Một lần nữa, con người đã có thể quay lại. Nhưng lần chơi này, cô không muốn phải hi sinh bản thân mình nữa...* Giết hoặc bị giết. Nếu thế giới này vốn đã là như vậy, tại sao ta không tuân theo? Haha... ta đã quá chán rồi...Thời gian không còn nhiều, không thể nhân nhượng được... Con người muốn có một cái Happy Ending. Cái kết chỉ dành cho mỗi mình cô mà thôi.( Flowerfell - Genocide)…
Tác phẩm được dịch với sự cho phép của tác giả Fish in the pool, bản gốc thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về người dịch & Lavender cho em. Chỉ được đăng tải tại Wattpad và Wordpress chính thức của Lavender cho em. Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác từ 70-80%. Chúng mình luôn hoan nghênh các lời góp ý thiện chí từ mọi người để có thể cải thiện các bản dịch! Vui lòng không sao chép ý tưởng, đăng lại dưới bất kỳ hình thức nào.…
Vả Bống bột tôm quá nên viết:> hehe sẽ xoay quanh vài cp 9Cp9: HiếuDomicPadDomicDooMicGemMicKngMicMasterdDomic (?) anh em này brotherhood qua:,)) hứng sẽ viết…
Có thể sẽ là một series mình viết cho Stella và Juun, viết tuỳ duyên, update tuỳ hứngĐây là là lần đầu tiên mình viết fanfic nên văn phong có thể sẽ lủng củng và khá tệ, mong mọi người giơ cao đánh khẽỞ đây có 4554, chỉ cần là hai bạn thôi…
David Norman "Berlin" Sonnefield. Cái tên quá dài, quá kêu cho một thằng máu bùn.Tom Riddle không hiểu tại sao một thằng "hiền triết" máu bùn công khai với mớ lý thuyết ma thuật quái quỷ của nó có thể thong dong theo học tại Hogwarts mà không có tí mảy may gì với chuyện ba má nó đều là Muggle.…
"bọn yêu nhau locket cứ vớ vẩn thế nào ấy!!"vì locket lưu giữ mấy khoảnh khắc khá random nên cái này cũng random không kém👩🏻🦯➡️👩🏻🦯➡️không có thời điểm cụ thể, sẽ có những cái nhảy từ mùa đông sang mùa hạ, từ tối sang đêm, từ nhật bản sang hàn quốc.cúp le: eunseok x wonbin, sungchan x shotaro, anton x sohee⚠️ warn: FAKE, OOC, chửi tục, nhiều chi tiết có thể gây khó chịu⚠️…
bây giờ anton đã lớn, lớn lên rất nhiều.nó đã chẳng còn là một cậu bé rụt rè, ngoan ngoãn, với chất giọng nhỏ xíu mà kể cả đứng ngay sát bên cạnh cũng khó mà có thể nghe rõ nữa. anton bây giờ đã lớn lắm rồi. sự tự tin của nó cứ thế tăng dần theo thời gian, tỷ lệ thuận với cái chiều cao cứ mãi phát triển chẳng có dấu hiệu dừng lại ấy. càng ngày anton lại càng thu hút về nhiều sự chú ý hơn, cứ như thể có một lực hút vô hình nào đó tỏa ra từ nó, kéo mọi người xung quanh đến gần. anton đã dần trở nên hoạt ngôn hơn, dạn dĩ hơn. nhưng, chẳng hiểu sao, trong mắt lee sohee, anton vẫn cứ mãi là đứa nhỏ sáu tuổi năm nào, vẫn là đứa nhỏ với một tâm hồn ngọt ngào và ngây ngô mà sohee từng gặp vào cái ngày xa xưa đó.-.-bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, và mang mục đích phi thương mại. vui lòng không mang đi chỗ khác khi chưa có sự cho phép của mình.tác phẩm gốc thuộc quyền sở hữu của @lightsleeper trên AO3.link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/58728010…