"Có những người từng yêu nhau rồi mất,Có những người chưa từng yêu nhưng đau đến tận cùng,Và những mối quan hệ không tên - không thể dứt bỏ...Uyển Ân trở lại với trái tim lạnh lùng hơn, sẵn sàng trả giá cho quá khứ."" Khi tình yêu không còn là cứu rỗi, mà là quả báo"…
Ngày hạ tàn, lòng em mênh mang sóng vỗ. Ngày hạ tàn, thương em lòng tôi day dứt. Hạ chẳng còn, tình ta chỉ là mảnh trăng vỡ. Em nói, đại dương kia chẳng còn xanh trong đôi mắt em nữa.…
Edit: Hoài Cát & Ciel ( đến chương 5 )Beta: Cá muối ( từ chương 14 )Tên truyện: Nguyệt LạcTựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi xuống )Tác giả: Điềm AnhSố chương: 72 chương + 6 ngoại truyệnTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Thị giác nữ chủ, yêu thầm.----Giới thiệu:Cuối mùa hè năm 2013, Thịnh Ý lần cuối nhìn thấy Giang Vọng ở Nam Thành.Anh mặc chiếc áo phông trắng, trên tai còn đeo tai nghe, ngẩng đầu rẽ vào cửa tiệm băng đĩa ở đường Thanh Niên.Cô đứng trong đám đông tấp nập người qua lại, ngẩn người...Cô bạn thân chọc nhẹ vào người hỏi cô đang nhìn gì thế?Thịnh Ý ngước nhìn bầu trời quang đãng, nhẹ trả lời: "Mặt trăng".Giang Vọng là ánh trăng của Thịnh Ý, là ánh trăng cô thầm giấu kín trong lòng không ai hay biết, bao gồm cả Giang Vọng.Giang Vọng cả đời kiêu ngạo lại từng có một khoảng thời gian sa sút tinh thần trầm trọng, sống ẩn dật ở một thị trấn nhỏ.Bạn bè cũ lần lượt cắt đứt liên lạc với anh, sợ rằng sẽ liên luỵ đến bản thân. Chỉ có cô gái mới đến phòng kế hoạch vẫn luôn bận tới bận lui quan tâm đến anh, đến nỗi khi anh bị làm khó dễ, cô đã dũng cảm đứng ra thay anh tiếp rượu.Sau đó Giang Vọng đưa cô về nhà, trong xe chật chội anh ấn người đang say rượu khóc lóc om sòm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi có thích anh không? Cô gái chớp chớp đôi mắt say khướt, nghe anh khẽ thở dài: "Em không thích anh cũng không sao. Còn anh thì đã thích em mất rồi."Cô cắn chặt môi, nước mắt chợt tuôn hoài không dứt, lăn dài trên m…
Tác giả: Lam Nhược Tình YThể loại: ngôn tình, lãng mạn, 1vs1, huyền huyễn, hiện đại.Cre ảnh bìa: Trên ảnh bìaVăn án:Cô là Tịnh Giai Nhi, từ nhỏ đã có khả năng dự đoán tương lai. Dù thế, cô không thể ngăn cản được cái chết của ba mẹ. Anhh trai cô vì điều đó mà ra đi tìm sự thật, điều đó khiến cô day dứt cho tới năm hai mươi tuổi, cô gặp được anh.Anh là vị thần đầy hoang dại và nguy hiểm, lần đầu tiên gặp cô, anh đem đến vô vàn những mánh khóe và dùng sự lương thiện bề ngoài để thể hiện cho cô biết, rằng anh chỉ có ý tốt với cô.Hai người làm một trò giao dịch. Cô muốn anh giúp cô tìm được anh trai và tìm ra nguyên nhân cái chết của ba mẹ, còn anh cần cô. Được chiếm lấy từ thân xác đến từng sợi tế bào chính là mục đích mà vị thần càn rỡ này hướng đến.Sau bao chông gai, họ sẽ tìm được kết thúc đẹp cho mình chăng?Chống đối vô ích tiểu Giai Nhi x Mục nát còn chút nhân tính.Lưu ý: Đây là truyện ngắn, mọi người đọc nếu truyện có thiếu sót xin hãy giúp đỡ em nhé:3…
