Truyện viết về một thiếu nữ sống độc thân trong căn biệt thự rộng lớn nằm giữa vùng núi đồi xanh thẳm và cánh đồng hoa bồ công anh quanh năm mát mẻ... tách biệt với xã hội bên ngoài, yêu văn chương, sống trẫm tĩnh khép kín giữa nhịp sống xô bồ hiện đại, bố cô quyết định mua một căn biệt thự ở Đà Lạt sương mù để thỏa mong ước của con gái yêu. Cho đến một hôm... dưới chiều mưa hôm ấy... Để sau này mỗi khi nhớ lại, tâm hồn người con gái ấy lại dấy lên một nỗi buồn thật đẹp...…
Cô yêu anh chiều anh, nhưng anh lại không hề yêu cô,.. Người anh yêu lại phản bội anh...nói dối anh..! Nhưng anh lại không tin cô mà chửi rủa cô.. Nhưng ai biết được trong 2 năm anh ở với cô .. anh cũng đã có tình cảm ,có cảm giác với cô ..nhưng anh nào biết được điều đó 2 năm ..không dài cũng ngắn,cô chịu đựng, chấp nhận cho tình nhân của anh ở tại nhà của cô và anh ,để cô ta sỉ nhục chửi rủa, ... Cô cũng có giới hạn chứ, cô cũng biết tứcgiiận chứ... Đến lúc này đã đến giới hạnccô rồi , cô muốn xả hết tất cả... Và sau đó... Sẽ ra sao đọc rồi sẽ biết 😁😁😁…
Title: Kể chuyện đêm khuya cùng ba PhúcAuthor: MinahPairing: Neko x PhúcRating: PGDisclaimer: Mình không sở hữu gì ngoài câu chuyện này cả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.Summary:Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, Minh Phúc ngồi xuống bên cạnh giường, đôi tay khéo léo kéo tấm chăn lên đến vai cho hai cô con gái nhỏ, dịu dàng dỗ dành hai công chúa. Cậu khúc khích cười khi hai bé chỉ chịu thoả hiệp khi mè nheo thành công ba Phúc kể chuyện cổ tích cho nghe, trong khi đợi ba Sơn thơm má chúc ngủ ngon. Không nỡ từ chối sự đáng yêu của hai cặp mắt tròn xoe long lanh nhìn mình với ánh mắt chờ đợi, Minh Phúc đành leo lên giường, mỗi tay ôm một bé, bắt đầu câu chuyện của mình.Series các mẩu chuyện ngắn cho #AlexibiParty…
Cứ ngỡ sẽ được bên anh suốt đời..... ....nhưng rồi đến lúc em nhận ra đó chỉ là một giấc mộng đẹp tuổi thanh xuân .Hãy để thời gian vùi lấp đi hết tất cả tình yêu mà em đã trao cho anh .…
đến với nhau được là do duyên trời định sẵn rồi, bởi vậy có gì nhỏ buồn nhỏ nói anh nha. anh sẽ ôm nhỏ vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của nhỏ. còn nếu điều đó không làm nhỏ vui lên thì anh sẽ buồn cùng nhỏ. anh sẽ làm mọi thứ, tất thảy đều chỉ để nhắc nhỏ nhớ:nhỏ còn có anh, seungcheol sẽ luôn ở đây với nhỏ.warning: lowercase.grant.đáng lẽ ghi finish á mà tui còn định viết một cái extra nhỏ, nên là chừng nào tui siêng cái fic này mới xong được á. ráng chờ tui nhe, kekeke.…
" Ước mơ của cậu là gì thế?"" Tớ muốn được học lên cao hơn nữa để trở thành giảng viên, trở thành người truyền đạt lại tri thức cho các bạn sinh viên sau này. Còn cậu thì sao?"" Ước mơ của tớ là cưới cậu, Duy ạ."" Cậu muốn đi du học à" " Ừ, tớ muốn đi học bên nước ngoài nhưng tớ lo cho cậu.."" Không được, cậu không được bỏ lỡ cơ hội này. Cậu không đi là tớ giận thật đấy. Mình còn nhiều cách để nói chuyện cùng nhau mà."" Tớ biết là cậu sẽ luôn ủng hộ tớ mà"" Thư ơi, tớ về rồi đây, Duy của cậu về rồi đây. Tớ về muộn quá nhỉ"" Thật tốt quá, vẫn kịp để ngắm cậu thêm một lúc nữa. Tớ nhớ cậu nhiều lắm"" Chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, là lời thề của Duy dành cho Thư nhé. Tớ yêu cậu nhiều lắm"" Tớ cũng yêu cậu"" Thầy Duy tối nay có rảnh không, đi ăn tối với anh. Anh giới thiệu cho em gái này giỏi lắm. Thấy cậu cũng ngoài 30 rồi mà chưa định tính đến chuyện hôn nhân à"" Ngại quá, em có vợ rồi. Chúng em kết hôn cũng được hơn 10 năm rồi."" Chà khá quá nhỉ, cậu cũng kín tiếng phết. Hôm nào dẫn vợ cậu đi ăn tối với anh chị một bữa, anh mời"" Vợ em mất được gần 10 năm nay rồi"…