Cậu Tuấn nhà phú họa tính tình nóng nảy bỗng chốc đổi thay khi phải nhờ chàng hầu cận của mình -Tí giữ bí mật đổi lại cậu sẽ làm bất cứ thứ gì."Thứ gì cậu cũng làm hở""Vậy em Tuấn hôn anh Tí vào má nhá" Chuyện đầu tay của Nhi Nhít đó nên mong tui không bỏ cuộc, tui sẽ viết full. Mọi người cổ vũ tôi nhé.Tui viết vui vui thui, chủ yếu luyện viết lách cùng với đam mê mặc áo yếm sống nhà quan thời Việt nam xưa.…
MĐTS Tiền Truyện: Tiền Trần Vãng Sự Bút Xúc - Ngòi bút lay động viết lại chuyện đã quaTác giả: Hồ Trà Tạp DiêmThể loại: Tiên hiệp tu chân; đam mỹ, bách hợp, namxnữNội dung chính:Là câu chuyện diễn ra trước bối cảnh truyện Ma Đạo Tổ Sư.…
**Chuyện không do người viết, người chỉ nghĩ ý tưởng ** Quạt máy là vật bất ly thân.Mùa hè năm nay chắc chắn sẽ nóng đến phát điên. Ngay cả hôm nay, khi Kang Inyeok mở cửa hàng từ sáng sớm, nhiệt độ bên ngoài đã vượt mức 18 độ rồi.Dù có lách vào bằng cửa sau râm mát thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.Và tâm trạng của hắn lúc này cũng góp phần không nhỏ vào cái nóng hầm hập xung quanh.Trước cửa tiệm, thư từ chất đống đến mức tôi cứ ngỡ mình sắp nhận được thư nhập học Hogwarts đến nơi. Xoẹt. Ba bốn tờ tạp chí quảng cáo chụp cho có lệ. Xoẹt. Một đống thư tình nhảm nhí chết tiệt."Mẹ kiếp... kiện hết lũ này mới được."Buông lời dọa kiện một cách khô khốc, Kang Inyeok chỉ cẩn thận cất tờ hóa đơn tiền điện vào túi, còn lại thì gom sạch sành sanh vứt vào thùng rác như mọi khi. Lại là khởi đầu của một ngày bình thường.---"Bàn 3, một phần bít tết vẫn chưa ra à?""Bàn 7, hai phần sò điệp và một mì Ý hải sản!!"Một cảnh tượng như địa ngục. Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ những chiếc chảo được nung nóng trên 180 độ. Tiếng máy in đơn hàng vang lên dồn dập khắp nơi, hòa cùng tiếng đáp lại "Vâng, thưa Bếp trưởng!"***Truyện do AI viết nhưng cũng có đôi chút chất xám của tác giả ***Tác giả kím từng coin một để xin robot viết chuyện, hết coin thôi xin để đó !!?…
Bóng đêm bao trùm lấy mọi thứ, nhưng ở một nơi bé nhỏ nào đó đã có một đôi tim bén lửa tình mà nhấp nháy trong đêm...Mùi rượu nồng nặc khiến người ta cũng có thể say khi đi cạnh, dáng người lảo đảo bước về nơi mà con tim mình đang hướng đến, nơi mà mình nhất quyết một lòng một dạ.Rầm!Cánh cửa nhanh chóng khép lại, sau đó là một giọng nói vừa uất nghẹn vừa than trách vang lên.Người lớn ôm chặt lấy người nhỏ mãi chẳng buông, đầu cậu gục bên vai người đó, nước mắt trực trào đã tuông rơi." Hảo à, em ác lắm em có biết không? "Hảo nó đỡ lấy người kia có chút chật vật, muốn đẩy ra nhưng sao mà mãi chẳng đẩy được." Cậu hai...cậu buông con ra đi, như vậy kì lắm cậu ơi "Bỗng người kia nắm chặt lấy tay nó mà đặt lên nơi ngực trái của mình, nơi vẫn còn nhịp đập." Em vờ cái gì? Em biết tôi thương em, em biết tôi dâng cả lòng cả dạ này cho em mà? Nhưng mà em ác lắm, tim em làm bằng sắt đá hay sao? "" Chữ thương của tôi đâu phải thứ tùy tiện? Xin em đừng có xem thường nó có được không em?"Hảo nó cúi đầu, chẳng dám đối mặt với người đang hỏi mình, chợt vai nó run lên, giọng nói cũng thế." Em không xem thường...nhưng em không xứng cậu ơi "______________________Trần Phước An Khang - Huỳnh Việt Hảo.…