" Chỉ cần Kim Taehyung-tôi còn sống thì em chính là luật "" Lee Ami-em đã được tôi chọn thì có cầu cứu Diêm Vương cũng chẳng thể giúp được em"" Em còn dám bỏ trốn tôi liền chặt đứt hai chân giam cầm em mãi mãi"" Nếu có gã đàn ông nào muốn tán tỉnh em, hãy nói em là người phụ nữ của tôi" Sự cưng sủng của gã chỉ dành cho 1 nữ nhân duy nhất tên Lee Ami…
Lớn tuổi nữ thanh niên mỗ X cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày chính mình hội xuyên qua, hơn nữa còn là ở COS¬PLAY hiện trường 囧囧 hữu thần phế tài xuyên qua. . . . . ."Ngươi chính là trong truyền thuyết hồ ly tinh?"Nàng khinh bỉ nói, "Ngươi mới là hồ ly tinh, ngươi cả nhà đều là hồ ly tinh!"Được rồi, thân là thương trụ thời đại cuối cùng một cái hồ ly tinh , mặc dù là ngụy , nhưng là xem như quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật không phải, nhưng là vạn năng đại thần dùng lỗ mũi xem xét nàng, "Nghe ngô mật chỉ: thành canh vọng khí ảm đạm, làm thất thiên hạ. Phượng minh kì sơn. . . . . . Chờ Vũ vương phạt trụ lấy trợ thành công. . . . . . Sử ngươi chờ cũng thành chính quả"". . . . . . Cái kia, cũng không thể được nói được càng hiểu được điểm?" Hoàn toàn,từ đầu,luôn luôn] không có nghe biết."Sứ mạng của ngươi là diệt thế, chấm dứt thành canh sáu trăm năm thiên hạ, được chuyện sau nên thành chính quả."". . . . . .""Còn có gì nghi nghị.""Đại thần, ta có thể đổi ý sao?"Trảm đinh tiệt thiết!"Không được!""Kia. . . . . . Trụ vương quá già rồi, ta cũng không thể được lựa chọn câu dẫn con của hắn?""Không được! Ngươi quá già rồi."". . . . . ." Đột = độtMột cái bị lầm nhận thức thành yêu lớn tuổi phế tài nữ chủ nên như thế nào ở nguy cơ tứ phía biến thái mọc thành bụi Thương Triêu sống sót?Mỗ X: phải giết kĩ —— phẫn trư|heo] ăn con hổ…
Truyện teen TFBOYS và BA CÔ NHÓC "NGỔ NGÁO" là câu chuyện xoay quanh giữa 3bb của các cỏ và 3 cô nhóc siêu nhiên,lì lợm,quậy phá hết sức(phải nói là "bâu nhà lành" tới "mức "banh nhà lầu" luôn ý!!!) pha lẫn 1 chút tốt bụng,lạnh lùng,kiêu ngạo của 3 chị đại nhà ta.Truyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa 3 chàng hoàng tử dạng quí sờ tộc và 3 cô nhóc siêu đáng yêu thế này trong 1ngày trăng thanh gió mát(T/g: Có hơi quá không nhỉ?!!/suy nghĩ.../).Cả 6 người họ đều có hôn ước với nhau từ nhỏ (nhưng cả bọn chẳng ai biết dì cả.T/g:Trời ư,hôn ước của tụi nó mà cũng hông biết là sao)nên giữa chúng đã xảy ra những cuộc thỉ thí rất ư là sôi động.Mọi người muốn biết vì sao tụi nó có hôn ước mà hông biết mặt nhau hông?Mọi người cứ vào truyện đi rồi biết./Ahihi/Truyện này T/g viết thuộc loại AT nên ai AT dống mình thì ở còn ai hỏng muốn đọc thì CÚT đừng có chê này chê nọ OKSau đây là màn GTNV :…
