kiệt ( Niên hạ cách nhau 5 tuổi)Sau tai nạn cướp đi cha mẹ và tất cả những gì mình có, Khâu Đỉnh Kiệt được gia đình Hoàng Tinh chăm sóc. Một người mất đi cả thế giới, Hoàng Tinh một cậu trầm lặng nhưng cũng rất quan tâm người khác nhưng tính cách ngang bướng khó chìu. Từ sự xa lạ và dè chừng ban đầu, cả hai dần trở thành chỗ dựa của nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng chữa lành những vết thương mà cuộc đời để lại.Đây là câu chuyện về mất mát, gia đình, sự cứu rỗi và hành trình tìm thấy ánh sáng giữa những tháng ngày tăm tối nhất.…
Bố đã gặp mọi người bằng cách nào?…
Tag: cườngxcường, trọng sinh, đam mỹ, si tình côngxchính trực thụ.Lời tựaCó những người sống cả đời như một ngọn đèn.Họ không rực rỡ chói mắt.Không đứng trên sân khấu cao nhất.Không được hàng vạn người tung hô mỗi ngày.Nhưng lại lặng lẽ cháy sáng ở những nơi tối tăm nhất.Một vùng quê nghèo vừa qua lũ.Một bản làng heo hút trên núi cao.Một cây cầu cũ sắp đổ.Một mái trường dột nát giữa mùa mưa.Họ dùng cả tuổi trẻ của mình để đổi lấy sự bình yên cho người khác.Tạ Cẩn Trực là một người như thế.Cậu từng chết trong đống đổ nát của một trận động đất.Cũng từng sống lại trong thân xác của một chàng trai trẻ bị cả thế giới chê cười.Từ một "bình hoa" tai tiếng.Tới một người cán bộ được dân chúng yêu quý.Từ một kẻ chưa từng hiểu ý nghĩa cuộc đời.Tới một người nguyện dùng cả hai kiếp để phụng hiến cho quốc gia.Đây không phải một câu chuyện về hào quang.Mà là câu chuyện về trách nhiệm.Về lòng nhân hậu.Về những con người mang trái tim nóng hổi nhưng lại âm thầm đi qua nhân gian.Và giữa hành trình đầy bão tuyết ấy-May mắn thay, vẫn có một người yêu cậu tới tận xương tủy.Một người đứng sau lưng cậu qua vô số năm tháng.Một người luôn nói:"Em cứ đi về phía trước.""Phần còn lại để anh."Cho nên câu chuyện này không chỉ nói về lý tưởng.Mà còn nói về tình yêu.Một tình yêu trưởng thành, dịu dàng và kiên định.Giống như ánh đèn luôn sáng nơi cuối con đường.Đợi một người trở về nhà.…
Tôi yêu em, em hãy yêu và thông cảm nếu ngày nào đó tôi bảo vệ em, bảo vệ tổ quốc Việt Nam hùng vĩ ta bằng cách khác.…
▪︎Tên gốc: 爱▪︎Tác giả: 电竞少女柒柒子▪︎Nguồn: https://weibo.com/u/7305594725▪︎Nhân vật: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến▪︎Thể loại: Fanfic đam mỹ, đoản, hiện thực▪︎Editor: Lạc wp @tieulacdigiai#Coverbook by meLink ảnh: https://pin.it/1bn4pgn❗BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP VÀ MANG ĐI NƠI KHÁC❗…
HÀNG XÓMĐồng nhân Ma Đạo Tổ SưCP: Hi Trừng (Lam Hi Thần x Giang Trừng)Tác giả đồng nhân: 别开枪我真的是个小号 (Biệt khai thương ngã chân đích thị cá tiểu hào)Source: https://www.weibo.com/u/1980347567Chuyển ngữ: Yuurei Mei, Nhược Huyền.Biên tập và thiết kế bìa: Yuurei Mei.Hình bìa: Rainycat (https://www.facebook.com/raineemeow25)✫ ✫ ✫ ✫ ✫ ✫TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA HI TRỪNG ĐẢNG.[VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI BẤT CỨ ĐÂU NẾU CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP]…
warning : ooc, lowercasecouple : wukong x anh túp/s : tui không giỏi anh văn lắm đâu nên mọi người đọc tạm nhé…
you were the best but you were the worst…
Gopal cảm thấy sự tồn tại của mình như một trò đùa khi mỗi ngày phải ăn cơm cún đều đều từ đám bạn…
Cái tên y như nội dung á!Huyễn hoặc! Huyễn hoặc! Huyễn hoặc!…
Author: 北 - BắcTranslator: Xiao QingFIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, YÊU CẦU KHÔNG COPY, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Góc nhỏ của Kiệt Tinh💞…
dear nhật ký thân mến, nay tình yêu của tín không thèm nhìn mặt tín.…
拟声宠物 [Tạm dịch: Tiếng kêu của sủng vật]Tác giả: moranshangxue618Trans: KairiCP: Lee Minhyeong x Moon HyeonjunThiết lập: PWP, thú nhân, bối cảnh gốc, OOCXếp hạng: NC-17Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.…
Thể loại: đam mỹ, 1x1, bối cảnh cận đại (Trung Quốc) kết hợp Việt văn, hài, SINH TỬ VĂN, HE.Couple: cậu tư Tiêu Chiến x nhóc hầu Vương Nhất BácTiến độ: hoàn.10.8.2021 - 8.9.2021Văn án:"ngẩng đầu lên cậu xem, sao mà cúi mãi vậy?" Tiêu Chiến về đến phòng liền ngồi lên giường, vừa cởi nút ở tay áo vừa hỏi."dạ tui không dám, tui nghèo khổ xấu xí sao dám ngẩng mặt nhìn cậu tư." Vương Nhất Bác nghe thế càng cúi đầu sâu hơn "cậu tư cao quý sang trọng, cậu cho tui được ở lại trong nhà này làm đầy tớ đã may phước cho tui lắm rồi...""ở thì ở, nhưng làm việc mới được ở, cũng là công sức của Nhất Bác thôi, đâu ngẩng mặt lên cho cậu xem, không khéo bữa nào đó mang Nhất Bác ra ngoài, đi lạc rồi cậu biết tìm làm sao?""..." Vương Nhất Bác mím môi, thật lâu sau mới chầm chậm ngước mặt lên cho cậu tư nhìn, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống đất.Tiêu Chiến vậy mà lại kiên nhẫn chờ người nọ, lúc thấy được rõ ràng khuông mặt kia, anh có hơi giật mình.Đẹp trai dữ bây!Trông còn trắng hơn cả mình."mặt dễ nhìn ghê, bao nhiêu tuổi rồi đây?" cậu tư cười cười hỏi tiếp."thưa cậu, năm nay tui mười tám tuổi." Vương Nhất Bác hình như hơi căng thẳng trả lời có chút cứng nhắc."mười tám thôi hả, vậy cậu gọi Nhất Bác là em nghen, cậu hai mươi bốn rồi." Tiêu Chiến gật gật đầu, cởi nốt cái áo khoác ngoài đưa cho người nọ "em đem cái áo này vắt lên sào đằng kia đi, rồi lại mở vali lấy quần áo ngủ cho cậu.""dạ." Vương Nhất Bác cẩn thận nhận lấy cái áo, sợ mạnh tay quá sẽ nhăn áo của cậu tư.…