Rực rỡ cả màn đêm u ám.Tôi mân mê nhìn cặp mắt hạng A trong tay rồi cười tự mãn, tự hỏi mình sẽ đứng tốp mấy trong 100 người giàu nhất giới thợ săn nếu mang thứ quý hơn cả mạng người này đi đấu giá, "Kurapika, cậu bất cẩn quá."…
[PP]Cậu ta đích thực là một tên ngốc. Ngốc nghếch khi không hiểu tình cảm của người khác, ngốc nghếch khi luôn bày ra những trò trêu đùa trẻ con nhảm nhí, và ngốc nghếch trong cả cái cách trở thành bạn thân tôi."Cậu yên tâm, tôi sẽ không thích cậu đâu, tôi là trai thẳng"---[Billkin]Liệu mối quan hệ giữa tôi và cậu ta, có còn tiến xa hơn được không?Đã lâu tôi không còn thắc mắc điều đó nữa, vì tôi biết, mối quan hệ này đã tiến đến bước xa nhất mà nó có thể chạm tới, ranh giới cuối cùng của chúng tôi: Bạn thân.Tôi, sẽ không thích cậu ta đâu----------Truyện viết ngẫu hứng về cặp bạn thân Billkin-PP, lấy ý tưởng từ bộ phim In time with you.Mọi người có thể xem vid dưới đây để xác định mạch cảm xúc trước khi đọc:https://www.youtube.com/watch?v=ahdARQ56fcQ…
*Truyện này mình viết theo cảm hứng, và chưa nghĩ ra những chap tiếp theo sẽ như thế nào đâu :v thôi thì cứ viết nhé. Xin chào! Tớ là Rin, một fan trung thành của Produce 101 qua 4 mùa.20072019 💓…
BKPP| Em bé Omo- Trans."Vậy có thể mang Omo về nhà. Để Omo thay tớ ở bên cạnh cậu được không?"...Một chiếc fic mình đã lưu lâu rồi nay vô tình nhìn thấy trong máy, mình thấy khá dễ thương nên trans lại. Mình còn không lưu cả tên fic và tác giả fic này.Bản dịch này chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có phản hồi nào sẽ xóa ngay.…
chuyện tình gà bông cấp 3 chíp chíp, lửa gần rơm (không) lâu ngày (lắm) cũng bén.2 em thuộc về nhau, và câu chuyện này thuộc về 阿蚕已经不思量 (https://weibo.com/u/6793548448).bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.…
Không liên quan đến "[Countryhuman OC]Câu chuyện về gia đình nhỏ"Note:Không liên quan,không liên quan,không liên quan.Điều quan trọng phải nhắc ba lần.…
tác giả gốc: Bán Đảo Thiết Hạpvăn án: Quản lý Lâm Y Khải được công ty cử đi đàm phán mua bản quyền với tác giả nổi tiếng khó tính Mã Quần Diệu...................................................."Lâm Y Khải, cậu bao nhiêu tuổi rồi, 24, 25?""26.""Ừ, 26." Mã Quần Diệu mỉm cười, lại nhắc lại: "Vậy cậu biết mình đang nói gì rồi chứ?"Lâm Y Khải không trả lời.Không thể chịu đựng nổi, Mã Quần Diệu giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt Lâm Y Khải, mang theo một chút mùi xạ hương nhàn nhạt: "Bây giờ, cho em ba giây để chạy trốn.""3--"Giống như một con côn trùng bị mắc vào lưới, bị nhện dần dần tiến lại gần, Lâm Y Khải nuốt một ngụm nước bọt nặng nề, cậu nên đi thôi, cảm giác nguy hiểm khi ở lại ngày càng rõ rệt. Nhưng cậu lại không thể bước đi."2--"Đôi mắt Mã Quần Diệu hơi nheo lại, cảm giác nguy hiểm mơ hồ càng thêm mạnh mẽ, nhưng đồng thời lại mang đến một cảm giác kích thích khiến lý trí như bị cuốn trôi. "1--"…