-Cậu là xuân xanh,là hạ vàng-Cậu là thu nhạt,là đông tàn-----Là tẤt cẢ thƯƠng nhỚ-----Một chuyện tình đơn phương nhẹ nhàng nảy nở trong tâm tư một cô gái lớp 9 bé nhỏ với cậu bạn cùng lớp -những tâm sự bé nhỏ,những cẢm xúc nhẹ nhàng của một cô gái mới lớn với mối tình của cô...-Đơn Phương là tình cảm thế nào vẬy?-Nó sao?Một tình cảm đơn thuần mà đẹp đẽ nhất của lứa tuổi học trò,của những năm tháng thanh xuân rực rỡ-Bạn thân cũng có tình cảm như thế sao?-Cũng có thể....-----------------------------////////-------------------\\\\Bạn thân à!!!Tui lỠ thích Ông mất rồi////…
Sau khi sống lại tôi biến thành con gái/重生之我变女人Tác giả: Tiểu TựTổng: 431 chươngNgười đàn ông nghèo tầm thường không bối cảnh , cực khổ thất bại, bị bệnh tim, trẻ mồ côi, mấy thiết lập xui xẻo này đã theo tôi suốt hai mươi chín năm, bình thường cũng chỉ mơ được cưới vợ, ai biết vừa mở mắt ra thế mà chim bay trứng vỡ thành cô vợ nhỏ của người ta luôn! Ngoài ý muốn quay về những năm tám mươi, cứ xem ông đây làm thế nào mang theo cơ thể này hướng về thời đại mới.…
Trong tiếng Việt, chữ thương mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Thương là một cảm xúc bao gồm cả yêu và thích, nhưng nó khác xa hai chữ ấy. Khi yêu một người, người ta thường yêu một cách mãnh liệt và mặn nồng, chứ chẳng ai thương người khác như vậy cả. Khi thích một người, không có nghĩa là ta sẵn sàng hi sinh tất cả sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện cho người đó bởi vì thích đơn thuần chỉ là thích, chỉ là cảm nắng mà thôi. Người ta thường nói khi yêu, con người có thể làm tất cả. Nhưng khi thương, cảm xúc ấy lại có phần cao thượng hơn nhiều. Yêu bao gồm cả dục vọng, cảm xúc và lí trí. Ta có thể vì yêu mà bị 3 thứ ấy chi phối. Thế mà thương lại không có nghĩa như thế. Nó không bị dục vọng, cảm xúc hay lí trí chi phối. Nó là một thứ tình cảm tự do, nhưng lại phát triển và cao quý hơn nhiều. Ta có thể dễ dàng yêu một người, sẵn sàng bám người ấy tới cùng trời cuối bể, nhưng thương lại không dễ như thế, ta có thể vì thương mà cho đi không cần nhận lại, có thể vì thương mà buông đôi tay của người ấy ra. Vậy nên nhóc à, tôi thương cậu...…
Diệu Lan ngồi ngoài sân vừa vung búa chẻ mấy khúc củi vừa luôn miệng ngân nga vu vơ mấy câu hát, bỗng một thanh âm trong trẻo vang lên khiến nàng giật mình e sợ, Diệu Lan buông cái búa trong tay mình ra, nàng ngơ ngẩn nhìn về phía cửa chính, đó là bóng dáng của người con gái mà nàng luôn luôn nhất nhất không bao giờ dám mơ tưởng tới dù chỉ một lần.Cô ba Ngọc bắc ghế ngồi trước cửa, réo rắt cây đàn kìm trong tay mình, cô nhìn Diệu Lan, từng ngón đàn vang lên trong tay cô như thể đang cố tình đàn cho người cô căm ghét nghe thấy, trùng hợp thay, điệu đàn ấy lại hợp y với những lời ca mà Diệu Lan vừa hát.Tác giả: Lam Ninh.…
