Vĩ Thần là một học sinh ưu tú của lớp ở trường TF anh ít khi để ý đến những hoạt động trong trường ngoài học tập vô tình trong trường chuẩn bị có một chuyến đi ngoại khoá ở Nhật Bản có một buổi giao lưu với học sinh lớp ở nơi đây,Vĩ Thần trong khi đang đi ngắm hoa anh đào trước khi gặp và giao lưu với đoàn học sinh ở Nhật Bản thì vô tình gặp tình yêu tuổi học trò của đời mình…
Trong giây phút cuối cùng, Thẩm Dực chỉ kịp mỉm cười và trao cho Đỗ Thành lời hứa. Một cuộc sống chưa trọn vẹn, một ước mơ chưa kịp thực hiện. Nhưng tình yêu và nỗi tiếc nuối sẽ mãi khắc sâu trong lòng anh.…
Lạp tội đồ giám | Đỗ Thành x Thẩm Dực (Thành Tâm Thành Dực - Thành Dực) | Oneshot | Diễn đànGiám đốc Đỗ Thành x Giảng viên Đại học Thẩm DựcCó ngoại truyện…
Tittle: 布鲁威斯号CP: Trương Quế Nguyên x Trần Dịch HằngAuthor: 33-sheepraTranslator: zit_katsuWarning: - bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng tự ý đem ra ngoài. - nhân vật, tình tiết câu chuyện đều là giả tưởng, không hề liên quan đến người thật.…
Tittle: 重庆局部落雨CP: Trương Quế Nguyên x Trần Dịch HằngAuthor: 33-sheepra Translator: zit_katsuWarning: - bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng tự ý đem ra ngoài. - nhân vật, tình tiết câu chuyện đều là giả tưởng, không hề liên quan đến người thật.…
Tác giả: jcyl/ douban✏️Thiết lập riêng của tác giả, Harry Potter paro✏️Gryffindor Bồng x Gryffindor Nguyên (Tác giả để ngược vậy chứ là phương Bắc í =)))) )✏️Không có chênh lệch tuổi tácTruyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang đi đâu.…
Tác giả: Chenyingshu Thể loại: thanh xuân vườn trườngNhân Vật: Trần Tả, Tô Mạn KhanhTô Mạn Khanh bẩm sinh tai trái không nghe được, hồi nhỏ bị bạn học chêu đùa, trở nên tự ti, kết bạn giống như một trở ngại. Lần này vì ba cô chuyển công tác, nên Tô Mạn Khanh phải chuyển trường.Trần Tả là một nam sinh cao ráo đẹp trai, học thì học mà chơi cũng hết mình, mắt mọc trên trán, có khá nhiều tin đồn trong trường, đánh nhau, quen bạn gái...…
Lưu ý: Tác giả không ghi tên truyện nên cái tên hoàn toàn là mk tự đặt dựa theo cốt truyện.Author: @94chanCP chính: Văn HàmCP phụ: Quế Hằng/Nguyên HằngTiếng Trung không tốt lắm nên có thể không đúng hoàn toàn. - Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, mong đừng mang đi đâu- Không thích có thể lướt…
( (2025)Lịch ra không ổn lắm, nhiều plot quá không cứu được)Lại là series Kiều Thê đây~ Nội dung lần này (có thể) tập trung vào phát triển tình yêu đôi lứa của mấy bạn (không còn) nhỏ, dramu có thể vẫn có nhưng ít cháy hơn phần 3 ♪(^∇^*) (nó khét lẹt)Đón nhận đi nào, thời khắc yêu đương mất não sắp bắt đầu~!(chít tiệt tôi không tìm thấy tình tiết yêu đương nào cả, toàn toan tính thôi, cứu---)…
Trần Dịch Hằng một cậu trai hoạt bát, vô tư, vừa từ Anh trở về Trung Quốc học tập. Với nụ cười luôn rực rỡ, tính cách dễ gần và niềm đam mê bóng rổ, cậu nhanh chóng trở thành "mặt trời nhỏ" của cả trường, được mọi người yêu quý và vây quanh.Thế nhưng, Dịch Hằng không hề biết rằng, ánh sáng của mình lại vô tình khiến những người xung quanh nảy sinh những cảm xúc không nên tồn tại.Những ánh nhìn kéo dài quá mức.Những khoảng cách vô hình.Những cảm xúc méo mó mang tên "chiếm hữu".--Lưu ý‼️🔥-----------*Truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả. Vui lòng không sao chép, reup, chuyển ver hoặc chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. *Mọi hành vi đánh cắp ý tưởng hay nội dung đều sẽ bị coi là vi phạm quyền tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức viết truyện của tớ.❤Cảm ơn ạ.------------------------------…
One more time, one more chance."Vô Tích và Minh Nhật Chi Tử luôn là kí ức canh cánh trong lòng tôi, như một bộ phim ngắn lướt qua và Trương Gia Nguyên là thiếu niên dương quang xán lạn của suốt quãng thời gian đó. [...] Có lẽ ngay từ thời điểm nói câu "Fingerstyle tôi muốn là Trương Gia Nguyên", định mệnh đã gắn chặt chúng tôi với nhau rồi. Đến cuối cùng thì người vươn ô che cho Trương Gia Nguyên chính là tôi, người cùng Trương Gia Nguyên ngắm tuyết đầu mùa vào đêm đó cũng là tôi. Dù cho có ngàn vạn lần muốn chối bỏ cũng chẳng ai làm được."Dành cho Gia Nhậm.(*) Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp lên người thật.2024 dọn bản thảo tự dưng thấy còn sót lại của Gia Nhậm, thôi thì xem như ôn lại kỉ niệm đi.…
Lục Minh - học sinh lớp 11A3 của trường trung học Minh Dương - nổi tiếng là người lạnh lùng, ít nói và gần như không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh. Cuộc sống của cậu luôn trôi qua một cách bình lặng: đi học, về nhà, nghe nhạc và lặp lại những ngày giống hệt nhau.Cho đến khi một học sinh chuyển trường xuất hiện.Trần Kỳ.Một chàng trai bí ẩn với ánh mắt trầm tĩnh, nụ cười khó đoán và dường như... đã biết Lục Minh từ rất lâu. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Trần Kỳ đã khiến cuộc sống vốn yên ổn của Lục Minh bắt đầu thay đổi.Những buổi chiều tan học cùng nhau.Những ánh mắt vô thức tìm kiếm đối phương trong lớp học đông người.Và những cảm xúc mà cả hai đều chưa từng trải qua.Nhưng phía sau sự xuất hiện của Trần Kỳ lại là một bí mật mà Lục Minh hoàn toàn không biết.Trần Kỳ chuyển đến trường này...không phải là trùng hợp.…
Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…