aether và lumine cùng nhau nhập học ở một ngôi trường mới và mọi chuyện bắt đầu từ đây-genshin impact au moderntruyện tui ship otp bl gl là phần lớn nên nếu ai ko thích thì hãy lướt quaquan trọng nhất là ở đây tui ship cả albedo và xiao với aether tại đấy là 2 otp cứng của tui nên nếu ai chỉ gặm đc xiaoae và ngược lại thì có thể lướt qua…
scaramouche là nguyên nhân của sự diệt vong gia tộc kaedeharathế nhưng kazuha lại không thể hận nổi hắncó lẽ là anh đã buông bỏ quá khứ, buông bỏ với chấp niệm trả thùvà cũng có thể phần nhiềulà anh có cảm tình với scaramouche…
có thứ gì đó đang lớn dần ở nơi trái tim của vị giả kim albedo, một tình cảm anh không biết tên dành cho nhà lữ hành-vị giả kim ấy ước mong, ước sao cho thiếu niên tóc vàng kia rời khỏi mảnh đất teyvat này…
Người ta vẫn thường nói, đẹp trai không bằng chai mặt. Kim Dokja tự tin mình đẹp trai và cái mặt mình cũng đủ chai để tán đổ anh chủ tiệm cơm này.Người ta cũng thường nói, con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim là thông qua đường dạ dày. Yoo Joonghyuk không tin mình không thể chinh phục được trái tim của anh chàng ngày nào cũng đến tiệm mình ăn.Vậy nên, câu chuyện này không có drama, chỉ có hai cậu trai thích nhau chết đi được thôi.…
Tác giả: Mộc Tô Lý.Thể loại: Đam mỹ.Vô hạn lưu, niên thượng, HE, chủ Thụ, Quân Đội, Linh Dị, Cường x Cường.CP: Tần Cứu(GIN) x Du Hoặc(A)Nhã nhặn bại hoại Công x Cao lãnh đại mỹ nhân Thụ.Yêu lại từ đầu, CP ngọt sủng, Hoàn cảnh ngược đớn(TT-TT).*LỜI DẪN:Kỳ thi trên toàn cầu tính nguy hiểm cao như thi đại học, gọi tắt là thi đại học toàn cầu.Vượt qua đề thi, giữ được mạng sống.Quy chế thi cứ một tháng thì cải cách, được lựa chọn ngẫu nhiên.P/s: Bản trans mang tính tương đối(^^).…
"Anh hôn em đi." Trong khoảng không gian nhỏ bé do Vương Sở Khâm bao bọc, Tôn Dĩnh Sa ngước lên. Khoảnh khắc đó, dường như toàn bộ những bông tuyết của thế giới đều ùa về phía cô. Cô khẽ nhắm mắt, nhón chân, đặt môi mình lên môi anh.Làn môi lạnh giá, cảm giác mềm mại, tim đập hỗn loạn, hơi thở dồn dập. Cô hơi nghiêng về phía sau để lấy chút không khí. Nhưng ngay lập tức, đôi môi anh lại áp tới, cuốn cô vào một nụ hôn càng mãnh liệt hơn.…
" Chúng ta yêu lại đi, Jungkook !"" Tôi không có thời gian với đứa trẻ con như cậu. Cảm ơn vì đã biến khỏi cuộc đời tôi.". ...." Nốt lần này tôi tin cậu ! Đừng làm tôi tổn thương."" Em hứa đấy...."🚨 ĐỌC ĐI ĐỪNG CHỜ HOÀN NHAAAAA…
"Rõ ràng là yêu mà không biết làm sao, để tình yêu mạnh mẽ không đứt gãyTại sao cuộc sống không cho phép người ta trưởng thành rồi mới sửa chữa quá khứTôi từng có được anh, thật khiến trái tim tôi xót xa."Lâm Dậu Gia "Tâm Xót"…
"Mỗi người ít nhất nên có một giấc mơ, có một lý do để kiên cường. Tiếc nuối nhất của cuộc đời không phải là bạn không thể, mà là bạn chưa từng nỗ lực và phấn đấu vì cuộc sống mình mong muốn." "Bóng đêm có thể vừa tối lại còn lạnh, nhưng hãy cứ dũng cảm tiến về phía trước, bạn ắt sẽ tìm thấy ánh sáng của bình minh." 《人民日报》…
Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào nhai cơm trắng trong miệng. Cô cảm nhận được nỗi đau ngụ trị trong tim, nhói lên từng đợt cô nấc lên.-" Vương Sở Khâm."Anh nghe cô nói, nhưng chẳng dám nhìn cô chỉ biết gục đầu xuống.-" Ưm.."-" Anh có thể có một chút cảm thông được không?"-" Nếu anh rời đi thật sự em rất cô đơn."Tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Cô ngước lên, đôi mắt đong đầy khát khao nhưng cũng chất chứa giằng xé.Anh vẫn im lặng, chẳng ngước lên nhìn cô. Sự im lặng đến chết chóc của anh khiến cô hoảng loạn bất an, cô yêu anh, yêu đến phát điên. Nỗi đau như dai dẳng, vô hồi vô hạn, có thể xé nát tâm can cô bất cứ lúc nào.Có những cuộc tình không chỉ chết đi vì phản bội, mà cũng chết đi vì sự phai nhạt của năm tháng. Anh yêu cô thật lòng. Cô tin như vậy. Đã từng yêu đến mức chỉ cần nhìn cô thôi cũng cười, chỉ cần nghe giọng cô cũng thấy vui. Đã từng nắm tay cô thật chặt trong đêm mưa, từng chạy xe hàng chục cây số chỉ để đưa cho cô một ly trà sữa còn nóng. Đã từng nói rằng, cả đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài cô.Nhưng một ngày nào đó, tình yêu không còn đủ mạnh để giữ chân một người. Tình yêu của anh đầy nồng nàn và mâu thuẫn.Cô chỉ nghe tiếng thở nhịp nhàng của anh. -" Đừng rời xa em có được không?"…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."…