[NagiBachi] Sống không bằng chết
"Mỗi khi tiến gần đến đáp án, hắn lại không dám bước tiếp. Có lẽ là hắn sợ, hắn sợ đó là em"…
"Mỗi khi tiến gần đến đáp án, hắn lại không dám bước tiếp. Có lẽ là hắn sợ, hắn sợ đó là em"…
Tình yêu là thứ thuốc độc. Khiến con người ta say đắm nhung cũng dễ gây đau đơn khôn nguôi. Tình yêu cho di mà không cần nhận lại , người nói ngu ngốc , kẻ mắng si tình , nhưng một khi đã lún sâu thì chỉ có tiến chứ không thể lùi Câu chuyện kể về nỗi lòng một người đơn phương , đơn giản vậy thôi. Giọng văn mình còn kém , hơn nữa tác phẩm đầu tay nên không tránh khỏi sai sót mong thông cảm ạ . Chuyện cũng chưa biết là HE , SE hay OE nhung mình sẽ cố gắng tạo một cái kết viên mãn nhất. Truyện vẫn còn ongoing ạ , nhưng mình sẽ cố hoàn thanh sớm nhất Cảnh báo trước là BL ạ , nhưng mình sẽ tinh giản cho câu văn gãy gọn k sướt mướt để ai cũng đọc được. Truyện lấy bối cảnh trường học , thanh xuân , những ng bạn , chuyện tình gà bông , nên ai không hợp thể loại thanh xuân vườn trường thì cân nhắc ạBây giờ thì mời mọi người thưởng thức.…
Trình Duyệt kiếp trước yêu người ấy hết lòng nhưng lại chỉ để trong tim cho đến khi chết đi vì bệnh tật. Thế nhưng Trình Duyệt làm sao biết được người ấy cũng yêu cô đến tê tâm liệt phế, và rồi đánh mất cả lí trí của mình vì cái chết của cô.Hai kiếp người mấy ai có được, Trình Duyệt không muốn mất đi người ấy nữa, cô phải mạnh mẽ hơn, phải chiến thắng tất cả để đến bên Trường Nghị và bù đắp lại những điều mà cô nợ anh.…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…
Đêm đến vạn vật chìm trong bóng tối, dường như mặt trời cũng cần nạp lại năng lượng. Trước khi giấc ngủ kéo đến, một luồng xúc cảm dâng lên thắt chặt lấy trái tim tôi cũng đã lâu rồi như thể dày vò mà cũng an ủi lấy tâm hồn cô gái tuổi 15 trong tôi. Những lời nói muốn nói ra nhưng chỉ dừng lại trong tâm trí chẳng tìm được cho mình một khe hở để thoát ra khỏi cuống họng, muốn viết ra nhưng khi cầm bút lên lại chợt như biến tan hòa vào không khí. Cảm giác bất lực hơn với người khó giãi bày như tôi. Những ngày tháng thanh xuân cấp 3 đó tưởng như nhạt nhòa mà lại tươi đẹp trong sáng man mác theo tôi thành hành trang tiến đến thành phố lớn như bao bạn bè trang lứa. Cứ vậy ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm chẳng đợi ai cũng chẳng bỏ lại ai 6 năm không ngắn không dài trôi qua kể từ khi chia tay ngôi trường cấp 3 ấy.…
Tên Truyện : YêuVăn án: Bạn thân từ thời đi học của hắn sao? Hắn không muốn coi Vy Vy như vậy. Suốt 10 năm nay, hắn luôn thích Vy Vy. Tất cả mọi người điều biết vậy, tại sao cô gái ngốc nghếch đó lại có thể không biết chứ! Có điều hắn không ngờ là cô gái ngốc nghếch này lại phải lòng tên tổng giám đốc đã có vợ. Trịnh Thiệu Vy, được lắm! Hắn quyết tán đổ cô, cho cô nhận ra rằng, chính hắn mới là con người có thể làm cô hạnh phúc.…
