Năm ấy vào mùa đông, tuyết rơi mù trời. Nàng nhìn thấu ván cờ tranh quyền đoạt lợi, ra tay phò tá tân đế đăng cơ.Về sau nàng qua đời, linh hồn quẩn quanh nơi bãi tha ma - nơi vùi chôn thân xác.Rồi nàng lại gặp một người không nên gặp.Đi theo sau lưng, lặng nhìn người ấy nhặt nhạnh từng mảnh hài cốt của mình, nàng chợt nghĩ... nếu thực sự có kiếp sau...…
Nguồn ảnh bìa: https://www.facebook.com/groups/456364585267397/permalink/991501651753685/Truyện đời thường pha chút tình cảm nên sẽ không có đánh nhau. Truyện kể về cậu nhóc Việt Nam. Từ khi sinh ra cậu đã bắt đầu có kí ức. 6 Tháng tuổi kí ức kiếp trước của cậu ùa về nhờ đó mà cậu mới biết được đây là thế giới trong sách. Để ngăn chặn cái chết của chính mình, cậu quyết định sẽ ngăn chặn nguyên nhân khiến cậu chết sớm như vậy. Đọc truyện để biết thêm nội dung nhé.Và hơn hết...ĐỪNG TIN VÀO MÔ TẢ…
Ở một nơi khácCó lẽ ta đang được nắm tay ?Ngân nga một điệu nhạc hayMênh mang đến tận chân trờiỞ một nơi khác...Có lẽ ta đang được đắm say?Chuyện tình đẹp tựa làn mây Không có nơi nào khác trên đời...…
Chiêu Võ năm thứ ba, Ôn Chước Hoa từ bỏ con đường đã định trước để tham gia tuyển tú vào cung. Nàng vốn chuộng vinh hoa phú quý, ham thích quyền thế địa vị.Dưới bầu trời này, đâu đâu cũng là đất của Thiên tử, mà trên đời lại chẳng có gì tôn quý bằng hoàng quyền.Sau khi vào cung, ở chốn hậu cung nàng cẩn trọng từng bước; đối với Hoàng thượng nàng chỉ gặp thời làm xảo.Chỉ trong thời gian ngắn, Ôn Chước Hoa đã từ vị Thường tại từng bước vươn lên ngôi Hoàng quý phi, quyền thế sánh ngang Phó hậu. Không dừng lại ở đó, nàng còn muốn người thừa kế tương lai của giang sơn Đại Sùng phải mang dòng máu của chính mình!--Người đời khi nhắc đến đương kim Thánh thượng Tiêu Hoàn Uyên đều khen ngợi ông là vị quân chủ anh minh, đồng thời sở hữu bản tính quyết đoán, bạc tình và tàn nhẫn của bậc đế vương. Ngay cả Tiêu Hoàn Uyên cũng tự nghĩ như vậy.Thế nhưng con người luôn có ngoại lệ, và ngoại lệ của ông chính là nàng. Mới đầu, ông cho rằng nàng kiều kỳ nhưng ngây thơ, về sau qua những chi tiết nhỏ nhặt, ông mới nhận ra dã tâm ẩn giấu của nàng.Dù biết chân tình nàng dành cho mình có lẫn lộn tính toán, nhưng may thay, những gì nàng khao khát, ông đều có thể ban cho!…
Lãnh Tây Thanh - cô gái hiện đại vô tình xuyên không và trói định với hệ thống sủng phi - chấp nhận dấn thân vào chốn thâm cung hiểm ác, dốc hết tâm tư mưu lược để từng bước thăng tiến lên ngôi vị sủng phi, rồi tiến tới ngôi vị Hoàng hậu tối cao, tất cả suy cho cùng cũng chỉ vì một mục đích duy nhất: tích lũy đủ phần thưởng để được quyền trở lại với cuộc sống hiện thực vẹn toàn của mình trước đây.Bên tai nàng bấy lâu nay luôn văng vẳng những lời can ngăn đầy xót xa của những người đi trước:"Đừng bao giờ đem lòng yêu thương hắn, tuyệt đối không được phép động chân tình với vị hoàng đế bạc tình kia..."Thế nhưng, thế sự khó lường, lòng người khó đoán. Nàng những tưởng bản thân có thể tỉnh táo, lý trí giữ vững ranh giới để đóng trọn vai diễn của một quân cờ trên bàn cờ tranh sủng, ai ngờ đâu đến cuối cùng, vào cái khoảnh khắc vinh quang nhất, nàng lại phát hiện ra bản thân chẳng những đã đánh mất đi sự tự do của thể xác, mà ngay cả trái tim tình cảm chân thành của mình cũng đã không tự chủ được mà đánh rơi, đánh mất hoàn toàn vào tay người đàn ông ấy từ bao giờ rồi.…
Khương Hi từ năm tuổi đã luôn mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Trong mộng, năm mười ba tuổi nàng mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia sản bị người chú họ xa chiếm đoạt, gia đình trúc mã thì né tránh như tà. Để lấy tiền an táng cha mẹ, nàng đành phải bán thân ngay giữa đường.