Sống lại vào mùa thu năm mười sáu tuổi, Thẩm Dĩ An mang theo nỗi ám ảnh tử thần, quyết tâm tự tay cắt đứt sợi tơ hồng nghiệt ngã. Cô triệt để coi anh như người dưng, trả lại cho anh không gian yên tĩnh. Thế nhưng, chính sự tuyệt tình và ánh mắt vô hồn của cô lại trở thành nhát dao đâm thủng sự kiêu ngạo của Phó Cảnh Thâm, khiến anh chới với, hoảng loạn và bắt đầu điên cuồng tìm kiếm hình bóng cô.…
『Maquia: When the Promised Flower Blooms』_ một bộ phim rất cảm động nhưng kết cục có phần bi thương...Liệu rằng, một tác giả nghiệp dư như mình có thể để cho mọi người nhớ tới cái tên ấy với một niềm vui mới...?______________[Title] Chờ ngày lời hứa nở hoa_ Mộng xa vời vợi 。。。[Author] Chiora Eru ( Kagami Kiiro )[Status] On-going.[Note]>>>Fanfiction về anime/manga "Jibaku shounen Hanako-kun".OOC.Couple chính: Yugi Amane/Hanako-kun x Yashiro Nene.Couples phụ: Yugi Tsukasa x Yashiro Nene. Minamoto Kou x Yashiro Nene.Dự đoán số chương: 10 - 20 chương hoặc hơn :>______________"Hai ta đã từng có một lời hứa, huynh còn nhớ không... Amane...?"_ giọng thiếu nữ ấy cất lên chốn song sắt ngục tù."Lời hứa ấy cũng chỉ là một giấc mộng xa vời vợi..."_ chàng trai quay lưng, bước vào bóng tối, dường như sắp mất hút khỏi tầm nhìn của em."Nhưng... Muội nhất định sẽ chờ... Muội sẽ chờ đến ngày... lời hứa ấy nở hoa..."Trong nhà ngục ấy, tiếng thổn thức vang vọng không dứt, làm sầu não lòng người...______________Eru mình rất mong chờ ý kiến từ mọi người nhé~…
Từ một người anh hùng tim mang đầy tráng khí biến thành tội đồ, cuối cùng là vật hy sinh...đời này hắn thấy bản thân đã sai! kết thúc này coi như giải thoát...nhưng số mệnh hắn chưa dứt...…
Tác giả: Tiểu Song SongHai người họ đã quen nhau từ khi còn bé câu chuyện thình thuở nhỏ bị cắt đứt nhưng họ đã đặt lời thề, liệu lớn lên họ còn gặp mặt nữa không?…
Chuyện kể về cuộc tình đơn phương của Gia Linh với Khả Hân , nhưng oan trái Khả Hân lại yêu Thiên Ân . Cuộc tình của ba người bạn thân Khả Hân , Thiên Ân , Gia Linh chỉ được giải quyết khi Gia Linh chấm dứt mối tình đơn phương của mình và tìm ra tình yêu thực sự với Thiên Thiên.…
-"Thiên Nhã số phận đã an bài em nên ngoan ngoãn, đừng cố chấp như vậy"Bóng tối mù mịt khắp nơi kèm theo mùi hôi mốc của đồ vật cũ kĩ.-" Ách Liên... chị là con đàn bà thối nát " môi rỉ máu khẽ nhếch lên nhìn người đối diệnĐến nước này cô van xin cũng không có ích gì.... càng hy vọng chẳng ai sẽ đến cứu mình...__________________________________________________Có lẽ nhiều người nghĩ, bản thân sinh ra là một tiểu thư thì sẽ có số phận tốt đẹp nhưng không...Mẹ cô mất từ khi cô lên 13 tuổi. Một đứa trẻ đang sống hạnh phúc không lo toan lo nghĩ mà chỉ trong thoáng chốc... mọi thứ biến mất. Bố cô ngoại tình mẹ cô vì thế bệnh nặng qua đời. Bố có tình nhân từ lâu mẹ cô mất lên cưới ả về trong khi bố và ả có đứa con gái hơn tuổi cô..... từ đó bản tính thân thiện trở lên lầm lì..__________________________________________________-"Thiên Nhã , đến bây giờ tao sẽ lấy lại tất cả vốn dĩ là của tao" bàn tay túm chặt lấy tóc cô kéo dựt -" Từ trước đến giờ... chả có cái gì là của chị cả.."Bóng thấp thoáng của một nam nhân ở ngoài cánh cửa "Đông... kiê..."*Bộp* tiếng nói vừa dứt ... sàn nhà ngấm đầy máu tươi.. thân hình mỏng manh cô gái nằm bất động trên sàn nhà. Hahaha tiếng cười điếng tai cất lên vang mãi trong màn đêm ....Hận thù trong con người sẽ sinh ra tội ác tày trời mà con người không để ý đến hậu quả đáng sợ của nó....Một lần nữa Thiên Nhã trở lại..."Đông Kiêu... anh vẫn còn nhớ chị em chứ?"…
