Tôi ôm lấy Tùng khóc đến nức nở, cơ thể không thể kiểm soát được mà run bần bật . Nước mắt tôi rơi lã chã ướt cả một mảng áo Tùng nhưng nó chẳng hề quan tâm mà chỉ lẳng lặng vỗ về trấn an tôi. Tôi gần như đã thiếp đi bởi cái mệt trong vòng tay ấm áp của nó. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt Tùng lộ ra sự đau lòng, nó cất cái giọng chua xót lên thỏ thẻ :" Tao thật sự rất tốt, sẽ không khiến mày phải đau lòng đâu. Thùy Dương xem xét đến tao một chút nhé ? "…
Tác giả: Khổ TưThể loại: Đô Thị, Đam MỹTừ Tân vẫn luôn là một người nghiêm túc, chuẩn mực, tựa như một chiếc đồng hồ tỉ mỉ nhất, cứ lặp đi lặp đi những thứ thường ngày không chút trì hoãn và thay đổi.Có điều, đôi khi có những lúc ngẫu nhiên giữa lúc nhích sang giây khác, Từ Tân sẽ nhớ về người bạn trung học Trương Quýnh Mẫn của mình.Anh còn nhớ như in hình ảnh Quýnh Mẫn đeo máy trợ thính, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ làm bài thi. Ánh mắt anh xuyên qua đám đông giữa họ, lặng yên đậu lên bóng dáng mảnh khảnh của Quýnh Mẫn.Rất nhiều rất nhiều năm về sau, Từ Tân vẫn luôn coi Quýnh Mẫn như giấc mộng đẹp của mình, chỉ khi say ngủ mới có thể gặp lại.Cho nên Từ Tân cực kỳ ghét việc mất ngủ, anh phải mua loại gối thoải mái nhất, chiếc giường êm ái nhất.Dù sau khi mở mắt ra, tất cả đều tan biến, nhưng Quýnh Mẫn mãi mãi là áng văn sinh động nhất giữa cuộc đời nhạt nhẽo đơn điệu của Từ Tân...…
Nếu vào buổi chiều bên bờ sông sau khi tộc Uchiha diệt tộc Sasuke không phớt lờ với Naruto , chìa tay ra và thay đổi tất cả Dự là đệ tam thời kỳ , đệ tứ chưa lên làm Hokage , nhẫn giới đại chiến lần 3 sắp tới , các tổ cha mẹ xem đến tương lai của con mình ( có cháu góp mặt nha nhưng là con của SasuNaru ( đông à nha ) , các cp khác như truyện riêng cp LeeSakura và ToneriHinata ) Đây chỉ là truyện mình viết dựa trên trí tưởng tượng của mình có thể có occ hay không trung khớp với truyện do mình không nhớ rành mạch chi tiết mong được bỏ qua ( P/s : thực sự chỉ là tưởng tượng xin đừng công kích )…
Bỗng dưng chung cư mini của Taeyong có thêm mấy thằng nhóc, chúng gọi anh và những người còn lại là ba.------"Ba ơi con đói~""Tụi con cũng đói nữa!""Rồi rồi, đợi ba đánh nốt ván này nữa thôi."Bắt đầu viết: 15/12/2018Ngày đăng: 2/9/2020…
Lâm Phi Lộc có nickname là Công Chúa Trà Xanh. Là một con nhỏ bitch tâm cơ trong hàng ngũ các bitch combat, ảnh hậu Oscar trong đời thường.Làm dáng cute phô mai que, pha kè băng thanh ngọc khiết, giả vô tội, diễn nai tơ không nhạc nào không nhảy được.Túm váy lại chính là một cô ả chẳng tốt lành gì.Sau đó Lâm Phi Lộc vì cái nết duyên dáng của mình mà bị nghiệp quật - Chết đúng sinh nhật 27 tuổi.Lúc chết, Lâm Phi Lộc ngẫm lại hai mươi năm cuộc đời làm trà xanh chuyên nghiệp của mình, mà hối hận và áy náy với Đảng với nhân dân quá đỗi.Cô thề, nếu có kiếp sau, chắc chắn cô sẽ sống đẹp như những con thiên nga của TchaikovskyChẳng ngờ xuyên kiểu gì lại thành tiểu công chúa mới