Đúng lúc đó, thế tử Hầu phủ Đức An cưỡi ngựa đi qua, vừa nhìn đã nhận ra khuôn mặt giống hệt thân mẫu của nàng nên đem nàng về Hầu phủ.Nhưng khi ấy, vị giả thiên kim lại đang được cả phủ trên dưới cưng chiều, muốn vàng không cho ngọc. Nàng vừa về phủ thì giả thiên kim liền đổ bệnh nặng ba ngày, khiến nàng bị đưa ngay đến trang trại ở vùng quê.Năm mười lăm tuổi, chỉ một ngày sau lễ trưởng thành, nàng đã bị đẩy lên một kiệu hoa nhỏ, gả làm vợ kế cho một vị quyền thần vốn yêu vợ như mạng nhưng thê tử vừa mới qua đời.Năm mươi sáu tuổi, khi mới mang thai, nàng lại bị người con riêng vì nghe tin đồn nhảm nhí mà đẩy xuống nước đến mức chết đuối.Sau một đêm bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Khương Hi vốn thông minh từ nhỏ không còn nũng nịu khi cha dạy đọc sách học y, cũng không còn lười nhác khi mẹ truyền dạy mười sáu kỹ thuật thêu thêu thùa gia truyền.Năm mươi tuổi, cả nhà Khương Hi dời đến hẻm Đồng Hoa. Khương Hi nhìn thiếu niên có nét mặt tuấn tú dịu dàng, nhưng khi tuyệt tình lại khiến người ta khiếp sợ, âm thầm nghĩ:"Đây là lần đầu tiên."Năm mười ba tuổi, Khương Hi ngồi ở trà quán nửa ngày, nhìn thấy thế tử Hầu phủ Đức An cưỡi ngựa phi qua đường, nàng mím môi:"Đây là lần thứ hai."Còn lần thứ ba? Xin lỗi, sẽ không có…
Thuở niên thiếu động tình, hắn giữ nàng lại. Khi ngự trị trên ngôi cao, hắn bất đắc dĩ phải giấu nàng đi.Chốn thâm cung quạnh quẽ, nàng ngày qua ngày, năm này sang năm nọ lặng lẽ chờ đợi.Quyền thế địa vị hắn chẳng hề khiếp sợ, gạt bỏ muôn vàn khó khăn để siết chặt vòng tay ôm lấy nhau.Trùng trùng cửa cung, tầng tầng tường đỏ, một giấc mộng trong mộng bừng tỉnh kẻ tình chung.…
Tên gốc: Bọn họ đều nói rằng tôi thích em Tác giả: 龙福呀Edit: FishminiePairing: HyunlixTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản edit: Hoàn thànhBản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.…
Chiêu Võ năm thứ ba, Ôn Chước Hoa từ bỏ con đường đã định trước để tham gia tuyển tú vào cung. Nàng vốn chuộng vinh hoa phú quý, ham thích quyền thế địa vị.Dưới bầu trời này, đâu đâu cũng là đất của Thiên tử, mà trên đời lại chẳng có gì tôn quý bằng hoàng quyền.Sau khi vào cung, ở chốn hậu cung nàng cẩn trọng từng bước; đối với Hoàng thượng nàng chỉ gặp thời làm xảo.Chỉ trong thời gian ngắn, Ôn Chước Hoa đã từ vị Thường tại từng bước vươn lên ngôi Hoàng quý phi, quyền thế sánh ngang Phó hậu. Không dừng lại ở đó, nàng còn muốn người thừa kế tương lai của giang sơn Đại Sùng phải mang dòng máu của chính mình!--Người đời khi nhắc đến đương kim Thánh thượng Tiêu Hoàn Uyên đều khen ngợi ông là vị quân chủ anh minh, đồng thời sở hữu bản tính quyết đoán, bạc tình và tàn nhẫn của bậc đế vương. Ngay cả Tiêu Hoàn Uyên cũng tự nghĩ như vậy.Thế nhưng con người luôn có ngoại lệ, và ngoại lệ của ông chính là nàng. Mới đầu, ông cho rằng nàng kiều kỳ nhưng ngây thơ, về sau qua những chi tiết nhỏ nhặt, ông mới nhận ra dã tâm ẩn giấu của nàng.Dù biết chân tình nàng dành cho mình có lẫn lộn tính toán, nhưng may thay, những gì nàng khao khát, ông đều có thể ban cho!…
Lục Uyển Ninh là Ngũ cô nương của phủ Trung Dũng Hầu. Dẫu sở hữu dung mạo như hoa như nguyệt, nàng chưa từng nghĩ đến việc vào cung để tranh đoạt chút phú quý chốn thâm cung.Nào ngờ, vị đường tỷ Quý phi vừa mất con lại không thể mang thai nữa, cố tình nhắm trúng nhan sắc nổi bật cùng cảnh ngộ không có cha bảo bọc nên dễ bề thao túng của nàng, một mực ép nàng phải tiến cung.Không thể phản kháng, Lục Uyển Ninh dứt khoát thuận theo ý họ.Chẳng phải chỉ là vào cung thôi sao? Nàng vào là được chứ gì.Nàng không những muốn vào cung, mà còn muốn từng bước trở thành sủng phi, thay thế hoàn toàn vị trí của đường tỷ.Rồi sẽ có một ngày, nàng khiến đường tỷ phải hối hận vì lựa chọn của ngày hôm nay.…
Khương Nhạc Uẩn vừa xuyên không thành một vị quý nhân nhỏ bé của Đại Tề hoàng triều, địa vị thấp kém, ai nấy đều khinh thường.Sau đó, nàng vô tình bắt gặp cẩu hoàng đế đang hẹn hò cùng tiểu quận chúa. Vốn tưởng rằng lần này không hương tiêu ngọc nát thì cũng phải làm bạn với lãnh cung, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nàng không những không chết, không bị giáng chức, mà còn từng bước thăng tiến thành quý nhân, tần, chiêu nghi, phi, rồi bình an sinh hạ hoàng tử, phong đầu nhất thời không ai sánh bằng.Khi được hỏi về bí quyết để trở thành sủng phi.Khương Nhạc Uẩn đáp: Xinh đẹp, diễn giỏi, thích cung đấu......Con đường sủng phi của nàng chính là từng bước cung đấu mà thành như vậy.…