Không khí có mùi kim loại pha lẫn mùi gió ẩm, rất khác với quê hương xa xôi của cô - nơi mùi nắng và cỏ dại luôn đọng lại trên da sau mỗi buổi chiều. Cô đứng giữa sân bay đông đúc, vali nhỏ bên chân, cảm giác như vừa bước ra khỏi Trái Đất và rơi xuống một hành tinh khác.…
Văn án Đời người con gái cứ ngỡ gả vào nhà giàu sẽ giàu sang sung sướng, nào ngờ đâu chỉ là bức bình phong cho những tháng ngày đau khổ và cuộc chiến dành gia sản. Thể loại : Duyên gái, futa, dài dòng, ngược thụ, SE. ( Truyện đầu tay nhiều thiếu sót, góp ý tự nhiên, mà có ghi nhận hay không là tùy tác giả ).…
Name: Này, cậu có thích tớ không? Written by: #RiaPairing: Alata x Eri Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận do quyết định của tác giảExtraction:- Này, bộ mấy người rãnh rỗi lắm hay sao mà bắt nạt cậu ấy hoài vậy?? - Tớ thích cậu!!! - Tốt nhất mình chia tay đi.... - Xin chào, tớ là bạn thân của cậu ^^Warning: Please do not reupload without permission ^^…
Một cái fic nho nhỏ về chị Cún và bác Phương.Fic ra theo cảm hứng nơn lúc nèo vui thì có chap mới ha:)))Có một số chap mik lấy idea từ Au: @Lisa_327 (đã được tác giả chấp thuận)------------"Em iu, ngồi vào ăn sáng đi!""Hok!~ Muốn ăn chị!" "Thế thôi nhịn luôn đi nha!"…
Khi hôn, đàn ông luôn nhìn xuống còn phụ nữ thì luôn nhìn lên.Cho đến một ngày, Quách Úy bế cô lên cao: "Hãy cúi đầu xuống, được không em?"Ban đầu, Tô Dĩnh chỉ hy vọng người nọ có thể lo được ba bữa cơm còn lại của cô sau này là đã tốt lắm rồi, nhưng lại không ngờ rằng, người đàn ông đó lại dịu dàng nói với cô: "Tô Dĩnh, tương lai rất đáng để mong chờ." * Tôi có thể yêu bao nhiêu lần trong đời? *Câu chuyện nhỏ:Có một ngày đi xã giao say xỉn trở về.Quách Úy hỏi: "Nếu có một ngày anh chết đi, em sẽ tái hôn chứ?"Tô Dĩnh không ngần ngại đáp: "Sẽ." Anh ngay lập tức im lặng.Tô Dĩnh cởi giày rồi đắp chăn cho anh, lầm bầm trong miệng: "Sau này uống say như thế này thì đừng có về nhà nữa."Anh để mặc cho cô bày bố, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cô, khó chịu nói: "Vậy thì anh yên tâm rồi."Tô Dĩnh sửng sốt, ngay lúc đó, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật trẻ con và đáng yêu.Lưu ý:Có một chút ngọt, một chút đắng, cốt truyện nhẹ nhàng.Sau khi kết hôn, nam chính mang theo đứa con của cuộc hôn nhân trước, nữ chính cũng dắt theo con nhỏ cùng nhau xây dựng một gia đình.Thể loại: Tình yêu thành thị.Nhân vật chính: Tô Dĩnh, Quách Úy.Số chương: 49.Tình trạng: Hoàn.Tình trạng edit: Full(02/07/2020)Editor: Gann.…
"Năm 2017, một cô gái đi du lịch một mình bị phát hiện mất tích bên bờ hồ. Thi thể được tìm thấy một tháng sau đó, nguyên nhân tử vong được xác nhận là tự tử. Cô gái để lại lời trăn trối: Sống 27 năm rồi, không thể tiếp tục cố gắng được nữa."Văn Tuyết lưu mẩu tin này trong điện thoại.Hai năm sau, cô lên một chuyến tàu quốc tế sáu ngày năm đêm từ Bắc Kinh đến Moscow (*).Đây lẽ ra phải là cuộc hành trình cuối cùng của cuộc đời cô.(*) Moskva (tiếng Nga: Москва, chuyển tự. Moskva, IPA [mɐˈskva]; phiên âm: "Mát-xcơ-va", đôi khi viết theo tiếng Anh thành "Moscow"), là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Nga. Thành phố nằm bên sông Moskva, ở trong Khu vực kinh tế trung tâm nước Nga.…
Sarada 8 tuổi vô tình quay trở về quá khứ gặp gỡ team Hebi và Sasuke năm 16 tuổi.Ảnh bìa: SuzuLink Qt: https://www.wattpad.com/1357568855-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-haruno-sakura-cp-v%C4%83n-4-ba-ta-l%C3%A0-sarada-a…
Tên truyện: Nháo Hỉ.Tác giả: Trần Tích.Số chương: 50.Editor: Gann.Tình trạng: Hoàn edit.(05/11/2020)Hứa Tương Mi không sợ bất cứ điều gì, cô nói, không phải Tạ Bách Ninh thì sẽ không lấy chồng.Nội dung: Hào môn thế gia, tình yêu đô thị.Nhân vật chính: Hứa Tương Mi, Tạ Bách Ninh.Đây là câu chuyện về quá trình "cái cọc" Hứa Tương Mi đi tìm "trâu già" Tạ Bách Ninh.Anh "Trâu" hơn chị "Cọc" 11 tuổi.Mình lấp hố được rồi.|•'-'•)و✧…
Ảnh bìa: SuzuSakura thử nghiệm một thứ thuốc "Vong xuyên" khiến cô mất đi tình cảm và ký ứcLink Qt: https://www.wattpad.com/story/282411438-sasusaku-qt-b%E1%BA%A3y-ng%C3%A0y-vong-xuy%C3%AAn-ybc…
Đúng vào lúc mà em giẫm một chân lên bánh và co chân kia lên, tấm bánh ngày càng thụt sâu kéo em xuống, rồi em hoàn toàn chìm nghỉm; mọi người chỉ còn thấy chỗ ấy từ bao giờ đã biến thành một cái ao đen ngòm, sủi bọt.…