năm tuổi của Đại Lâm.Mẫu phi thất sủng, ốm yếu, bệnh tật, ca ca là một thằng nhóc ngẫn ngờ, thiểu năng.Thánh nữ trà xanh tung hoành ngang dọc một đời rơi vào cảnh bần cùng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lúc nào tính mạng cũng trong tình trạng nguy hiểm rình rập.Hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt xiết bao.Lâm-Phi-Lộc-muốn-dành cả thanh xuân để làm một con thiên nga... Nhưng là các người ép bà đây hắc hóa đấy nhé.Thật xin lỗi, đã vậy bà đây chỉ có thể chơi cùng các em một ván bài lớn thôi. Thương em.Cung đấu? Tranh sủng? Leo rank?Ngại quá đi mất, phải cho các người biết thế nào là tay chơi max cấp tàn sát thôn tân thủ!…
Độ dài: 54 chương + 8 ngoại truyệnCP chính: Thương nhân x sinh viênThể loại: Ngôn tình, hiện đại, duyên trời tác hợp, song khiết, chậm nhiệt, trâu già gặm cỏ non (Chênh lệch 8 tuổi)***LỜI GIỚI THIỆU"Cuộc đời em chẳng có mấy chuyện thăng trầm đáng nói, chỉ có anh là hẻm núi em vượt bao non cao để quay về."-Lục Tây Lăng từng chỉ đạo làm từ thiện, giúp đỡ một cô bé thất học. Bốn năm sau, cô bé đỗ Đại học, nhờ anh tài trợ tiền xe để lên thành phố đi học. Lục Tây Lăng tiện tay quẳng việc cho trợ lý, rồi cũng quên luôn.Một tháng sau, anh mới giật mình nhớ ra chuyện này, động lòng đến thăm. Trong vườn hoa, cô bé quay đầu lại, hai tay còn cầm cây rau diếp mới nhổ... Khu vườn bỏ trống vốn dĩ được anh dự tính trồng hoa hồng, lại bị cải tạo thành đất trồng rau.-Lục Tây Lăng ghét tất cả những chuyện phiền toái, mà trong mắt anh, yêu đương chính là chuyện phiền toái nhất, phải báo hành tung, giữ liên lạc, tự do bị hạn chế, có kẻ ngốc mới đi đeo cái gông ấy.Sau này, Hạ Úc Thanh phải đi tỉnh phỏng vấn, ba ngày không gọi cho anh một cuộc điện thoại tử tế, bảo rằng tín hiệu không tốt. Anh lặn lội cả đêm đến đó, nhìn vào gương mặt ngỡ ngàng của Hạ Úc Thanh và bảo: "Anh thấy là em không nhớ đến anh thì có."-"Ít tuổi thích thật, vô lo vô nghĩ, chẳng có bí mật.""Chú Lục, sao chú biết cháu không có bí mật?""Thế à? Bí mật của cô là gì?""Không nói cho chú biết."Hạ Úc Thanh có bí mật, mà bí mật của cô chỉ có một; Còn anh, có lẽ anh có vô số bí mật, chỉ cô là không trở thành bí mật của anh được. Hạ Úc T…
- Fic chứa một số yếu tố phi thực tế do tôi nghĩ ra, có thể sẽ không vừa ý một số người. Nếu không ưa thì click back chứ đừng vô comment chê bai, tôi xóa mỏi tay :))- Chỉ viết fic để thỏa mãn cho việc yêu thích viết lách, bên cạnh đó là vì đu otp trên đa vũ trụ. Bởi vậy cho nên tôi k cần phải vì một hay vài người không ưa mà xóa hay sửa những tác phẩm của tôi. Một lần nữa, nếu không thích xin hãy click back.( Tôi có thể sẽ ra chương chậm vì bận )…
