Ngày tôi chạm vào cậu, cũng là ngày cậu nhẫn tâm từ chối tôi. Ngày em biết mình thích anh, cũng là ngày em mỉm cười vui vẻ tác hợp anh và người ấy. Ngày tôi biết mình thích em, nhưng người em yêu lại là người con trai ấy, em đã không biết tôi đau khổ đến mức nào. 4 con người, hai chuyện tình. Ngày mọi thứ được sáng tỏ, cũng là ngày những ngày tháng đau khổ phải chấm dứt? Liệu có phải như thế chăng.…
Đây không phải một thể loại truyện về tình yêu lãng mạng. Đây là một hành trình được ghi trong góc nhỏ bí mật của một cô gái du học sinh, từng bước thay đổi bản thân, trở nên ưu tú hơn, để xứng đáng với chàng trai đã truyền cảm hứng cho cô ấy. Không phải tình yêu đương phương, chỉ là vô tình người anh đang kiếm tìm, cũng chính là hình mẫu em muốn trở thành sau này. Chào anh, em vừa tròn 25, chúng ta cùng trưởng thành nhé!...…
Tác giả: Đống Sắt VụnGiới thiệu: Đông Phong là tác giả tiểu thuyết về thời thanh xuân học đường ngọt ngào. Trong lúc về quê ăn Tết ở Nha Trang, cậu đã đánh một giấc khi đang ngồi trên tàu. Nào ngờ, vừa mở mắt ra, cậu lại vô tình lạc vào thế giới trong cuốn truyện tiểu thuyết mà mình sáng tác. Nhưng vấn đề ở chỗ, cậu lại nhập vai vào nhân vật sẽ chết vào năm mười tám tuổi!Về sau, khi được thấy tận mắt, gặp gỡ và nói chuyện với các nhân vật thật bằng xương bằng thịt, cậu đã quyết định muốn tiếp tục bám trụ nơi này lâu hơn để phục vụ cho mục đích sáng tác của mình, và phương thức kéo dài tuổi thọ của cậu là tiếp cận các nhân vật chủ chốt của cả bộ truyện. Thế nhưng, cuốn tiểu thuyết học đường ngọt ngào của cậu lại trở thành tiểu thuyết báo thù rửa hận lúc nào không hay...Cuối cùng, chúng ta hãy cùng chờ xem, vị tác giả nhỏ bé của chúng ta sẽ sống sót như thế nào trong bộ tiểu thuyết học đường ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quái thai này nhé!Chú ý: Nhân vật chính theo Chủ nghĩa Khắc Kỷ, hãy lưu ý trước khi đọc.…
Nguyên bản: 实名拒绝做魔女[穿游戏] Hán Việt: Thật danh cự tuyệt tố ma nữ [ xuyên du hí ]Tác giả: Ngôn Ngôn Phu Tạp - 言言夫卡Editor: Tịch NguyênTình trạng: Hoàn thànhTình trạng Edit: On-going Thể loại: Nguyên tác, Ngôn tình, Cổ đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Tây huyễn, Xuyên việt, Hệ thống , Sảng văn , Trò chơi , Duyên trời tác hợp , Phương Tây , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Thị giác nữ chủ. # ta nỗ lực vì ooc của ta mà lấp liếm ## mà các ngươi lại giả dối yêu ta:) #--Xuyên thành ma nữ săn thú trong trò chơi nữ xứng cùng vai ác đại BOSS, An Đại Nhĩ ngươi kỳ thật là không hoảng hốt.Chỉ cần nàng tu thân dưỡng tính, tránh thức tỉnh năng lực ma nữ trong cốt truyện là có thể sống đến cuối cùng.Nhưng sự thật chứng minh...... Ý tưởng càng tốt đẹp, hiện thực càng mơ hồ.Nàng không chỉ chiếm hết toàn bộ đất diễn của nữ chính, mà còn thuận tiện thống trị thế giới [ vẫy tay bye bye.jpg].--An Đại Nhĩ: Ta chỉ nghĩ đến sống cuộc đời an ổn, mà hệ thống đã nói ta là nhân vật tuyến chính, chỉ cần đủ ổn thì sẽ không phải chết.Nhưng là cái hệ thống khốn nạn này không có tình người, một mực ép ta phải OOC !OOC tới tình yêu, không cần cũng bị quật ngã !Sau này.An Đại Nhĩ:...... Tình yêu thật ngọt ta thật toan.Truyện này còn có tên là 《 cẩu so hệ thống bức ta làm đệ đệ 》, 《 không có khả năng, tình yêu không có khả năng ngọt ngào như vậy 》.-------Truyện đã có bản truyện tranh, vì đam mê nên Edit lại cho bạn nào muốn coi bản tiểu thuyết của tác giả :">…
