Anh tự mình tưởng tượng ra người bạn thân bên cạnh mình suốt mười năm. Trong một lần bị tai nạn, hôn mê, anh đã nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp của cả hai trước khi cô từ bỏ thế giới. Từ đó, anh đã thật sự thức tỉnh và âm thầm chờ đợi cô trở lại.…
" Tình yêu thật lòng liệu có quá khó khăn không anh? "" Em và anh sẽ bên nhau mãi mãi không rời nhé! "-----Truyện dù hay hoặc dở cũng là chất xám của tớ. Mong các cậu tôn trọng và không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức. Ủng hộ fic lâu dài nhé vì có lẽ tớ sẽ ra chap hơi lâu^^❤❤❤…
Anh là người mà theo đánh giá của mấy đứa bạn thân thì "hơi ngốc" đôi lúc thì "nhiều chuyện".Cô là con người vốn dĩ đã lạnh lùng.Với cô thì quá khứ chẳng thể nào mất đi.Hai chữ "Hạnh Phúc" với cô rất mong manh.Liệu trên con đường mà cô đi sẽ có hạnh phúc hay không, chính cô cũng chẳng biết.…
Mười năm trước, một cô bé bảy tuổi đã tuyệt vọng vì một chuyện đau buồn trong quá khứ, trong lúc kích động, cô đã dại dột gieo mình xuống biển sâu vào một ngày mưa tầm tã. Mười năm sau, kể từ hôm thảm kịch ấy xảy ra, không một giây phút nào cậu ấy quên đi cái chết của cô bé xấu số, nỗi ám ảnh và tự trách vì mình quá vô dụng đã không giữ chặt tay cô trong ngày ấy, cậu thường xuyên đứng bên cầu tưởng niệm về cô vào những ngày mưa,... nhưng chàng trai đâu hề hay biết, người đã gây cho cậu nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mười năm trước lại là thiếu nữ lạnh lùng đang đứng cạnh cậu lúc này.…
Ngày xưa, nàng lọ lem xinh đẹp dùng tình yêu để vượt qua biết bao sóng gió để đến bên hoàng tử. Chàng đáp lại nàng bằng tình yêu vĩnh cửu. Còn ngày nay đã khác. Nếu hoàng tử không đáp lại tình cảm của lọ lem thì sẽ như thế nào? Nàng sẽ đấu tranh như xưa hay sẽ đi tìm chân ái khác của cuộc đời?…
Trong những năm tháng học trò, nên một lần thử hương vị tình yêu cay cay,đắng đắng,lại ngọt ngọt,.... Một người thì yêu rất nhiều.Một người thì cứ nghĩ vu vơ không biết mình yêu đến mất rồi,đến biếtmới hối hận.Tình yêu quả lạ một cung bật cảm xúc thật tuyệt. Gặp sau 6 năm xa cách liệu họ có thể bình yên bước qua cuộc sống mới của mình không ?…
Truyện kể về mối tình của 1 cô giáo và học trò cấp 2. Những rung động đầu tiên, những cảm xúc hỗn độn và những va chạm thể xác và những mâu thuẫn giữa 2 người. Cuộc sống vốn phức tạp và nội tâm con người càng phức tạp hơn. Đây là 1 câu chuyện dựa vào hơn 90% là cảm xúc thật của tác giả về 1 việc có thật trong cuộc sống. Mình mong rằng qua việc viết thành truyện như thế sẽ giải tỏa được phần nào những gì trong lòng mong ước. Mong các bạn đóng góp ý kiến cho mình nhé.…