Tác giả: 幺幺幺幺有点甜Dịch & Edit: Thương Hải Long NgâmThể loại: BE風雨如晦,雞鳴不已。既見君子,云胡不喜?Phong vũ như hí,Kê minh bất dĩ.Ký kiến quân tử,Vân hồ bất hỉ?"Gió mưa mù mịt tối tăm,Tiếng gà chẳng dứt gáy rầm nghe vang.Khi em đã gặp được chàng.Rằng sao mà chẳng rộn ràng vui tươi?"(*Vân hồ bất hỉ = Cớ sao không vui?"Vân hồ bất hỉ" là câu thơ cuối trong bài thơ Phong Vũ 3, trong Kinh Thi.Kinh Thi thuộc Ngũ Kinh - năm bộ sách kinh điển của Nho giáo do Khổng Tử soạn thảo / hiệu đính, là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc xuất hiện trước thời Khổng Tử.)…
Ngô Thị Mây là cô luật sư tài giỏi làm việc cho một công ty luật tại Hà Nội. Cô bất ngờ bị nhận một hồ sơ của thân chủ trong vụ án mạng liên quan đến tâm linh. Cô đã gặp vô số những biến cố rùng rợn, suýt mất mạng nhiều lần, vậy rốt cuộc tại sao Mây lại phải trải qua những sự việc hãi hùng ấy? Cùng trải nghiệm nhé!…
Thể loại : Xuyên không, cổ đại, nữ cường , nam cườngThủy Lung - trên người mang theo tài nghệ đầy mình, dũng mãnh phúc hắc, là hải tặc thần thoại của thế kỉ 21 - biệt danh 'Long Vương'.Một lần ngoài ý muốn nàng xuyên qua thành Bạch Thủy Lung, trở thành trưởng nữ của Bạch gia ở vương triều Đại Lý, làm người hung ác, gàn dở lấy giết chóc tàn sát làm niềm vui bị người đời chỉ trích.Nàng vì muốn giành được tình yêu của Vũ Vương, một mình dấn thân vào nguy hiểm, nào biết lại bị người yêu và người thân liên hợp lại hãm hại, võ công bị phế mất, người mình yêu lại bị muội muội cướp đi. Bản thân lại bị gả cho 'Lão' vương gia si ngốc, hơn nữa còn bị hạ độc mất mạng.Khi nàng biến thành 'nàng'...Võ công không có? Không sao! Sau lưng có sư phụ thần bí chỉ dạy.Người yêu bị đoạt? Không sao hết! Nam nhân cặn bã tặng ta cũng không cần.Còn về chuyện gả cho 'Lão' vương gia si ngốc?Người nào đó chỉ than thở: Người đời đều có mắt như mù sao?!Cái quái gì gọi là luyện võ thành si? Tâm trí không được bình thường? Mắt mờ, diện mạo khó ưa...Nàng nhận biết vì này tướng mạo như tiên lại giống yêu tinh, võ công bí hiểm cao thâm khó lường, thế lực ngầm như cái rá vo gạo, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể bày mưu nghĩ kế, chỉ duy nhất về phương diện tình cảm là vô cùng thuần khiết khiến người ta xấu hổ.... Vị vương gia này....chẳng lẽ là giả?Thời thế loạn lạc, khi bí mật trên người nàng từng lớp bị cởi bỏ, hé lộ ra dung nhan tuyệt sắc khuynh quốc, bức họa vật tổ phía sau lưng che giấu một bí mật…
