"Vy muốn có một chiếc mai rùa!" Câu nói ngớ ngẩn và hết sức ngốc nghếch này đeo bám Khang suốt mấy năm trời Tại sao ấy nhở, chắc là tại cô bé Vy - hàng xóm của cậu kiêm thanh-mai-trúc-mã như trong lời ngôn tình nào đó từ lúc nghe kể chuyện chiếc mai rùa đã nói câu này không dưới 10 lần với Khang. Vì thế nên từ đó, Khang "đặc biệt" thêm vào cái tên Vy thành Vy-Rùa ! Cho tới khi gặp lại sau xa cách, liệu Vy "Rùa" còn muốn một chiếc mai rùa ?…
"Mỗi lần chuông tan học vang lên, Tô Khinh Mộng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.Gió thổi nhẹ qua hàng cây ngô đồng, nắng xuyên qua rèm cửa, phủ lên bờ vai nghiêng nghiêng của Lâm Túc Dương.Cô tự hỏi, liệu mình có thể giữ lại một khoảnh khắc nào đó của cậu - giống như cách người ta giữ lại ánh sáng cuối cùng trong một chiều hạ.Mà ánh sáng đó... có tên là Lâm Túc Dương."…
Tôi là cô bé nhạt nhòa , bất hạnh, chỉ biết lặng lẽ yêu chàng trai hoàn hảo đứng trên đỉnh cao: giỏi giang, đẹp trai, và lạnh lùng.Nhưng thế giới hoàn hảo của cậu chỉ là vỏ bọc. Một lần vô tình, tôi chứng kiến bí mật đen tối về gánh nặng gia cảnh đang bóp nghẹt cậu. Tôi chọn im lặng, chỉ dám ôm lấy suy nghĩ bản thân về cậu.Liệu rằng tôi và cậu có thể bước tới bên nhau hay chỉ là cơn gió thổi qua nhau ???…
" anh chính là ánh sáng của em "- tôi bình tĩnh nói ra câu này một cách tự nhiên" hả? "- anh hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện này với anhĐúng vậy anh chính là ánh sáng của cuộc đời tôi, anh chiếu sáng cả cuộc đời tâm tối của tôi, đến kịp lúc dẫn tôi ra khỏi bóng tối dẫn tôi đến một nơi nhiều màu sắc hơn , một hạnh phúc mới mà cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ với đến được....…
Nếu năm đó em cố chấp thì hai ta liệu có thể..."Kỷ Dương à, anh ngủ ngoan đợi em về nhé~". Tại sao lại không đợi vốn dĩ chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì chúng ta sẽ thành vợ chồng rồi cơ mà, không thể chờ thêm được nữa sao..."A Minh...sau này...phải thật hạnh phúc...đừng nhớ anh hay tự trách...hứa với anh...".…
Mẩu truyện nhỏ về Otipi ở lớp.-Truyện chỉ mang tính chất giải trí, đừng nghiêm túc quá.-Cúp le: Phạm Quang Nhật Minh x Trịnh Danh Kiên.-Truyện rất tình và lan man, còn hơi bựa, nhớ cân nhắc kỹ trước khi đọc.-My au! Tuổi sẽ không giống tuổi thật.My idea, chỉ được đăng tải trên Wattpad của anh, vợ vui lòng không đem nơi khác.Author: itoshiyuriko…
Niên thiếu của Thanh Hoa là những ngày ngắm nhìn bóng lưng của thiếu niên mà cô thầm thương trộm nhớ.Còn niên thiếu của Anh Tuấn chỉ đơn giản là những ngày ngập tràn bóng hình cô. Ước nguyện của Thanh Hoa là một ngày có thể sánh đôi cùng cậu ấy.Còn ước nguyện của Anh Tuấn là mỗi ngày đều có thể ôm cô vào lòng, gọi cô hai tiếng: "hoa nhỏ".Đoá hoa nhỏ x Thiếu niên anh tuấn.…
[Mùa xuân của em, rực rỡ của anh]Văn án.Ở buổi họp lớp cấp hai, tôi gặp lại anh ấy - mối tình đầu ngây ngô đầy luyến tiếc những năm mười bốn, mười lăm hẵng còn khờ dại."Lâu rồi không gặp! Em... Dạo này ổn chứ?" Giọng nói trầm thấp, từ tốn khiến tôi không khỏi nhớ lại mười năm trước, cái ngày đầu tiên tôi gặp anh. Dưới tán cây Bàng trước cổng trường, anh ôm đàn guitar, chăm chú đánh một bài nhạc với giai điệu chậm rãi, khẽ ngân nga hát, đem tôi chìm đắm trong từng nốt nhạc du dương, cũng đem tôi chìm đắm nơi anh.@rxw…