Cả cái đất Sa Đéc này ai mà không biết đến cậu hai Minh, con trai của ông ba Thà, lái buôn giàu nức đố đổ vách.Nhưng hễ nhắc tới cậu hai Minh người ta liền nghĩ ngay đến...cậu hai Vỹ, bởi cậu hai Vỹ xuất hiện ở đâu thì cậu hai Minh y như rằng sẽ lẽo đẽo theo sau đến đó, đuổi mãi chẳng đi.Minh thương Vỹ, nếu nói tiếng sét ái tình nghe có vẻ hơi sến nhưng nó lại là sự thật.Cái ngày mà Minh qua nhà cậu Huân bàn chuyện làm ăn, vừa gặp Thế Vỹ thì Gia Minh đã đứng chết trân mà dòm người ta không chớp mắt. Tim cậu rung rinh kể từ đó, từ thích thích, thành yêu rồi nó chuyển hẳn sang thương.Kể từ cái ngày ấy cậu cứ lẽo đẽo theo Vỹ, mặc dù cậu cứ bị người ta phũ suốt ngày nhưng cậu lỳ lắm.Có hôm Thế Vỹ bực mình mà nói :"Tôi là người mới đi tù về đó! Anh có muốn làm nguyên nhân để tôi vào lại trong đó tiếp hong?"Lúc ấy Gia Minh chỉ cười mà đáp lại :"Vậy thì hân hạnh cho tôi quá, đúng hong em?"Thế Vỹ chỉ biết bất lực, lần đầu tiên Vỹ thấy một cái người lỳ lợm và cứng đầu đến thế.Thế Vỹ chỉ liếc mắt một cái đầy sắc lẹm, nhưng sâu trong đó lại có chút ngại ngùng khó tả."Thứ khùng điên! Tránh đường ra cho tôi về nhà!"Mặc bị chửi, bị đánh, Gia Minh vẫn theo đuổi người ta đến cùng..."Ấy ơi đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây? Ấy hỏng dừng thì tui đi theo ấy!"_________________Gió sao gió mát trên đầu.Dạ sao dạ nhớ dạ sầu người dưng?Gió sao gió mát sau lưng.Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này?_Phan Gia Minh - Trịnh Thế Vỹ…
Author: Recy🦢🍓Nơi bờ biển và sao đêm đang tỏa sáng lấp lánh, ánh lên nỗi khao khát của đôi trẻ.Đăng Hoan mấp máy đôi môi, cảm xúc lần này thực sự trào dâng tới mức nghẹt thở. "Anh này, nếu thế giới này chỉ có anh và em thì thật tốt biết mấy, nhỉ? "Đôi mắt Đăng Hoan giờ đây thể hiện niềm vui khôn sướng nhưng cũng xen lẫn nỗi đau khó tả. "Anh không nghĩ vậy, những điều vô thường trên thế giới này, tạo nên chuyện tình đôi ta, em à. "Như lời thầm thì rằng sẽ mãi bên nhau. Hai ta nắm tay bước trên bãi cát cùng làn gióthoảng mùi dừa man mát. Một bước tiến mới, một hành trình mới. Anh và em, như một mảnh ghép không thể tách rời.✿✼:*゚:.。..。.:*・゚゚・* *・゚゚・*:.。..。.:*゚:*:✼✿ …
Ở cái thời mà một cái nhíu mày cũng có thể bị đem ra bàn tán ba ngày ba đêm, cậu hai nhà họ Phạm - Phạm Đình Thế Ân - sống chuẩn mực đến mức... nếu có ai lập sổ ghi "tội", chắc cả đời cũng chẳng tìm được dòng nào để chép. Người ta đồn rằng, Thế Ân bước đi còn đo từng bước, nói một câu cũng cân nhắc ba lần, đến con mèo trong nhà chắc cũng phải học theo nề nếp.Còn cậu hai nhà họ Lâm - Lâm Ngọc Ngà - thì trái lại, như một cơn gió không chịu đi theo hướng nào nhất định. Nghe nói cậu thích nhất là chọc người khác cho... mất bình tĩnh, mà đối tượng ưa thích nhất, không hiểu sao, lại chính là cậu hai họ Phạm nghiêm cẩn kia.Hai người - một người giữ lễ đến mức đáng sợ, một người phá lệ đến mức đáng ghét lại gặp nhau, đáng lẽ chỉ nên là vài lần "tránh xa cho yên chuyện". Ấy vậy mà không hiểu vì duyên hay vì... xui, càng tránh lại càng chạm mặt. Từ những lần cãi vặt, trêu chọc, đến những lần lặng im khó hiểu, người ngoài nhìn vào chỉ thấy phiền phức, còn người trong cuộc... thì bắt đầu thấy phiền theo kiểu rất khác.Chỉ có điều, cái thứ "phiền" ấy lại không nằm trong bất kỳ điều lệ gia phong nào cho phép tồn tại. Người ta bảo, chuyện gì trái lễ thì sớm muộn cũng phải dừng. Quả nhiên, một ngày kia, mọi thứ dừng lại thật nhanh gọn, dứt khoát, đến mức chẳng ai kịp hỏi câu "nếu như".Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì.Dù sao thì, ai bảo ngay từ đầu lại đi gặp đúng người không nên gặp cơ chứ?___Một đời giữ lễ cúi đầu,Một đời giấu mộng qua cầu gió sương.…