".... có một loại tình cảm từ lúc bắt đầu đã là sai lầm..."Đó là một quá khứ tôi chưa bao giờ muốn nhắc lại. Có người nói đó là sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng đối với tôi nó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi khi nhớ đến... N.H.N…
Một tập nhật ký, không biết chương tiếp theo sẽ là khi nào, nhưng chắc chắn rằng đây là những lời tâm tình chân thực nhất của chính bản thân tôi. Hãy đọc và nói cho tôi biết liệu bạn đã từng trải qua những tháng ngày như vậy hay chưa?…
Mình xin gửi lời xin lỗi trc đến mấy bạn hay đọc truyện hay tiểu thuyết gì đấy ^^ Mình thật sự không biết nhiều về viết truyện.Nhưng mình đọc truyện khá nhiều :vVà câu truyện phía trên 100% là của mình. Là câu chuyện của chính bản thân mình Mình chỉ muốn chia sẻ thôi nha ^^ Nhưng mà nếu chuyện này mình viết được lâu dài thì có lẽ những chương sau sẽ là do mình ảo tưởng nghĩ ra rồi ạ ^^ Mình viết ra vì tâm tư trong lòng quá nhiều, muốn có ai đó để tâm sự, nhưng mà lại không dám nói với ai Nên hiện tại mình chỉ nghĩ rằng mình viết ra câu chuyện của mình là để lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp ấy thôi! Nên mình cũng ko mong j nhiều.…
Đây chỉ là bản dịch phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, đừng reup bởi sản phẩm không tự nhiên mà có, nếu phát hiện reup, mình sẽ drop truyện💟Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Báo thù , Dị thế , Tu chân , Dị năng , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Vườn trường , Cường cường , Chủ thụ , Sảng văn, Ngược tra, 1v1Văn án:Tạ Văn Hàm không có nhiều ưu điểm khác, chính là đã có cái siêu cấp đại não.Bất cứ thứ gì, chỉ cần hắn xem một cái, là có thể chặt chẽ mà khắc ở trong đầu hắn, dễ như trở bàn tay mà bị hắn thông hiểu đạo lí.Hắn xuyên qua các thế giới, thay thế mỗi một cái ,bóp méo vận mệnh linh hồn, thành tựu của bọn họ đều xuất sắc nhân sinh.Thiếu niên ôn hòa ngượng ngùng, bởi vì đồng học đánh cuộc dụ dỗ hoàn toàn đọa - lạc, từ đấy chưa gượng dậy nổi.Đại thiếu gia kiêu ngạo đường hoàng, lại bởi vì thân nhân không chút lưu tình nào mà áp bức hãm hại, từ đấy mất đi hết thảy.Thanh niên ốm yếu tái nhợt, bởi vì kế muội vui đùa một cái, từ đấy mất đi hết thảy thiên phú.......Mà lúc sau Tạ Văn Hàm đi vào Ta sa đọa chỉ là sa đọa chơi chơi, thiTrạng Nguyên dễ như trở bàn tay,nương tay thi đua giải thưởng lớn.Tiền tài đồ vật ngoài thân, ta muốn ít có ít, muốn nhiều có nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi một giây có thể địch quốc cho ngươi xem!Thiên phú không phải ta có thể ném được, tưởng ném là có thể ném,thế nên mới trở thành pháp thần không phải mộng, ai kêu ta có thiên phú hảo…
" Người ta nói, anh giống ánh bình minh tươi sáng, ấm áp mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế gian, còn người thì giống ánh hoàng hôn, tuy cũng rất ấm nhưng lại ngột ngạt, ảm đạm không ngờ " - Tôi nghĩ Tôi rất thích ngắm hoàng hôn, nếu ai đó hỏi tôi như vậy. Người cũng thế. Một vài người cho rằng sở thích của chúng tôi là kỳ quái, vì không phải bình minh nhìn cũng na ná thế hay sao. Nhưng thực chất thì hoàng hôn lại là một thế giới khác, nó không đem lại cảm giác tối tăm, cũng không quá rực rỡ. Nó trầm lặng đến và cũng trầm lặng rời đi, lặng lẽ bao trùm cả nhân gian bằng ánh nắng êm đềm, giấu kín bao tâm sự, bao nỗi cô đơn của một kiếp người. Người thích ngắm hoàng hôn vì thế, còn tôi thích chỉ vì tôi muốn biết bình minh và hoàng hôn khác nhau chỗ nào..... Thỉnh thoảng, tôi chợt nhận ra, đâu đó trong ánh mắt và trái tim tưởng như rộng lớn lắm của người cũng le lói lên một nỗi buồn huyễn hoặc của hoàng hôn. Lúc nào cũng thế, ngắn ngủi, như một ánh nến sắp tắt.......…