cuộc chiến các gia tộc , có loạn ,đam, bách, ngôn,phép thuật học đường chống chỉ định thanh niên quá nghiêm túc và những bạn không có hứng thú với chuyện vào đọc ,bình luận lung tung…
Trong cái năng chiều lấp lánh có một người ôm lấy cơ thể ướt sũng của người con gái mình yêu mà khóc nấc lên. Cái tình yêu đồng giới bệnh hoạn này bị kì thị đến thế sao? Cớ sao mọi người lại dồn ép người con gái tôi yêu đến mức như thế này? Chị ấy đã làm gì sai cơ chứ ? Dây phone trong điện thoại rơi ra ngoài, bản nhạc quen thuộc bật lên.."Con đường đầy nắng hoa Sao giờ em đã xa Tôi ngồi đây khóc to Sao ông trời lại giấu em đi...?"Cấm reup, chuyển ver dưới mọi hình thức…
Đây là truyện đầu của mik mong mn sẽ thiktruyện nói về 2 cậu niên là bạn cùng lớp với nhau ở trường cấp 3....còn j vào chuyện sẽ rõ hihiđây là truyện giả tưởng hoàn toàn k thực mn cân nhắc trước khi đọc vì có cả H :)))…
Trân An là một học sinh bình thường. Bỗng một ngày, nó va phải một giấc mơ đầy nhạy cảm với một đàn chị bí ẩn...Thật kì lạ, là ai chứ...Phải chăng là người nó đang "thương sầu nhớ cảm"!?? Sự tương tư đêm ngày có phải là chất xúc tác?? Qua giấc mơ hôm ấy, liệu nó có được tiếp thêm động lực để gặp mặt người ấy và nói hết nỗi lòng của mình hay chờ đợi hồi âm của một bức thư chưa được gửi đến?…
Nam ba chân bốn cẳng phóng xe điện lao như tên bắn ,nó vừa đi vừa nhìn đồng hồ đeo trên tay .-Chết tiệtttt ,muộn mất thôi !?Đến lúc nó chạy gần đến cổng trường thì tiếng "tùng ,tùng" đã vang lên .Nam giật mình ,nó nghĩ rằng mình sắp xong đời rồi thì nảy ra một ý.-Nhỉ ,tại sao không nghĩ ra sớm hơn ,đỡ mất công .Nam gửi xe ở bên khu nhà văn hóa cạnh trường , bình thường nó sẽ gửi ở trong trường nhưng hôm nay là bất đắc dĩ . Nó vội vã chạy đến bên bề tường của trường học , với dáng người cao vốn có ,nó dễ dàng trèo lên bề tường trường rồi nhảy xuống .Khi vừa đáp đất ,mới nhặt được cặp lên .Ánh mắt nó đã vô tình chạm mắt với một bạn nữ khác .Cô gái ấy buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng ,nhìn thoáng gương mặt nhỏ nhắn ,đôi mắt to long lanh phải nói là khá xinh .-C-cậu cũng đi học muộn hả ?Nam tính hỏi rồi chạy đi luôn thì bạn nữ đó đến áp sát .Nó ngại ngùng lùi lại ,mặt đã đỏ lên như trái cà chua .-Tên là gì ?-Hả ?-Tôi hỏi cậu đó ,cậu tên là gì ?-Cậu hỏi tên tớ hả ?-Ừm ,tên cậu là gì ?"Chẳng lẽ do mình quá đẹp trai.." Một dòng suy nghĩ hiện lên đầu trong Nam-Nguyễn Phúc Nam ,tên tớ là Nguyễn Phúc Nam .Nếu cậu muốn làm quen...-Nguyễn Phúc Nam ?Lớp nào vậy ?-8a7-Cảm ơn nhé ,Nguyễn Phúc Nam 8a7 đi học muộn .Rồi đấy ,cậu về lớp đi."-Hả ? Cậu vừa nói gì cơ ?-Cậu về lớp đi ?-Câu trước đấy ...? Nam dò hỏi để chắc chắn nó không nghe nhầm...-Cậu đã đi học muộn rồi còn muốn đôi co ở đây làm gì ,mau về lớp đi.Cuối cùng ,Nam cũng tỉnh ngộ...nhỏ này ,đích thị là sao đ…