Title: Ở đây, có người muốn nắm tay anh đến năm 92 tuổiAuthor: LynhFandom: SEVENTEENPairing: Lee Seokmin x Hong JoshuaRating: MACategory: romance, fluff, lemonWordcount: 51,230Summary: Yoon Jeonghan vừa sụt sùi vừa viết vô trong nhật ký sau đám cưới của mình mấy giọng ngắn củn đầy uất ứcHONG JOSHUA, TAO NHỜ MÀY SANG ĐÂY LÀM PHÙ RỂ CHO TAO CHỚ CÓ BẢO MÀY HỐT LUÔN THẰNG EM TRAI YÊU QUÝ CỦA TAO ĐI ĐÂUVậy là từ hôm nay mình lại mất đi một đứa em yêu quý :"( :"( :"(*Note: - Nội dung thì cũng chẳng liên quan gì đến [Meanie] Trái nghĩa với cô đơn và [VerKwan] Đừng khóc nữa...Hết xinh bây giờ, cơ mà là cùng một vũ trụ do mình tạo ra.- Fic này mình viết trong thời gian nghỉ dịch dài đằng đẵng, ý tưởng bắt đầu từ một giấc mơ vu vơ. Nội dung thì nó chẳng có gì cả, không có cao trào, cũng không có điểm nhấn, chỉ đơn giản là mình viết lại giấc mơ của mình thành con chữ. Chỉ không ngờ nó lại dài quá sức tưởng tượng của mình- Vì mình tự beta nên chắc vẫn còn sót lỗi type, lỗi ngữ pháp. Các bạn độc giả thấy có lỗi thì báo lại giúp mình nhé. Cám ơn mọi người nhiều- Lời cuối, cám ơn mọi người vì sẽ bỏ ra một khoảng thời gian để đọc hết cái fic dài hơn 50k chữ này dù nó không có nội dung gì gay cấnTÁC PHẨM SẼ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD NÀY VÀ WORDPRESS CỦA MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG MANG TÁC PHẨM CỦA MÌNH ĐI ĐĂNG LẠI Ở BẤT CỨ ĐÂU…
- Huyết Kính linh ở tiên giới, được thần linh bảo hộ, lại gả về quỷ giới thật sao? - Suốt ba ngày ba đêm, hôn lễ lớn nhất tứ hải bát hoang, trống kèn hoa vũ vang tận tám phía mười phương, nhân gian nhận phúc khí còn dập đầu tạ ơn ba lạy cảm tạ.…
"Em theo cậu từ lúc còn nhỏ, mai này lớn rồi... cậu có còn thương em như xưa không?"Từ một cậu bé mồ côi tám tuổi, Trần Anh Khoa được phú ông Nguyễn đưa về nhà nuôi nấng, cho học chữ và theo hầu bên cạnh cậu cả Nguyễn Huỳnh Sơn - con trai độc nhất trong nhà. Hai đứa nhỏ, một người áo lụa con quan, một kẻ chân đất quê nghèo, thế mà gắn bó với nhau từ thuở còn bi bô.Huỳnh Sơn hơn Khoa hai tuổi, luôn miệng ghẹo trêu nhưng lại cưng chiều đến mức không ai chạm vào Khoa được. Từ thơ ấu ngây thơ, thiếu thời biết hờn dỗi, cho đến những ngày trưởng thành, tình cảm giữa "cậu cả" và "em Khoa" dần đổi màu.Dưới mái nhà phú ông Nguyễn, trong bao năm tháng từ làng Muồi đến khi bước chân ra Sài thành, họ lớn lên cùng nhau. Từ những trò nghịch ngợm vô tư đến cái siết tay lặng lẽ khi đã khôn lớn, cuối cùng... tình thương ấy sẽ hóa thành tình yêu, hay vẫn mãi chỉ dừng ở hai tiếng "cậu - em"?cre id : tui 🥰…
Tác giả : cuaAmieBản gốc: [ABO/KookV/MinV/ HopeGa] Tôi chọn cậu ta.Thể loại: ABO Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả .Vui lòng không đem truyện ra khỏi wattpadCảm ơn mn đã ghé qua 🙋🙋🙋…
Đó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng...Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạm biệt cậu:- Hẹn gặp lại nhé nhóc, nhóc lớn nhanh chị đợi! Và rồi cậu thấy, lồng ngực mình đập "thụp" một nhịp... Giống như cơn gió biển thổi qua để lại cảm giác lành lạnh, cô gái đó đến và đi, để lại trong cậu biết bao suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cảm xúc mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là cảm giác buồn, trái tim mới lớn của cậu đã biết phải đi đến đâu rồi!!!