- " Chân tình không phải nhất thời nhưng cũng không phải một đời..Hiểu Lam anh rốt cuộc cũng hiểu ra chúng ta vẫn là không thể..."- " Hòa An tôi cảnh cáo cô nếu như không muốn tập đoàn nhà cô tán gia bại sản thì đừng bao giờ động vào Hiểu Lam. Ngày nào Trần Đình Trung còn ở đây Hiểu Lam vẫn mãi mãi là em gái của tôi."- " Hôn nhân chẳng qua là một cuộc giao dịch để giành lợi ích trên thương trường. Hòa An là người có tên trên giấy đăng ký kết hôn... còn Hiểu Lam là người trong lòng của tôi"- " Hiểu Lam... nếu anh không có gia nghiệp ba đời kia thật muốn cùng em cao bay xa chạy"…
Tô Tương Tương là một nữ sinh cấp Ba, một nhân vật gây phong vân ở trường hội tụ đủ thứ trốn học, đánh nhau, không để ai vào mắt Một ngày Tô Tương Tương nhìn thấy học sinh mới chuyển trường Dư Nhiên đang đọc sách trong lớp cô liền cảm thấy tim đập loạn xạ không bình tĩnh lại đượcTừ đó mọi người liền nhìn thấy nữ quái Nhất Trung điên cuồng đọc sách không còn hư hỏng mà ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ đi theo Dư NhiênTô Tương Tương : Dư Nhiên bài tập này làm thế nào vậy ?Tô Tương Tương : Dư Nhiên cậu xem tớ học đến mắt cũng đã có quầng thâm rồi này Buổi tối mùa hè, sau khi kết thúc lớp học thêm Tô Tương Tương lôi kéo Dư Nhiên đến bể bơi của trường Tô Tương Tương : Nhiên Nhiên nhân lúc trường không có ai cậu biến thành người cá bơi qua bơi lại vài vòng cho tớ xem được không ? Dư Nhiên : Muốn xem ? Nằm mơMọi người đều nghĩ học thần thành tích tốt, cao lãnh như thế sao lại để mắt đến Tô Tương Tương. Nhưng không ai ngờ được một hôm Tô Tương Tương tranh chấp với một nữ sinh đến đánh nhau Dư Nhiên nhìn thấy mặt lạnh đi đến bên cạnh cô hỏi " Tay có đau không ? " sau đó nhẹ nhàng xoa tay rồi khẽ hôn lên mu bàn tay của cô…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
_Nội dung: Đại tiểu thư nhà họ Hạ Bạch Uyển Nhi trốn chạy khỏi cuộc hôn sự do ông ngoại sắp đặt để đến ngôi trường mà bố mẹ cô theo học, tìm lại câu chuyện tình đẹp đẽ của họ thì vô tình gặp được định mệnh của đời mình. Liệu Bạch Uyển Nhi có tạo ra một câu chuyện tình giống bố mẹ cô hay không?..._Thể loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường*Tác giả còn hơi non tay, có gì mong mọi người thông cảm đừng trách mắng em nhỏ. Yêu tất cả mọi người_Nari Choi_…
kể về câu chuyện cuộc đời xoay quanh nữ chính Lương Phùng Thanh cùng những trắc trở trong cuộc đời để gặt hái được những thành công,cùng với ngày tháng tuổi học trò vui vẻ,cô gái có hoàn cảnh khó khăn đã cố gắng mỗi ngày để tiến bước về phía trước không ngừng truyện ngôn tình : có ngượcchap : chưa xác địnhnam chính : Vương Hạc Phongdàn cast phụ : từ từ rồi tínhlần đầu viết truyện có gì sai sót mong thứ lỗi cho tuiii…
Dương Nhật Hải là một thanh niên có tính cách ít nói còn Trương Hoàng Thế Thư là một cô bé nấm lùn lười biếng có tính cách đối lập với Dương Nhật Hải, Dương Nhật Hải đã yêu thầm cô từ năm lớp 10 nhưng đến tận giữa năm lớp 11 cô mới nhận ra tình cảm của cậu. Cô và cậu gặp nhiều sống gió nên sau khi thi đại học xong cậu và cô mới chính thức hẹn hò, bên nhau chỉ vỏn vẹn mới 6 tháng cô bị người khác bắt cóc đến tận 2 năm sau 2 người mới gặp lại nhau để viết tiếp câu chuyện tình yêu của họ…
" nếu cần 100 bước để chúng ta có thể gặp nhau, anh sẽ bước 98 bước, hai bước còn lại phần em, đủ để em xoay người, bước một bước và nhào vào lòng anh "- Khải Phong -" Khải Phong, sau này anh nhớ nhé, thứ nhất là hạnh phúc, hiếu thảo, thứ hai bình an, mạnh khỏe, cuối cùng là gả cho em "- Lan Anh -…