"Sau chia tay, họ dần xa xa xa nhau. Ngày ấy, Bích Anh quyết định rời xa anh -Cao Thuỵ.5 tháng sau, cô muốn quay lại với anh, nhưng anh đã quên rồi, quên tất cả về cô rồi. Chàng trai mà cô yêu năm 17 tuổi đã không thể đi bên cạnh cô đến suốt cuộc đời"_Truyện rất sến, ai không thích thì phím "back" _Không đọc chùa, thể hiện sự LỊCH SỰ dùm mình nhé :))…
sau vụ tai nạn đó, ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ nhưng cậu không muốn bỏ lỡ kì thi cuối cấp, cũng không muốn ai thay thế vị trí lớp trưởng của mình. Tưởng chừng thứ chờ đón mình ở trường là những lời hỏi thắm, sao mà ngờ được mọi chuyện đã đi quá xa, sao cậu lại trở thành người có ý đồ giết em trai trong mắt mọi người ?. Là hắn , cậu ghét hắn!"wtf?? tôi đối đãi với cậu tốt quá hay sao hả, biến đi"" Yeon Jun à ! tớ chỉ muốn thêm chút không khí đổi mới thôi"22/4/2023-soojun-…
Tên : Chỉ là...Tác giả : gautruc201 (Chúc Chúc)Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, đồng nhân, ngược, hiện thực hướng, niên thượng,... Trạng thái : Đang tiến hành...Pairing : Ngọc Tảo Tiền x Sơn Phong... Tên hồ ly kia thật phiền phức... Chỉ là... Y luyến tiếc muốn ở lại trong lòng ngực hắn lâu hơn. Thứ tình cảm đi ngược lại đạo lý này vốn không nên tồn tại... Chỉ là... Y không kiềm được ngày càng lún sâu vào nó. Cuộc sống mỗi ngày của hắn và y ngày càng hạnh phúc... Chỉ là... Y đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ suốt bấy lâu kia rồi. . . . Hi vọng là mọi người sẽ không đem đi reup ở đâu cả. Mà truyện nhảm thế này thì chả có ai gảnh mà đem đi reup đâu ha. ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…
Trong cuộc đời của chúng ta luôn có một người như thế, người mà bạn chẳng bao giờ dám đối diện nhìn vào họ, người mà bạn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thốt nổi một lời, người mà bạn đem cất giữ nơi ngực trái này không muốn ai chạm vào và ta thường gọi họ bằng một danh từ thân thương nhưng lại đầy đau lòng là người thương, người mà bạn thương nhưng lại chẳng bao giờ thương bạn...…
Một câu chuyện lấp la lấp lửng, và chẳng có kết thúc. Ai cũng muốn 1 chuyện tình trọn vẹn, nhưng đâu phải lúc nào cũng như mơ.Những chương truyện này được viết ra là để niêm phong đoạn tình cảm khó hiểu này, để nhân vật tôi thôi nhìn về 1 hướng, và nhận ra 1 điều rằng, phải đối tốt với những người dành thời gian cho mình, chứ không phải những người coi mình là thời gian rảnh rỗi.…
Năm ấy ta còn đôi mươiKhi ta đang vui chơi vô tư trên giảng đường thì anh đã lăn lộn thương trườngKhi ta lấy hết can đảm tỏ tình với anh thì anh từ chối thẳng thừng... - khi nào thanh xuân của em qua rồi em mới biết, nhắn tin mà người ta không niềm nở ngay tu đầu mới là hay.- đúng rồi, tốt lắm, người em thích không thể tâm thường. Chúc anh ngủ ngon.…
chuyện tình chúng tớ…
