Từ ngày Hagiwara Kenji qua đời, bầu trời bao giờ cũng xám xịt. Nhiệt độ ngoài trời cao đến bất thường. Tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe hòa cùng tiếng nói chuyện của dòng người nô nức. Mùi người, mùi khói bốc ra từ ống bô xộc thẳng vào mũi tôi. Bàn chân tôi bước nhanh, trong lòng nhen nhóm cảm giác thấp thỏm muốn thoát khỏi cái con đường chật hẹp, khó thở này.***Author: BlearyCp: HagiMatsu*Vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức.…
Trở thành những oan hồn vất vưởng không thể siêu thoát, cũng chẳng có cơ hội đi về thế giới bên kia như cái cách chính mình vẫn hằng tơ tưởng trước lúc lìa đời, chỉ có thể vấn vương tại cõi trần gian vô định trong hình hài đẫm máu y hệt khoảnh khắc cái chết chào đón mình, hồn phách không vẹn nguyên, bán trong suốt mà lơ lửng khắp nơi đúng là một trải nghiệm chỉ khi chết mới dám tưởng tượng đến.Bốn con người từng là một trong năm gương mặt vàng trong khóa học đào tạo cảnh sát lừng danh năm nào, bấy giờ không khỏi câm nín trước sự trêu ngươi của số phận.Người thì chết tan xác sau khi tốt nghiệp được bảy tháng, kẻ lại hi sinh thân mình để rồi bị nổ tung sau cái chết của tri kỷ tròn bốn năm, người kia cũng không may gặp nạn mà tự sát trong một tháng tiếp theo, để rồi hai năm sau, người thứ tư đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông.May mắn là họ vẫn có cơ hội tái ngộ dưới hình hài bóng ma, chí ít còn có cảm giác an ủi phần nào, dù tình huống này thực sự khá phức tạp và chẳng thấy may mắn gì sất.Song, họ nhanh chóng nắm bắt tình hình, rằng nếu như họ còn sống, thì năm nay họ sẽ tròn ba mươi tuổi. Bốn người qua đời đã trở thành ma và gặp nhau theo một cách rất tình cờ, tựa như sự sắp đặt từ trên trời rơi xuống, vậy người cuối cùng đang ở đâu? Ẩn số chưa có lời giải khiến họ đột nhiên có hi vọng, thầm nghĩ bản thân có thể đặt cược vận may một lần.Đấy là cho đến khi họ chính thức gặp người bạn nọ...Hình như có gì đó sai sai, đúng không?..…
Tên truyện: Ánh TrăngTác giả: Sophie PhạmTruyện lấy ý tưởng từ truyện "City of star" của Thanh Hoan, mọi người có thể vào link sau để đọc nè: https://www.wattpad.com/story/215069220-zsww-tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp-thanh-hoan-paperpiecesVì lấy ý tưởng từ truyện trên nên sẽ có chi tiết trùng lặp, nhưng mình không đạo văn. Ai đọc được thì đọc, không chấp nhận nổi thì đừng đọc cho đỡ phiền 💖…
* Văn án:Tôi hy vọng không cần yêu đương liền có thể có bé con đáng yêu như thiên sứ, nguyện vọng được chấp thuận, ngày hôm sau tôi bị trói định với 【 Hệ thống nuôi dưỡng bé con 】.Nhóc con số 1 soái khí, biết thả thính. (。•̀ᴗ-)✧Nhóc con số 2 tóc xoăn nhỏ, cuồng tháo dỡ. (✧Д✧)ᕤNhóc con số 3 thiên sứ nhỏ mắt mèo ôn nhu. ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾Nhóc con số 4 lớn lên vô cùng rắn chắc. ᕙ(@°▽°@)ᕗNhóc con số 5 là một bé gái ngoan ngoãn đáng yêu! (灬º‿º灬)ノ♡Một câu tóm tắt: Nhóc con coi cậu như anh em, cậu thế nhưng lại muốn làm ba của nhóc con (ʘᗩʘ)?!CP: Amuro Tooru/Furuya Rei x Kisaki RaiBản edit chỉ đăng tải duy nhất ở Wattpad của Agatha Rita…
Tôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều.Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều.Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không chút hài lòng."Chúng ta trả giá cho hạnh phúc của người tốt bằng đau khổ của người xấu."Nó nhìn tôi, bất mãn tột cùng nếu tôi hiểu đúng. Hoặc tôi chẳng hiểu gì, em vẫn luôn lặng lẽ nói từng lời."Thế nào là tốt xấu?"Khi chúng ta chỉ biết đứng trên một lập trường để phán xét. Khi hành động của chúng ta chỉ nhận được đánh giá chứ không phải thấu hiểu. Khi nỗi sợ xâm lấn chúng ta và gạt bỏ đi bao dung thứ ta có thể làm tốt hơn. Đây không phải thứ có thể giải thích bằng ngôn từ cụ thể.Vào cái ngày tôi được em cứu rỗi khỏi cuộc đời vô vị, là giông bão mang lại bình yên, tình yêu tôi trao chính câu chuyện em muốn biết. Để những khúc mắc gợi lại câu chuyện xưa, kể về cuộc hành trình tội lỗi kéo lên phía trước. Và em sẽ biết câu trả lời em tìm.Không phải về tôi, đây là một câu chuyện tôi giữ trong lòng rất lâu về trước.-#032518…
Khi tuyệt vọng nhất, Bailey không do dự mà tóm lấy cành cây đầy gai nhọn là Tarzzan. Cứ ngỡ rồi sớm muộn gì anh cũng sẽ nhả một viên kẹo đồng ghim chặt vào hộp sọ của em thôi. Nào ngờ anh không những không làm vậy mà còn cho em một mái nhà để về. Truyện có yếu tố máu me, đánh đập, rượt đuổi, có thể gây khó chịu với người đọc. Cân nhắc trước khi đọc nhé.…