Tóc trắng theo cơn gió khẽ đong đưaĐôi mắt đỏ chậm rãi mởThanh kiếm trắng phiêu phù giữa không trungHuyết điệp theo kiếm bay múaKhai mở cánh cửa kiaTự tay chém đứt đường ranh của số phận." Vận mệnh của mỗi người là khác nhau "" Có người hạnh phúc, có người đau khổ "" Đó là quy luật tự nhiên nên muốn có được những thứ mình muốn "" Hãy đấu tranh với vận mệnh "" Những mảnh ghép của vận mệnh sẽ do chính tay bạn ghép thành ". By - Arie ZenCp : Khun A.AVăn án mang tính chất lừa tình thôi mọi người, không có liên quan lắm, đừng có tin. 🤣🤣🤣Ngày viết : 27/1/2022Ngày hoàn thành : ???Tác giả : Lemon~senseiNote : Chanh nói trước là viết vì đam mê thôi nha, cấm đưa truyện Chanh viết đi dưới mọi hình thức.…
. Chỉ là câu chuyện về mối tình của anh và cô. Một tình yêu đẹp, nhưng rồi cũng như khi mặt trời buông xuống, để lại bao nỗi buồn day dứt, sâu thẳm cho hai con người tội nghiệp. Cứ gần rồi lại xa... tựa hai cục nam chân.Cô rời khỏi anh như một giải thoát cho chính mình, hàng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. '' Tình yêu bốn năm với anh không là gì sao? Thứ đó quan trọng hơn cả em ư? Bốn năm là bốn năm đấy! Cả thanh xuân em vẫn một lòng với anh...''- Cô chết ngấtAnh chưa bao giờ hết yêu cô, quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Nhưng... có lẽ chỉ yêu thôi là chưa đủ. '' Anh nợ em một lời xin lỗi, nợ em cả một thanh xuân, về đây đi vợ ơi! Anh nhớ em!''.…
tác giả :Atèo - sama ngạo kiều mĩ nhân băng lãnh (công) x hắc hóa tàn nhẫn (thụ) văn án cuộc đời hay số phận thật sự là cái gì? hắn không hiểu cũng không thể hiểu nổi, mà người ta nói con ngươi sẽ có vui có buồn đó là cuộc đời ai cũng sẽ thử, không ai sống mãi với nỗi buồn, mà cũng chẳng ai có thể chìm đắm trong vui sướng một đời được,cũng như ông trời luôn công bằng cho ngươi cái này sẽ lấy lại cái khác từ ngươi. nhưng có lẽ hắn là một trường hợp đặc biệt, ông trời đã bỏ quên hắn mất rồi ông ta thậm chí còn chẵn buồn cho hắn biết cuộc đời là gì, hắn chỉ biết ăn và sống,hắn chẵn biết cái gì là vui cuộc sống của hắn chỉ có sự đau khổ bất đắc dĩ, bất lực vởn quanh, hắn chưa từng cảm nhận được niềm vui thật sự, cho đến khi người nọ xuất hiện đem ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mờ mịch tối tăm vô hồi kết của hắn thế nhưng người nọ cũng là kẻ nhẫn tâm không chút lưu luyến chặc đứt thứ ánh sáng cuối cùng kia ,để lại là sự trống rỗng, hắn đã quen rồi nhưng một kẻ sống trong bóng tối thật lâu một khi tìm được ánh sáng cho đời mình làm Sao có thể chấp nhận mất đi nó dễ dàng, hắn sẽ dùng hết đời để nếu kéo người nọ dù có vạn kiếp bất phục cũng quyết không hối. để ở bên người nọ hắn khép lại tất cả cảm xúc như vỏ bọc vô tình đem con người thật của hắn cất vào thật sâu, làm một kẻ vô tình chỉ yêu thương duy người kia dành tất cả biến nó thành tình yêu hoàn mĩ nhất đẹp nhất hai tay dân tặng người.lại Bị người đạp đổ không thương tiếc chi "haha ta ...tự bi…
