Bên nhau những ngày giông bão nhất, vốn dĩ đã nghĩ sẽ có thể đi cùng đến cuối đời.Ấy vậy mà, ngày yên bình nhất, anh lại đi.Note : Fic được lưu hành độc quyền trên Wattpad của @mailamzine, yêu cầu không tự ý mang đi khi không có sự cho phép.…
Những lời nhắn nhủ chạm đến cả mặt trăng.Cảm ơn chúng ta vì vẫn luôn bên cạnh nhau, mang sa mạc cằn cỗi hóa thành đại dương sâu thẳm 🌌__________________________________________________***Note : Đây là những cuộc hội thoại ngẫu hứng tôi viết cho những cậu bạn nhỏ trân quý nhất, vì vậy hi vọng chúng không bị người khác tự ý mang đi đâu khi chưa nhận được sự cho phép.…
Người đăng Mèo nhỏ thích ăn QuýtTrạng thái Hoàn thànhSố chương dự kiến 6Tác giả 千歲Tiến độ Chương 5, Chương 6Giới thiệuNữ nhi ngoài giá thú của phụ thân, mượn danh nghĩa của ta leo lên giường Thái tử.Hoàng hậu muốn đánh chết ả, nhưng ả lại nói là ta sai ả đến, chỉ để thử lòng chân tình của Thái tử.Ông ngoại của ta nắm giữ năm mươi vạn binh quyền, lại yêu thương ta hết mực. Hoàng hậu không dám đắc tội ta, đành phải ép cô ta gả cho một tên vũ phu, rời xa kinh thành.Thái tử cũng một mực thề thốt rằng hắn chưa hề chạm vào ả ngoại thất nữ đó, chỉ muốn sớm ngày cưới ta vào Đông Cung.Sau này, ngoại thất nữ cùng người khác lén lút tư tình, bị phu quân phát hiện, đánh đập đến chết. Thái tử liền thay đổi bộ dạng ôn nhu, ân cần thường ngày, dùng dao kề vào cổ ta, hận ý thấu xương mà nói:"Nếu không phải ngươi cứ nhất quyết muốn gả cho ta, Khanh Khanh sao lại rời xa ta? Nàng chết rồi, ngươi hãy chôn cùng."Hắn dùng dao, tự tay biến ta thành nhân trệ, cười mà hành hạ ta đến chết.Lần nữa mở mắt, ta quay về đúng ngày muội muội kia trèo giường.…
Có gã điên nọ thầm yêu một cậu trai câm._________________________________________Oneshot độc quyền này viết tặng cho gừngNhững dòng này chỉ thuộc về gừng, duy nhất gừng, không cho phép tự ý mang đi hay reup. -Ý tưởng oneshot ra đời sau M.V và bài hát "Thằng Điên" của Justa Tee-…
Cậu giao liên Hạo Thạc thương nhất đời và câu nói em tâm đắc nhất.Những ngày chiến tranh Việt Nam qua đi, khói lửa mang đi của gã thật nhiều thứ, kể cả em.Fic được lưu hành nội bộ duy nhất trên acc Wattpad @mailamzine. Không chấp nhận mang đi bất cứ đâu mà không có sự cho phép.…
Trong trái tim cằn cỗi của Jung Hoseok chỉ có chỗ cho duy nhất một sự tồn tại đặc biệt.Và em không là gì khác ngoài một chú mèo nhỏ xinh.*Note : Oneshot này đối với tôi mà nói chính là một sự xoa dịu, vì vậy tuyệt đối đừng ai tự ý mang công sức của tôi đi đâu khi chưa có sự cho phép từ chính chủ.…
Ngay cả khi gặp nhau nơi hoàng tuyền, giữa trập trùng Bỉ Ngạn Hoa rực đỏ, ta vẫn thương ngươi, hệt như ngày đầu mình gặp mặt, hỡi ái nhân...Fic được lưu hành nội bộ duy nhất trên acc Wattpad @mailamzine. Không chấp nhận mang đi bất cứ đâu mà không có sự cho phép.…
"Ta - Thạc Vương, cả đời dốc lòng phò trợ thái tử, cốt chỉ mong muôn dân được hưởng thái bình, an lạc. Nay trách chân tâm trao nhầm chỗ, tình lang cũng bỏ mạng. Ta thề nếu từng bao giờ có lòng mưu phản, xin cam lòng chết đi hóa thành đá cuội dưới giếng thiêng, đời đời kiếp kiếp bị rêu phong phủ kín, bao bọc bởi nước sâu lạnh buốt tủy xương, đến cả ánh dương cũng khước từ rọi sáng. Nhưng nếu lòng ta từ đầu chí cuối đều một mực đoan chính, kiên trung, xin trời cao xót thương, ban cho hóa thành ngọc sáng. Nguyện ngàn năm bình lặng nép mình nơi nhuyễn giáp, chịu dao khoét, giáo đâm. Chỉ xin được bảo hộ chàng bằng an, chờ ngày lứa đôi lại lần nữa đoàn tụ..."Nam tử một thân lọt thỏm giữa lớp mãng bào