283 Truyện
[Khải Nguyên Ver]Chuột Bảo Bối, để tôi ăn em suốt đời đi

[Khải Nguyên Ver]Chuột Bảo Bối, để tôi ăn em suốt đời đi

5 0 1

Chuột bảo bối, để tôi ăn em suốt đời đi. Au: Robot-chimte :']] Editer: Như Nguyệt(Mun KYO)Nguồn: Robot - sama(wattpad) Thể loại: Đam mỹ. H văn, công sủng thụ, thụ giả gái. Phúc hắc công, bình phàm ngốc manh thụ. THỤ GIẢ GÁI! Couple gốc: Phàm Hi × Tống Tử DuCouple chuyển ver: Vương Tuấn Khải × Vương NguyênTình trạng gốc: HoànTình trạng chuyển ver: Đang lê lếtSố chương: 13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Văn án: Vương Tuấn Khải sau khi bị tình nhân phản bội cực kì chán nản. Trong lúc đi tìm tân hoan được đàn em mang đến một cô bé nai tơ vô cùng vừa ý. Hắn vui vẻ mang người về phòng, chuẩn bị giải quyết cơn đói bao nhiêu ngày qua. Nào ngờ... "Hỗn đản, lưu manh, vô sỉ, lão tử nói cho anh biết, lão tử con mẹ nó không phải nữ nhân, cũng đếch phải gay, anh mau một chút thả tôi ra, thật mẹ nó kinh tởm! "Còn sự thật nào nực cười như vậy không? Chắc là không đi! Cư nhiên cô nàng tươi ngon quyến rũ lại là thằng đực rựa. Buồn cười, hắn vậy mà phiêu nhầm nam nhân! "Làm cái gì? Anh là đang quấy rối tình dục phải không? " "Thao! Đang yên đang lành cậu con mẹ nó giả gái lừa lão tử? " "Lừa anh? Tôi lừa anh sao? Nhìn xem ai đang bị trói này, tôi lừa anh để bị bắt trói như vậy a? Con mẹ nó tôi không có bị thần kinh! " Cô gái, không, cậu ta lắc lắc tay để chứng tỏ mình bị hại. Đồng thời phần hông cũng cọ xát a cọ xát, tiếp xúc với ngọn lửa nơi hạ thể, ai đó cả kinh bất vi sở động, nhìn người phía trên trân trối, lắp bắp không ngừng. "Anh anh anh anh...t…

[Đn Assassination Classroom] Khuất Tầm Nhìn

[Đn Assassination Classroom] Khuất Tầm Nhìn

123 13 2

"Đầu óc nhanh đấy, nhưng tiếc là chủ nhân lại dùng sai cách mất rồi. Cậu đã bao giờ đoán đúng cái kết của một câu chuyện nào chưa?"Karma vừa nói, vừa xoay cây bút giữa hai ngón tay như thể thế giới này chỉ là một vở diễn chán ngắt và cậu ta đang giết thời gian cho qua buổi học. Tôi không rõ cậu ta đang nhắm tới tôi, hay chỉ đơn giản tiện miệng quăng một câu vu vơ cho đỡ nhạt mồm. Nhưng nói cho cùng, có ai từng gặp Akabane Karma mà lại dám gắn cái gì với hai chữ "đơn giản" chứ?Tôi thở dài, ánh mắt nhìn vu vơ qua khung cửa lớp, "Nói thật nhé... chưa bao giờ. Một lần cũng không.""Biết tại sao không?", Giọng cậu ta trầm xuống, gằn từng chữ. Tiếng nghiến răng của Karma vang lên lạo xạo giữa không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng ruồi bay.Rồi không đợi tôi trả lời, Karma thản nhiên dí đầu bút lên trán tôi, như thể đóng dấu một bản án đã được định sẵn."Vì cậu là loại người làm trước nghĩ sau. Chẳng bao giờ chịu dừng lại một giây để lường hậu quả."Tôi khịt mũi, cong môi đáp lại: "Chó chê mèo lắm lông."…

Gửi Một Nhành Hoa Giấy

Gửi Một Nhành Hoa Giấy

3 1 1

"Này, đừng vứt hoa lung tung vào hộc bàn tớ nữa!" Cậu thanh niên mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Sao gọi là vứt được... Tặng cậu mà." Nữ sinh trước mắt thở dài, giọng điệu đôi phần bất lực, dù gì cũng chẳng phải chuyện mới chớm gần đây, cậu ta vẫn hay để vào hộc bàn cô vài bông hoa giấy. Cô thì không thích hoa giấy lắm, chúng chẳng có mùi hương gì, màu sắc so với các loài khác vẫn thua vài bậc, cô cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại như ám ảnh đến thế...__________ "Anh không thay đổi gì nhỉ?" Cô gái cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện. Rõ ràng bọn họ đã bên nhau lâu như vậy, song, khi thấy phiên bản trưởng thành của anh cô vẫn có chút lạ lẫm. "Ừm, vẫn thế thôi." Cánh hoa giấy trên tay anh khẽ rung động, cũng như cô năm ấy đối với chàng trai trẻ. Ánh chiều tà phủ lên cánh hoa giấy mỏng manh khiến chúng rũ thêm màu tươi mới. Có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng tìm thấy ai như anh, cũng sẽ chẳng có ai cắt từng nhành hoa giấy đem đi tặng người khác như cách anh đã làm... _____________________________Thể loại: Ngôn tình, học đường... Tác giả: Wiin._____________________________…