Đôi khi trên cùng một con đường, lúc đi lướt qua nhau, chúng ta đã vô tình... chạm vào nhau! Câu chuyện kể về một cậu nhóc thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già, với châm ngôn "tán gái là phải lầy"!!! .........Vài lời của bạn tác giả: Mình vốn định viết ra một câu chuyện tình cảm trong sáng đáng yêu, nhưng càng về sau thì nội dung lại không hề trong sáng như cái tiêu đề truyện nữa. Vì thế, các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé!…
Main SoonHoonSeokSoo, GyuHao, CheolHanÔng bố 1 nách 2 con không đáng tin cậy & Sinh viên nhạc viện đời xoay chuyển làm giáo viên mầm nonLee Jihoon là sinh viên nhạc viện phải tạm thời làm giáo viên mầm non để trang trải. Lớp mầm 5 do Jihoon làm chủ nhiệm có 2 nhóc quậy Kwon Soyu và Kwon Soohu, bố của cặp trai gái này là Kwon Soonyoungthuộc về 是只绿猫啊dịch bởi Yuu…
Thiếu nữ Lâm Phi Lộc, giới tính nữ, biệt danh "Trà xanh công chúa".(Trà xanh: Từ chỉ những người nhìn thì vô hại ngây thơ nhưng thật ra lắm mưu nhiều kế (hướng xấu))Cô là một cô gái tâm cơ hàng đầu trong số các cô gian manh, mánh khóe, lừa lọc, có thể xem là một ảnh hậu đoạt giải Oscar trong cuộc sống bình thường.Cô có thể giả vờ đáng yêu, bưng cái giá cao quý, dáng vẻ thanh khiết, có thể vờ vô tội, ngây thơ, thành bạch liên hoa ngây ngốc, đáng yêu,...không vai nào cô không diễn được.…
- làm sao để thành người yêu của huynh trưởng nhà gryffindor thế?- bồ thử trở thành huynh trưởng nhà hufflepuff xem?- thế làm sao để trở thành huynh trưởng nhà hufflepuff?- tớ còn không biết làm sao tớ trở thành huynh trưởng nhà hufflepuff đây nàyyy---tóm tắt nhanh: trở thành choi hyeonjoon đi…
!: Mình không phải tác giả gốc của bộ truyện.Tác giả: Dạ Tử TânChapter: 70.Main: Park Jisung, Min Aeri.Start: 5 - 2 - 2025End: 7 - 4 - 2025__________Văn án:Min Aeri bị khuê mật kéo đến phòng ngủ, đem ra một bức thư tình.Aeri vừa đưa tay tiếp nhận, anh trai trúc mã đẩy cửa bước vào, cao lớn tuấn dật, khí chất tự phụ.Cô trong lúc bối rối đem tay giấu ở phía sau lưng, nhu thuận gọi một tiếng: "Anh trai."Park Jisung ngồi trên ghế salon, giọng điệu lười biếng: "Có biết hậu quả của việc yêu sớm bị phát hiện là gì không?"Aeri ngước mắt, anh vừa lúc nhìn qua, nhả ra từng chữ rõ ràng: "Đánh gãy chân!"Aeri: "..."------Tốt nghiệp trung học, thoát khỏi trói buộc của Jisung, Aeri buông thả bản thân, dự định có một màn yêu đương oanh oanh liệt liệt.Cô đảo trong hộp chứa đầy thư tình, khó khắn lựa chọn: "Nhiều người thích mình như vậy, nên nhận lời ai mới được?"Jisung đem đống thư tình mà cô thu thập được đẩy qua một bên, nắm chiếc cằm thon, đặt xuống một nụ hôn. "Thư tình của anh, em cân nhắc một chút."----------------Park Jihyeon về nước, được anh trai và cô bạn thân nhất cùng đi đón.Cô nàng kích động ôm lấy Aeri: "Aeries, cậu tới đón mình làm mình rất cảm động."Jisung kéo cô ra, đem Aeri ôm về trong ngực."Gọi chị dâu."Jihyeon: ... !?!?_…