Cô thương anh trao cả tấm chân tình mà cô có. Cô yêu anh yêu bằng cả sinh mệnh của chính cô. Mười hai năm cô chờ đợi anh trong hi vọng.Và rồi ... Trước mắt cô, anh tay trong tay hạnh phúc cùng người phụ nữ khác bước đi trong lễ đường.Hôn lễ của anh tựa như giấc mơ ngày nào mà cô hằng mơ ước. Vẫn là anh -người đàn đàn ông luôn xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ của cô với vai trò là 1 chú rể. Vẫn là đấy 1 lễ đường long trọng, cánh hồng rơi đỏ rực khắp nơi tô điểm cho tình yêu hạnh phúc của đôi uyên ương. Vẫn bộ váy trắng kia với những đường nét tinh tế, tỉ mỉ, đính những viên kim cương rực rỡ lấp lánh đầy sắc màu...Nhưng người khoác lên bộ váy xa hoa đẹp đẽ ấy, người đứng cạnh anh, bước cùng anh đến bên lễ đường cũng như bước tiếp cùng anh trên chặn đường dài còn lại ... không phải Cô....."Nếu tương lai không có cách nào đảo ngược, vậy em nguyện tiếp nhận sự thật đau lòng này ... Mới là điều quan trọng để em hoàn thiện lại cuộc đời."…
Title: Mỹ nhân, em về chưa?Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết không có mục đích phi lợi nhuậnRating: NC-17Pairings: GRI aka NyongtoryCategory: Fantasty, Pink, Tragedy, Adventure, RomanceStatus: Multi-Chapter…
Thẩm Ái là một nữ lưu manh chuyên chạy loạn khắp nơi gây hoạ.Tiếng xấu đồn xa, ỷ gia thế hơn người, bắt nạt đồng học, trêu đùa nam sinh,.. không chuyện ác nào không làm.Chính là một ngày nọ, Thẩm Ái vô tình gặp phải Hứa Ngôn - học bá cao cao tại thượng, khí chất thanh lãnh như tiên nhân trên trời, không nhiễm chút khói lửa nhân gian.Vừa gặp liền thích, chiến lược theo đuổi bày ra đủ loại tư thế, thế nhưng nam thần một chút cũng không lay động, mỗi khi nhìn thấy cô, chán ghét đến cực điểm.…
Tác giả: ThiThể loại: Huyền huyễn, harem, xuyên thư, dị giới,....Văn án: Ảnh Nhạc sau vụ tai nạn thì linh hồn xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình huyền huyễn. Bản thân trở thành "boss cuối" bộ truyện, lòng lang dạ sói, dã tâm đầy người, một người lương thiện như cậu thật không làm nổi. Nếu đã không thể trở thành phản diện thì chỉ còn cách gia nhập vào dàn harem của nữ chủ hoặc làm vật hy sinh cho nam chủ nhưng cả hai cậu đều không muốn~Ảnh Nhạc mang theo cốt truyện cùng cái hệ thống bất bình thường bước lên con đường tu luyện đầy cam go. Liệu có bao nhiêu thử thách đang chờ đón họ? Bìa: Mo_WA Team@blackpink0307Lời tác giả: Muốn thử viết một bộ truyện theo ý riêng của mình~ Không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì cả~ Bởi vậy nên có lúc truyện sẽ cập nhật nhiều chap liên tục cũng có khi drop giữa chừng.Lưu ý: Harem không luận nam nữ nên nếu kiêng kị mời click back để không gây thù hận~…
" Ước mơ của cậu là gì thế?"" Tớ muốn được học lên cao hơn nữa để trở thành giảng viên, trở thành người truyền đạt lại tri thức cho các bạn sinh viên sau này. Còn cậu thì sao?"" Ước mơ của tớ là cưới cậu, Duy ạ."" Cậu muốn đi du học à" " Ừ, tớ muốn đi học bên nước ngoài nhưng tớ lo cho cậu.."" Không được, cậu không được bỏ lỡ cơ hội này. Cậu không đi là tớ giận thật đấy. Mình còn nhiều cách để nói chuyện cùng nhau mà."" Tớ biết là cậu sẽ luôn ủng hộ tớ mà"" Thư ơi, tớ về rồi đây, Duy của cậu về rồi đây. Tớ về muộn quá nhỉ"" Thật tốt quá, vẫn kịp để ngắm cậu thêm một lúc nữa. Tớ nhớ cậu nhiều lắm"" Chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, là lời thề của Duy dành cho Thư nhé. Tớ yêu cậu nhiều lắm"" Tớ cũng yêu cậu"" Thầy Duy tối nay có rảnh không, đi ăn tối với anh. Anh giới thiệu cho em gái này giỏi lắm. Thấy cậu cũng ngoài 30 rồi mà chưa định tính đến chuyện hôn nhân à"" Ngại quá, em có vợ rồi. Chúng em kết hôn cũng được hơn 10 năm rồi."" Chà khá quá nhỉ, cậu cũng kín tiếng phết. Hôm nào dẫn vợ cậu đi ăn tối với anh chị một bữa, anh mời"" Vợ em mất được gần 10 năm nay rồi"…