Tác giả: BlueBearSpeacial Thanks: Quinny BleyThể loại: Boylove, Bí ẩnNguồn ảnh: art by Nakamura AsumikoMột giấc mơ lặp đi lặp lại như một vòng tròn lẩn quẩn cuốn lấy Anh Kha. Dù đã tìm mọi cách để có thể thoát ra khỏi cái vòng lặp này nhưng đều vô vọng. Cho đến khi cậu vô tình gặp được một người bạn bí ẩn đã hướng dẫn cậu một cách thức có thể tìm ra được sự thật về những giấc mơ đó. Và rồi cuối cùng cậu cũng gặp được người đã luôn âm thầm quan sát cậu. " Hãy để tôi thấy em ở nơi bắt đầu " - BlueBearTruyện sẽ được update vào tối thứ hai - tư - sáu hàng tuần. Chủ Nhật nghỉ. Truyện được đăng tại Wattpad và Vietnoval. Vui lòng không reup. Vì đây là thể loại boylove nên người đọc cân nhắc kĩ trước khi xem. "rai can tỏ pẻ nỉ , mỏ sap rap pu sồm thi ní à yu sịp sảm pì khưn pài, à nỉ pa , xiểng , thư nứa hả thi tong chài with cha la ra yan , đai càn rap sổm , pu sổm thi ni à yup noi wa sịp sảm pi , khủn đê náp khàm nét nàm " - Câu này ai hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi nha =))))…
快穿之尤物难成http://www.popo.tw/books/540851/articles Tác giả Lưu Vân Vừa xong xuyên qua công ty nhậm chức Liên Thành, không cẩn thận đắc tội hệ thống tổng tài, bị phân phối đến các loại không bình thường nhiệm vụ, toàn bộ qua cửa mới có thể tiến nhập kế tiếp thế giới, nếu không đem gây ra Địa ngục xông quan hình thức. Vì cuối năm thưởng, Liên Thành nàng nhịn, nhưng thu thập trăm người tinh dịch, công lược biến thái chi tâm loại này, nàng có thể không muốn không muốn đi ~ NP mau xuyên văn, phong cách hoan thoát, thoáng dụ dỗ bức. Thứ nhất xuyên: công chúa làm khó(vẫn còn tiến hành) Nam chủ: sinh đôi nam sủng, hoàng đế ca ca, tuyệt sắc nam kỹ, tướng quân Phò mã Trên đường tiến vào 【 vưu vật sân huấn luyện 】 Đắc Kỷ cám dỗ quân vương thiên Thứ hai xuyên: 【 ma tu chi nữ 】( ở lại càng ) Ngậm thầy trò ngụy phụ nữ…
Chỉ là hôm đó anh buông tay..btw: Cảm ơn chị Gấu Bự đã giúp e hoàn thành nốt phần sau😭😭🫶🏻 cảnh báo ( ooc, dirtytalk, có ý xúc phạm char, cả hai đều là cặn bã, tam quan không có)…
"Hỡi một người đã đem đến tình yêu cho tôi, liệu em có đáp lại lời bày tỏ chân thành này? Để chấp nhận tôi...một kẻ ngày đêm chỉ có hình dáng em đem ấp ủ trong tâm trí, một kẻ biết yêu nhưng đặt sai chỗ giữa con tim và lí trí, một kẻ chỉ biết mặc cho những thứ cảm xúc tiêu cực gặm nhấm đến hao mòn tinh thần này?Hỡi nàng thơ của tôi, em tự lúc nào đã trở thành người tình trong mộng chiếm trọn những giấc nồng của tôi đến ám ảnh.Hỡi người con gái kiêu kỳ kia ơi, tuy không phải là người sở hữu nhan sắc tuyệt trần nhất thế gian này nhưng em vẫn nắm trọn trái tim tôi trong lòng bàn tay.Hỡi người thơ mộng của tôi, tâm trí tôi đã tự lúc nào điên đảo vì em đến mức đầu óc này đã điên đảo vì em.Tất cả những điều như vậy, dẫu cho tôi có cố gạt bỏ mọi ký ức về em nhưng tới cuối cùng, tôi lại là người nhặt lại từng mảnh ghép ấy với một nụ cười méo mó loạn trí vì "tình'."…