Lần đầu tiên gặp anh, cô bán thân, bán đi thứ quý giá của một người con gái, đổi lại cho ba nuôi cô một mạng.Gia đình của cô, tình yêu đầu đời, thanh xuân thuần khiết, cô mất trắng, tất cả đều tan nát dưới chân của người đàn ông kia.Anh ngu muội yêu chiều cô, không biết sẽ có ngày bị cô đánh cho tan tác, nhớ cả đời không quên.Lòng vòng luẩn quẩn, rốt cuộc suốt 8 năm, cô chỉ là chạy trong lòng bàn tay anh, không sao thoát ra được.///////***///////Một đoạn cao trào:Đường Tử Hân đứng trên ban công, mưa dội xuống như thác nước, làn váy trắng ướt sũng, bít chặt lại với thân hình mỏng manh của cô, vô tình lộ ra một đường cong nhỏ ở bụng cô.Cô gào khóc trong đêm, đem tất cả những thống khổ thảm thiết mà gào thét lên trời.Ông trời đáp lại cô chỉ là một tiếng sấm rền vang giận dữ.Cô quay đầu nhìn lại người đàn ông phía sau mình. Trên ngực trái của anh một mảng máu đỏ oặt rợn người, máu không ngừng chảy, hoà vào nước mưa, đau đớn tê buốt.Bàn tay cô đặt dưới bụng xoa nhẹ, cười thê lương:"Vương Kiến Hạo, thật cảm tạ anh vì đã ban cho tôi đứa bé này. Bây giờ tôi đã có thể cắt đứt thù hằn suốt bao năm qua."Đôi mắt người đàn ông run lên, tim như bị ai đó vò xé vỡ vụn."Đó là con em."Cô cười ngạo nghễ quái dị, không, là xót xa tột cùng."Mất đi rồi có thể có một đứa khác, tôi hoàn toàn có khả năng."Cô hóa điên dại. Hổ dữ không ăn thịt con, đến cả con trong bụng cô cũng muốn giết?"Vương Kiến Hạo, anh nhớ cho kĩ thời khắc này, tôi hận cho anh đến cả kiếp sau vẫn nhớ rõ!"…
Tập duyệt sân khấu xong, 2 người bước vào phòng đó chính là Cục Bông và Tiểu Hổ, Nguyên Nguyên vì bận công chuyện nên phải ra ngoài làm một số việc. Cửa khép lại,2 người bắt đầu học bài, trò chuyện vui vẻ, Tiểu Khải cầm trong tay con Kuma yêu dấu của Thiên Thiên và nói:-Em thử đoán xem trong tay anh có gì này!Thiên Thiên bắt đầu hoài nghi,cố gắng nhìn sau lưng Khải.Thấy được con gấu bông Thiên Thiên lao nhanh về phía Khải suýt lấy được con Kuma thì Tiểu Khải nhanh tay hơn, đưa cái tay cầm con Kuma ra xa.Cục Bông giận dỗi.Tiểu Khải nói:-Em thử nũng nĩu xem nào rồi anh sẽ trả con gấu bông cho emThiên Thiên đỏ mặt nhưng cũng phải chịu thua Tuấn Tuấn , cậu bắt đầu nũng nĩu.Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, hai má hồng hòng đến dễ thương.Tiểu Khải thấy Thiên Thiên đáng yêu quá liền đưa con Kuma cho Thiên Thiên rồi nựng hai cí má phúng phính của Cục Bông.Cục Bông còn giận chuyện ban nãy nên né cái nựng má của Tiểu Khải.Khải thấy vậy liền áp sát Thiên Thiên nói:-Em lại giận anh à, bé con dễ thương của anh!Thiên Thiên càng lùi ra sau thì Tiểu Khải càng tiến tới gần hơn.Khi hết chỗ ngồi vì ghế không có chỗ dựa lưng nên Thiên te ra sau đồng thời Khải cũng té theo (Bịch!!!!)Hoàn cảnh bây giờ là Khải nằm đè lên Thiên,Khải dùng tay nhấc thân mình lên và nhìn Thiên một hồi lâu. Thiên Thiên từ từ mở mắt.Tiểu Khải có chút rung động,hạ người xuống thấp hơn đặt môi mình lên môi Tiểu Thiên, lướt môi nhẹ nhàng qua môi Thiên,Tiểu Thiên hoảng hốt lấy tay đẩy Khải ra nhưng bị Khải ép chặt đến nỗi không dứt ra được nữa.Tiểu Khải bỗng cắn nh…
"Giá như lúc đó tôi không gặp anh.Giá như những kí ức của tôi và anh đều hòa vào dĩ vãng để thời gian xóa sạch dấu vết.Tôi không hận anh vì tôi yêu anh đến phát điên.Nhiều lúc tôi căm ghét bản thân tại sao cứ bất chấp yêu anh đến ngu ngục như thế?Chỉ có cái chết mới cắt đứt đi sợi chỉ nhân duyên của đôi ta.Tạm biệt và chúc anh hạnh phúc!Người con trai duy nhất em yêu!"…