trắng tinh, gầy yếu trước gió như một nhành liễu sắp đến phút lìa cành. Tường cung lặng ngắt, giờ Tý đã điểm, cũng không còn ai bận tâm liệu vị hoàng tử dị biệt vốn từ thời niên thiếu đã luôn suy kiệt kia liệu có còn trong phủ đệ mà ngơi nghỉ dưới lớp chăn dày hay không.Một tay y nắm chặt làn tóc thề mà gã ám vệ trước khi từ giã đã trao lại, đau đớn khóc lâu đến mức nước mắt lăn rơi trên gò má dần hóa thành từng vệt máu loang. Trường Anh run rẩy đặt nụ hôn lên chiến bào của Thạch Biền lần cuối, sau đó cứ vậy dứt khoát buông tay khỏi thành đá, gieo mình xuống giếng sâu.Khi thân ảnh nhỏ biến mất dưới làn nước đen ngòm, cùng lúc đó trong lòng giếng, một đạo ánh sáng dịu dàng tỏa lan, phủ lấp toàn bộ phủ đệ hẻo lánh ở phía Tây hoàng thành.______________________________________…
Thể loại : Hài hước là chính, gần như không có tình cảm đâu ;v; __________Motif phổ biến, nội dung nhảm ruồi. Từ cái thông báo đổ đi có yếu tố bố láo chửi bậy (mặc dù làm thế chỉ để tăng tính thực tế ;_;)Nội dung cơ bản về một cái lớp và mấy truyện hay hay xảy ra trong cuộc sống của bọn nó (OvO) *Nội dung đã được khai thác ở hàng đống fic khác cơ mà không phải 6 thằng con trai 6 đứa con gái nhà giàu bụp phát đâm vào nhau, bụp phát yêu nhau, bụp phát thành đôi đâu //cough cough *Dìm hàng nhân vật bất cứ khi nào có thể ヾ(@⌒ー⌒@)ノ Tạm thời nói đến đây đã :3 Ai đọc thấy bức xúc cứ nói thẳng nhá !! Xin hứa sẽ rep comment thường xuyên ( ^ω^ ) || Thank for reading ||_____________Shi Mèo______________…
Và thời khắc từ những tầng trời vang vọng khúc Khải Hoàn Ca, hi vọng hai ta được tay trong tay dẫu cho có phải chịu thiêu đốt bởi ánh mặt trời..._________________________________________________Special note : for my dearest baby.…
Nội tâm của Park Jongseong lạnh giá như tháng mười hai ở Đan Mạch. Yang Jungwon như một nhóm lửa nhỏ nổi bần bật giữa đống tuyết ê buốt, khiến cả nội tâm hắn chao đảo và lung lay không ngừng. top!Jongseong x bot!Jungwon.…
作者:阿九链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/10517366866来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong thời gian bị hạn chế. Chồng tôi gặp bạn gái anh ấy ở gara ngầm. Chiếc xe rung nhẹ và tôi đâm trực diện vào nó. Mặc dù vậy, ở nhà anh vẫn tỏ ra mình là một người đàn ông tốt. Tôi đã dùng mọi cách có thể để đuổi anh ta ra khỏi nhà. Khi tôi tỉnh dậy, tôi lại trở về tuổi mười bảy.…
Đây không phải một oneshot về tình yêu mà là về tình bạn.Không phải về VMin, mà là về Taehyung và Jimin.Dành cho hai người bạn thân gắn bó và ấm áp nhất.Cảm ơn vì đã ở bên nhau.*Note : Bản dịch "4 O'Clock" trong oneshot này thuộc về author. Không mang đi đâu mà không có sự cho phép.Fic được lưu hành độc quyền ở acc Wattpad này, không chấp nhận chuyển ver hay reup.…
Câu chuyện nói về Emili một cô bé bị liệt chân sau vụ tai nạn năm cô bé 6 tuổi, sau vụ tai nạn đó gia đình cứ ngỡ sẽ mãi ấm cúng nhưng nào ngờ nó đã tan vỡ thoát chốc. Người mẹ thân yêu của Emili không may qua đời trước mắt cô để lại một vết thương khó chữa lành trong tâm hồn thơ ngây và hôn nhiên kia. Không lâu sau ba của cô bé tái hôn, cuộc sống của cô bé đã có nhiều sự thay đổi rõ rết khi người vợ mới của ba sinh em bé, cậu nhóc vô cùng đáng yêu nhưng không may qua đời, lại một lần nữa Emili chứng kiến người thân ra đi trước mắt. Đến lúc đi ngủ, cô vẫn luôn tự trách mình quá yếu đuối chẳng thể bảo vệ được ai... Khi chỉ vừa chợp mắt cô được đưa đến một thế giới xa lạ, có những điều cô phải tự khám phá, để thực hiện mong muốn sau thẳm trong trái tim cô.…