Duyên phận là một thứ rất thần kì, nó đem đến cho ta hạnh phúc, cũng đem đến cho ta đau khổ. Định mệnh cho ta gặp nhau nhưng duyên phận lại chẳng cho ta đến với nhau. Đôi khi thứ bạn cần không phải là một tình yêu long trời lở đất mà chỉ là một người khiến bạn khắc cốt ghi tâm. Tình yêu đôi khi rất tàn nhẫn không phải cứ yêu là sẽ được yêu lại, cũng như không phải cứ tỏ tình sẽ có kết quả. Đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc. Đúng người, sai thời điểm là thử thách. Còn sai người, sai thời điểm lại là đau khổ bất tận. Vẫn câu nói cũ, không thích đọc mời nhấn back. Đây đơn thuần chỉ là 1 vài đoạn như nhật kí mà thôi nên đọc rồi muốn phán xét gì cứ việc cmt, hứa sẽ rep ok. Ngày viết: 28/4/2019Hoàn: 28/4/2019By: Leo Haruna…
Một bản tạm dịch cho Danganronpa 2: Ultimate Luck and Hope and DespairKhông mong rằng bản dịch này được nhiều người biết đến (hoặc nó sẽ không bao giờ được ai biết đến), chỉ dịch vì mục đích cá nhânLưu ý trước khi đọc:- Mình không có kĩ năng gì, dịch để đọc cho dễ hiểu hơn một chút- Dịch có sai sót, không sử dụng bản dịch của mình để dùng củng cố lore- Mình không chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động gáy bẩn nào sau khi đọc bản dịch của mình- Mình không dịch từ đầu chap 1 vì mình muốn dịch nối tiếp cho chap mà một bạn đã dịch rồi. Link đọc: https://zingtruyen.top/story/vietnamese-translation-danganronpa-2-ultimate-luck-and-hope-and-despair/366421643.html(Mình không rõ này có phải chính tác giả đăng không hay bản reup, xin lỗi tác giả đã dịch)…
Đối với hắn, "yêu" không hề tồn tại. Tất cả người phụ nữ xung quanh hắn, đều muốn đem hắn lợi dụng nhưng kết cục rất bi thảm... Nữ chính xuất hiện trong mắt hắn như một cái gai. Nhìn là muốn giết, muốn biến cho cô khuất tầm mắt. Nhưng thậm chí cả tát nhẹ vào cô cũng hắn cũng chẳng thể giơ tay lên được. Bởi vì sao? Hắn vừa yêu. Phải, rất yêu nhưng nó tỉ lệ thuận với cái hận. Hắn hận? Rất hận!!!!Cùng đón xem hắn ta sẽ có cái kết nào cho câu chuyện của mình…
Chắc hẳng ai cùng đã từng đọc qua các loại truyện về tình yêu, yêu đơn phương. Đa số các nhân vật chính điều được crush thích lại. Nhưng đó chỉ là truyện do các tác giả tạo ra, muốn tạo ra cấu chuyện tình đẹp, dễ thương,.... Nhưng đời không như truyện, không có một mỹ nam nào mà lại thích 1 cô gái bình thường cả. Một cô gái bình thường như tôi sao lại có được tình yêu của một mỹ nam cơ chứ. Thật hoang đường.…
Một câu chuyện viết về sự ngây ngô, khờ dại của chính tôi khi thầm thương người ấy, có ngọt ngào, có đắng cay...Đối với tôi...Người có gặp, hoặc không gặp tôi, tôi vẫn ở nơi này, không buồn, không vui.Người có nhớ, hoặc không nhớ tôi, tình cảm của tôi vẫn ở đó, không đến cũng không đi.Người có yêu, hoặc không yêu tôi, yêu thương tôi trao người vẫn ở đó, không tăng thêm cũng không bớt đi.Người có theo, hoặc không theo tôi, thì tay tôi vẫn muốn nắm lấy tay người, không muốn cách xa ..."Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, nhưng sao không thể nhìn thấy người.Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng sao không thể yêu người...?Thực sự có kiếp sau ư?Như vậy, tôi nguyện làm...một con bướm lãng du...một giọt mực thấm đều lan trên mặt giấy...một hạt cát bị gió cuốn bay xa ... "…