Đính hôn tám năm, khổ sở chờ bốn năm, chờ đến khi gặp lại hắn, thấy hắn ôm một nữ tử tuyệt sắc khác. Đêm đó, nàng từ chính phi bị giáng xuống làm trắc phi. Cửa vào hào môn sâu thăm thẳm, tịch mịch gần nhau, lòng nàng như mặt nước yên lặng không gợn sóng, không tranh tình cảm, không nhận ân thừa. Chính phi bị thương, nàng bị vu oan, hắn phế võ công của nàng, đuổi nàng ra khỏi phủ.Nàng tính tình đạm bạc, nhưng trái tim chung quy không thể bảo vệ. Cho dù nàng thông minh lanh lợi, vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.Vốn tưởng rằng, nàng trợ hắn giúp hắn, cùng hắn cộng hoạn nạn sát cánh bên nhau, cuối cùng sẽ đạt được lòng yêu say đắm của hắn. Thực nực cười, hắn lại làm tất cả cho một nữ tử khác. Hắn nói yêu nàng, nhưng lại nghi ngờ nàng, một lòng tin tưởng đóa tuyết liên thuần khiết kia của hắn. Một chưởng đánh nàng xuống vách núi đen, chỉ vì cứu nữ tử như tuyết liên ấy. Thì ra, đoạn tình này, là nàng sai, đều là nàng suy tâm vọng tưởng cho đi?. Nàng dứt khoát cắt đoạn tình này, hướng vực sâu vô tận nhảy xuống. Yêu hận đan xen, mưu mô tính toán trong những tham vọng quyền lực, tin tưởng nhầm người, lòng tốt có đặt đúng chỗ hay sai càng thêm sai. Trái tim này đã mệt mỏi, tìm về nơi đâu?…
Thể loại : Nguyên sang - thuần ái - cận đại hiện đại - kinh tủngTác giả: Nhan Lương VũEditer : Thúy Hằng Văn án Cuộc sống đại học của Tống Phỉ vốn rất yên bình, học tín chỉ bắt buộc, trốn tiết tự chọn, thi đầu ra Ngoại ngữ Nếu mà để phải kể ra thứ phiền phức duy nhất thì chính là tên bạn trai cũ học bá Thích Ngôn đuổi không đi , gỡ càng rối.Đúng là chỉ có EX và tiểu nhân là khó dạy như nhau, gần nó thì nó vô phép, xa nó thì nó oán hận.Tống Phỉ vốn tưởng rằng cuộc sống đại học liền sẽ như vậy bình bình đạm đạm mà qua đi, nhưng không ngờ thẳng đến một ngày một học sinh mang dịch bệnh xông vào phòng thi...Virus tang thi lan ra với tốc độ kinh người, toàn bộ thông tin liên lạc bị cắt đưt, sân trường trở thành địa ngục sống... Không ai biết thế giới bên ngoài đã trở thành cái gì, cũng không ai biết nên "cố thủ để chờ viện trợ" hay là "tìm đường sống trong chỗ chết, đột phá vòng vây"Tống Phỉ lựa chọn vế sau, cùng Thích Ngôn từ bạn trai cũ trở thành chiến hữu đồng sinh đồng tử.Hai người không có dị năng đại sát tứ phương, càng không có năng lực của cao thủ võ lâm, bọn họ chỉ có thể dựa vào trí tuệ cùng sự kiên trì của mình, ở trong khuôn viên trường quen thuộc nhất, vì mạng sống mà chiến đấu.…