Một chú rồng rất thích trẻ con và sẽ luôn dạy bảo tới khi đứa trẻ ấy không còn tồn tại. Senju, Hinata, Yuzuha, Emma, Akane ở đây là con trai! Shinichiro còn sống! Ở đây ship AllTakemichi không ngoại trừ ai cả!Tính cách một số người sẽ không giống với nguyên tác! Warning: Anti mời đi chỗ khác không tôi đấm cho mỏ như hai miếng lạc xưởng thì gáng chịu! Mạng phép không xúc phạm các Char và không đòi đánh hay đốt nhà tác giả xin cảm ơn! Không cho phép chuyển ver, mang truyện của tôi hay ý tưởng tôi đi nơi khác! Truyện chỉ đăng tại Wattpad! Nên đọc thì xin hãy vào Wattpad! Truyện được đăng tại nick Marlta025 của tôi!…
Câu chuyện kể về cuộc đời của 2 cô gái cùng sinh ra trong một gia đình nhưng có 2 số phận hoàn toàn đối nhau Cô em được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người trong gia đình Cô chị thì không được như vậy bởi khi sinh cô ra mẹ cô bị sản hậu ba cô thì mất công ty. Gia đình cô lúc đó hết sức khó khăn nhưng sau khi cô em gái ra đời mọi thứ dường như có phép màu khi công ty ba cô được hoạt động trở lại và là công ty bảo hiểm lớn nhất nhì Hàn Quốc còn lạ hơn là căn bệnh của mẹ cô cũng biến mất đến ngạc nhiên Cô em gái được xem là sự may mắn của gia đình được ông bà bố mẹ yêu thương hết mực , muốn gì được nấy . Nhưng cô chị thì không được như vậy, bố mẹ không yêu thương ông bà ghét bỏ thậm chí lúc cô đau người bên cạnh cô chỉ có bà vú chứ không có một lời hỏi thăm từ bố mẹ . Cô bắt đầu tìm được yêu thương khi vào học trường danh tiếng dành cho con nhà giàu…
Năm lần mọi người thể hiện niềm yêu mến cùng sự trân trọng của họ dành cho Shinichi, và một lần cậu chân thành đáp lại những cảm xúc đó.----------------CP: ReiShin, hint AllShin, past ShinRan - Detective Conan.Bối cảnh: Đây là những sự kiện xảy ra xuyên suốt trong giai đoạn khi cậu còn là Conan đến lúc trở về thành Shinichi.Thể loại: Hurt/Comfort, Drama, 5+1, SoL, HE.Warning: OOC, crack cp, no beta.Author: Sinlent (Lent).Disclaimer: Bộ truyện và nhân vật thuộc về tác giả Aoyama Gosho, ý tưởng thuộc về tôi.Phiền không reup và chuyển ver!!!…
Tác giả: Hắc Điểu#ĐÂY LÀ ĐAM MỸ DO TÁC GIẢ HẮC ĐIỂU SÁNG TÁC# Những câu chuyện bi quan với kết thúc buồn nhưng lại mang chút mùi vị của hy vọng. Con người thường hay trông thấy mặt sáng của cuộc đời nên họ bỏ quên đi những tăm tối tồn đọng ở thực tại. Đắm mình trong sự vui sướng nên một số chẳng thể tưởng tượng ra những gì gọi là khổ ải xuất hiện xung quanh. Họ luôn không phòng bị với những đau thương bất chợt, hời hợt cho rằng những điều đắng cay sẽ không xảy ra lên mình. Hãy nhìn lại. Chậm rãi quan sát cuộc sống này. Rồi chính mình sẽ thấy nó chẳng xinh xắn như mình nghĩ. Tình yêu là một tấm gương phản chiếu những khổ đau rõ rệt nhất. Ngày hôm nay có thể đã hạnh phúc nhưng ngày mai có lẽ sẽ phải khóc đến cạn nước mắt. Yêu thương là một bài thuốc nhưng kê không đúng đơn hoặc bị môi trường tác động sẽ thành độc dược. Một đời người sẽ trải qua mấy lần yêu ? Điều đó thật khó xác định nhưng tình yêu có đau đớn hay không ? Đó lại là một câu hỏi dễ dàng. Đó chính là bản chất thật của tình yêu, một đóa hồng gây đam mê cực độ khiến người tận hưởng phải đắm chìm trong mùi hương và sắc đẹp nhưng không cẩn thận sẽ bị gai nhọn cắm sâu vào da thịt, rút ra liền nhức nhói, máu liền sẽ chảy thành dòng. Tình yêu nào đâu đẹp đến vậy. Sẽ có an lành nhưng cũng sẽ có thương tâm. Ai cũng sẽ nếm trải quyền lực của tình yêu - loại quyền lực vô hạn nhưng phải trả giá bằng thời gian và cảm xúc. Hãy yêu nhưng khi té ngã...hãy mạnh mẽ.…