nói về câu chuyện tình đơn phương không may mắn của tôi ( tác giả). Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò là câu chuyện tình đẹp nhất trong thanh xuân mỗi người, đối với tôi nó như một cột mốc có vui, có buồn , một mớ hỗn độn không thể tháo gỡ được giữa tôi và anh năm ấy.…
Tác giả: SeyNgười yêu cũ luôn là đề tài muôn thưở được nhiều người quan tâm đến... Và ít nhất một lần trong đời, ai cũng từng trải qua một mối tình đầu, có thể ngọt ngào, cũng có thể đắng cay.Với tôi thì là mối tình rất cay cú và đáng nhớ đấy...…
Đã có lúc em nhớ lắm, nhưng vẫn giả vờ không có gì, muốn gặp lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Em thích lắm nhưng vẫn nói là bạn bè thôi. Muốn bày tỏ lắm nhưng sợ không được đáp trả. Yêu đơn phương rất đau, vui khi thấy người mình yêu vui, buồn khi thấy cậu ấy buồn, và đau khi thấy cậu ấy tay trong tay với người khác.…
"Tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế? Tôi yêu cô ấy chết đi được, cô ấy có người khác mất rồi. Không! Tôi không muốn! Tôi muốn có được cô ấy"Giọng nói ấy hàng ngày đều quanh quẩn trong tâm trí tôi, tôi ngồi một góc, suy nghĩ ngẩn ngơ. "Ước gì bạn ấy là của tôi nhỉ." Nhưng rồi lại nghĩ bản thân không xứng đáng. Tôi ôm cái mộng tưởng ấy suốt 3 năm cấp 3, chẳng dám nói ra. Năm nay là năm cuối cấp, tôi biết rằng nếu không thổ lộ, sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Hôm nay tôi đã can đảm nói ra, nhưng mà....…
Bản thân mỗi người đều có một con đường riêng vì thế nên đừng vì ai mà rẽ.Thẩm Nguyệt Dương tôi ngang ngược, cứng đầu nhưng không phải một đứa trẻ không biết đạo lí. Cuộc đời tôi đã tự nhủ sẽ tự lực vươn lên, không vì ai mà nhường bước ấy vậy mà gặp anh trái tim tôi đã tự nhường một chỗ để anh bước vào. Tôi cũng không muốn vậy nhưng biết làm sao. Anh nói tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, tự cho bản thân mình là nhất, luôn nghĩ rằng cái gì mình cũng có thể tự làm được nhưng không. Anh bảo tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường như bao cô gái khác, muốn mình là nữ chính của câu chuyện mà tỏ ra mạnh mẽ để mọi người phải nể phục, phải công nhận nhưng bản thân lại không chấp nhận chính mình. Cuối cùng, cũng chỉ là một cỗ máy di động không biết hưởng thụ cuộc sống. Tôi nhìn anh mà hiểu ra hình như anh cũng như tôi. Không thể chấp nhận bản thân nên đã lấy tôi ra để tự nói chính mình. Anh nói anh yêu cô ấy và ghét tôi. Nhưng sao bản thân tôi lại thấy tình cảm anh chao cho tôi còn lớn hơn dành cho cô ấy gấp nhiều lần. Phải chăng tôi đang tưởng tượng? Là vì anh quá yêu tôi? Hay vì anh ghét tôi thực sự?…
Gió lướt qua cuộc đời bạn, xoa dịu lòng bạn. Nhưng gió là của trời. Không bất kì thứ gì có thể níu gió ở lại. Cô cũng không ngoại lệ, nhưng cô vẫn cố chấp muốn vươn tay đón gió để rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau.P/s: Một chút ngẫu hứng, nghe bạn ấy rap mà không hiểu sao nước mắt cứ tuôn…
{Hoa Sơn Tái Khởi fanfic}Couple: Trường Nhất Tiếu x Thanh MinhVì có vài phần mình muốn mọi người biết trước khi đọc bộ truyện này của mình nên mong mọi người hãy ghé qua xem một chút ở lời mở đầu để tránh thắc mắc cũng như hiểu lầm không đáng cóChúc mọi người đọc truyện vui vẻ ¶×¶…
Tuổi trẻ là tuổi của những hồn nhiên,háo hức và mộng mơ. Liệu có thật vậy?Hay chỉ là những đêm đen u tối,mịt mờ,vô định. Dù là gì,là đẹp đẽ hay bi lụy,tất cả cũng sẽ qua!Thể loại:ngôn tình,học đường,nhẹ nhàng,ngược.…