Bảo Lam, cô gái đến từ thảo nguyên Zeya, với nụ cười tươi như mặt trời, mang trong mình sự tự do, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Khi cô đặt chân đến thành phố lớn, một thế giới hoàn toàn mới mở ra, và tại đó, cô gặp Trịnh Thiên - tổng tài lạnh lùng, nghiêm khắc và không dễ bị lay động. Nhưng giữa hai con người khác biệt ấy, sự ngây thơ và tươi sáng của Bảo Lam dần dần làm tan chảy trái tim băng giá của Trịnh Thiên. Liệu anh có nhận ra rằng cô chính là ánh sáng mà anh vô tình tìm kiếm, hay sẽ tiếp tục quay lưng lại với tình cảm mà chính anh không hề nhận ra? Mối quan hệ của họ sẽ dẫn đến đâu khi hai thế giới trái ngược bắt đầu xích lại gần nhau?…
Truyện thứ 3 rồi ấy nhỉ. Mình là một ARMY và mình rất thích cp allga, lúc đầu mình không có định viết về các anh đâu nhưng một đứa nào đó @hiraly đã quấy rối mình bằng cách nhắn hàng chục tin nhắn để viết cho nó. Với lại mình cũng thích, không biết mấy bồ có thích không nên mình quyết định viết, mấy bồ ủng hộ mình nha. Khi thế giới bị diệt vong bởi những con xác sống gớm ghiếc, loài người chỉ có thể chốn chạy hoặc chiến đấu để giữ mạng sống của mình. Những lời nói dối, bao biện dần được đưa ra ánh sáng. Ai mới là kẻ làm cho con người diệt vong? Là những con xác sống hay chính là lòng tham không đáy của loài người?…
Ở nhà rồi đến trường gặp bạn gặp bè là niềm hạnh phúc đối với cô, và trong thời gian ấy vô tình cô gặp được một người bạn xa lạ mới chuyển đến trường mình rồi được chọn vào lớp học của cô khiến cô thay đổi thành 1 người khác...…
Nam nữ chính yêu nhau từ thời cấp 3. Phụ huynh cũng đồng ý. Nhưng vì đam mê của nữ chính mà họ đã không còn yêu nhau nữa cũng vì khoảng cách và vì gia đình cũng không thích đam mê của cô. Nhưng sau đó khi nữ chính đã có chỗ đứng trong công việc thì cô đã gặp lại nam chính . Lúc này anh là một doanh nhân thành đạt. Họ gặp nhau trong một buổi phỏng vấn.…
Câu chuyện tình yêu xảy ra trong cái thời kỳ còn nhiều định kiến xã hội, kể về tình bạn dần dần biến thành tình yêu của Đạt với An và cuộc sống đời thường của 1 gia đình lớn thời xưa Lưu ý: bối cảnh và câu chuyện là tưởng tượng hoàn toàn không có thật…
- Một người đang trong độ tuổi thanh thiếu niên nhìn nhận cuộc đời, đối diện với cuộc sống. - Nhìn nhận mọi thứ bằng sự khách quan nhất có thể và chắc chắn còn nhiều thiếu sót trong câu từ.- Có thể là những sự an ủi, những sự lên án, những sự đồng cảm...…
Văn án: MễThẩm Thanh Đường và Hứa Kim Dã là hai loại người.Một người là cô gái ngoan ngoãn lớn lên trong sự nghiêm khắc của gia đình. Dáng vẻ, thần thái, mọi thứ đều yêu cầu nổi bật nhất, làm gì cũng đều phải làm đến tốt nhất.Một người là công tử nhà giàu trăng hoa, tùy tiện phóng đãng, đi ngược lại với quy tắc thông thường, kẻ đến người đi ở bên cạnh anh chưa bao giờ thấy anh thật lòng với bất kỳ ai.Thẩm Thanh Đường biết anh từ rất sớm, trông thấy anh từ xa trên sân bóng, anh ném một cú ba điểm vào rổ hoàn hảo và nhận được sự cổ vũ của toàn trường.Rất nhiều nữ sinh đến xem trận bóng, các cô ấy còn cầm theo nước, muốn đưa anh nhưng lại không dám.Người thiếu niên quá ư chói mắt, cho nên chỉ cần đến gần thôi cũng lo lắng mình không đủ tư cách.Bạn cùng phòng từng nói với cô rất nhiều lần: "Người như Hứa Kim Dã sẽ không thích con gái ngoan ngoãn đâu."Cô chỉ ừm một tiếng, không phản bác.Thấm thoắt thời gian trôi đi, dưới ánh đèn đường, cô khoác một cái áo khoác nam không vừa người, ánh sáng chỉ dừng lại đến vai người thiếu niên, Hứa Kim Dã vuốt trán cô, nhếch môi cười mang theo ý xấu: "Học sinh giỏi.""Hôm nay lại dạy cậu một thứ khác."***Hứa Kim Dã giành chiến thắng trong Giải đua xe MOTO GP(*), trong buổi phỏng vấn sau khi kết thúc cuộc đua, các phóng viên chú ý đến dây buộc tóc cherry trên cổ tay anh, hỏi có phải của bạn gái anh không.Anh cúi đầu, khẽ cười, ngón tay chạm nhẹ lên trái cherry nhỏ, trả lời: "Cái này à, lừa lấy của người ta."Sau này, có người trông thấy người ngồ…
Tôi muốn ôm một nhành hoa phượng vĩVà nói với em, rằng cái chết thật buồn.Nhưng tôi im, giữa dòng đời oán thanHồn tôi bay lên, nhẹ nhàng và bát ngátTôi nhìn thấy đôi mắt em ngấn lệChẳng đau đâu, hoa đẹp mấy cũng sẽ tàn.Đừng đưa tôi những tháng năm lặng lẽThứ tôi yêu là một buổi trưa hè.Trái tim tôi chôn giấu bao hoài niệmThân xác này gửi nắng hè chói changHồn phiêu du theo cánh bướm muôn ngànHương cau non còn vương trên khóe miệng.Nhưng tôi đã thành một khoảng vô biênChiều nghiêng nghiêng, dáng chiều đổ xuống suốiMắt mờ sương thấy gương mặt ai tủiDẫu chiều nay tôi có thấy ai đâu.Đóa sen thơm phảng phất trong màn đêmLà hương vị cuối cùng tôi ngửi thấyCuộc đời tôi, một khoảng trời vô vọngRồi tôi tan ra, trong mùa hạ vô cùng.Đừng tiếc chi, hạ ơi, hạ ơiHãy ngân nga tan vào làn khói nhẹTan vào chiều tà như lời nói khẽChỉ còn lại cơn mưa bất chợt trong hồn người.***Ảnh: bức tranh "Mùa hè" của hoạ sĩ Rene Gerin (1862-1895)…
Não của tôi đâu. Đây là nhật kí hằng ngày và những chuyện lố bịch của tôi. Tôi thấy tôi thực sự không thể học được cách dùng não. Sao tôi lại thấy mình giống một cục đá mềm vậy nhỉ ? 🤫🖤 Chắc đến tuổi 15 chúng tôi con gái đều khó hiểu và ngớ ngẩn tựa như một cốc nước chanh không có vị, bỏ đường thì ngọt mà thêm chanh thì chua. Thi thoảng gặp mấy cục đá thì lại bị hòa loãng ...…