Những ưu tư muộn phiền chồng chéo lên những ký ức đã cũ, những hạt bụi phủ dày lên viên ngọc chẳng còn mấy sáng lạn, anh và em sẽ là gì? Là những ưu tư muộn phiền hay là viên ngọc bị phủ đầy bụi kia? Rốt cuộc thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.…
Textfic chỉ mang tính chất giải trí và nó không liên quan đến người thật. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ. Vì đều do một mình mình làm nên có nhiều sai sót nên có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng với mình 🤧Vì mình rất tệ trong việc đặt tên fic nên mọi người đọc đừng thắc mắc về cái tên fic và nội dung nó không giống nhau lắm 😅-----Cp chính : Song Vũ điện đài ( Patrick và Châu Kha Vũ)Và những nhân vật khác trong Into1 và Chuang…
Con người, thần thánh, quái vật,... Chung quy lại thì cũng chỉ là giống loài có sự sống.Ai cao quý hơn ai, ai có quyền quyết định sinh tử của ai?Không ai biết, chẳng ai muốn tìm hiểu...Tình yêu là dây thép gai trói buộc linh hồn loạn lạc Warning: Tác giả còn yếu tay:>>…
Em luôn xuất hiện với câu chào quen thuộc và một vật gì đó trên tay mỗi khi anh về đến nhà."Anh về rồi, Manjirou."Nhưng về sau, từ bao giờ em đã không còn gọi tên anh như thuở đầu.Vì anh đã đánh mất chính bản thân kể từ đó.Vì anh đã không còn là Manjirou của em...❥ ᴄʜᴀʀ x ꜰᴇᴍ!ʀᴇᴀᴅᴇʀ…
Tại chiếc lồng giam dịu dàng mang danh thiên đường vĩnh cửu, nơi Sunday là vị thần sáng thế...Còn bạn, chính là thần dân duy nhất của 'ngài'.-----• Full | 4.5.25 •• Đây là fanfic, các chi tiết trong fic trừ tuyến nhân vật không liên quan đến cốt truyện của [Honkai: Star Rail].-----Written by @yurim_129…
Tên fic: TUYỂN TẬP H "MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN ĐÈ EM" Author: Bò Cạp Bụng ĐenPairing: Khải Nguyên.Rating: NC17Warning: Các bạn nhìn Rating cũng biết rồi hen. Chap nào cũng có H nên ai không chịu được H hoặc không thích đọc H nhiều thì xin mời click back.Để tiện theo dõi nên bò quyết định sẽ đăng hết những one, two, three shot toàn H của bò vào cùng một chỗ (chính là đây đó (*¯︶¯*) )Mở đầu vẫn là Người Máy và Nhầm lẫn nhé (vì fic mới còn chưa có viết *bỏ chạy*)…
Một người lớn lên giữa nhung lụa nhưng trái tim lạnh lẽo như tường đá - có cha, có mẹ, nhưng chưa từng được gọi là "con yêu"; sống trong căn nhà to như biệt phủ, mà cô đơn đến độ nghe tiếng mình thở cũng thấy thừa thãi.Một người khác, bị mẹ bỏ lại trước cổng nhà thờ khi còn đỏ hỏn, lớn lên nhờ những bàn tay sơ chắp vá tình thương. Không ai gọi cô là "con", nhưng cô vẫn học cách cười, học cách sống tử tế với đời, dù từng bữa ăn cũng phải đổi bằng mồ hôiHai cô gái. Hai thế giới. Một người có tất cả nhưng rỗng ruột. Một người trắng tay nhưng biết yêu đời.Và khi họ gặp nhau, nỗi buồn của người này soi gương thấy chính mình trong nỗi thiếu của người kia - chỉ khác là, một bên quen gào thét trong im lặng, còn bên kia, biết cách hát ru cả nỗi đau…
ảnh bởi: me (đã chỉnh sửa)sau nhiều tuần mất ngủ tui quyết định biến sự ám ảnh về wally thành một bộ truyện để giải toả con thú trong đầu mình. tui chỉ vừa tham gia fandom và chưa thật sự tìm hiểu rõ về Welcome Home nhưng vì giấc ngủ của mình tôi sẽ viết cái nàythật ra thì tui chưa từng thấy ai là người Vietnam viết về Welcome Home trên Wattpad nên cũng có thể tui là người đầu tiên viết về cái này chăng:Dbắt đầu đặt bút: 24/4/2023đăng tải đầu tiên: 2/5/2023kết thúc đăng tải:…
Sau cuộc đại chiến hôm đó có thể vui với bất kì ai nhưng lại không thể với các thuộc hạ ở tempets được, cái ngài mà chủ nhân của họ hi sinh không chỉ để bảo vệ người dân mà còn vì họ và cậu chẳn muốn làm quá nên bảo không được để ai biết chuyện cậu hy sinh dù có là bạn hay thù...…
Dành cho fan của Simmy x Jack :3Nói về 2 người thuộc 2 tộc khác biệt nhau, chơi rất thân với nhau, 1 hôm chiến tranh giữa 2 tộc bùng nổ, 2 người bị ngăn cản ko cho gặp nhau.... Đã 10 năm trôi qua, họ đều đã lớn và 1 trong 2 người đã quên hết về người còn lại..Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Xem đi rồi biếtAd chỉ nghĩ đc vầy dở quá thì cho xl…
Writer: Kaeki KarNgày xuất bản: 16/1/2020Một ký ức về nỗi đau nhẹ nhàng âm ỉ, dù trăm năm vạn kiếp cũng không thể xóa nhòa.Chỉ là chạm nhẹ vào đôi mắt, vào bờ vai, gửi gắm tới những cái hôn cuối cùng mà sao đau đớn thế?Ở bên người đó phải thật hạnh phúc, không được buồn, không thì tôi cũng sẽ phải chịu tổn thương.Nếu một ngày người ta buông tay, xin hãy về với người đứng sau nơi này. [平和な新年をお祈りします<3]…
Từ những giấc mơ chân thực đến kỳ lạ. Những đứa trẻ vẫn ở đó, nở nụ cười ngây ngô quen thuộc như thể mọi chuyện chưa từng thay đổi.Khi bạn vô tình bước vào nơi giấc mơ và thực tại giao nhau - một không gian, nơi mà hai kẻ xa lạ có thể trò chuyện với nhau bằng chính con người thật của mình, có lẽ chính họ cũng chẳng nhận ra người trước mắt mình là thật... nhưng ít nhất vì họ biết... có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại.Có lẽ bạn cũng từng mong như vậy.ĐÙNG!Viên đạn xé gió lướt qua mắt cá chân bạn, cắm thẳng xuống nền tuyết trắng. Dù bạn thậm chí còn chưa kịp nhấc chân."Quay lại. Ngay bây giờ."Hắn ta gầm lên, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào bạn như một con thú đói, tay vẫn siết khẩu súng ngắn, nòng còn vương khói. Ấy vậy chỉ vài giây sau, ánh mắt ấy dịu lại, nhạt đi... ánh lên chút yếu đuối khó thấy sâu trong đáy mắt."... Làm ơn?"________[Trạng thái: đang cập nhật]Bìa: @AnLanh…