Hắc hắc.... Thực ra cũng chả có gì, chẳng qua là ta xem lại Yugioh thế mới nhận ra là quả thực một xô cẩu lương ập vào mặt. Thế mới biết là lúc trước mình trong sáng kinh cư nhiên chỉ thích xem mấy đoạn đấu đá đấu bài với nhau, bây giờ thì .... chậc.…
tiêu đề: The Cure to All Disease tác giả: Aurore95 (ao3)ngôn ngữ gốc: tiếng Anhtrans: hmnLinks: https://archiveofourown.org/works/21490801https://archiveofourown.org/users/Aurore95/pseuds/Aurore95Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!Vui lòng không mang đi nơi khác!{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}mô tả: _____Chuuya bị bệnh và bằng một cách nào đó đã tìm được người chăm sóc bản thân._____DO NOT REUP!!!…
Tôi là Diệp Thạch Lam. Tôi có một người anh song sinh là Diệp Thạch Dương. Chúng tôi lớn lên trong cùng một gia đình, dưới cùng một vòng tay của bố mẹ, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, thậm chí là tắm chung. Chúng tôi giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ và có lẽ là không bao giờ thay đổi. Liệu tình cảm của chúng tôi có lớn hơn tình anh em? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi nên làm gì? Chạy trốn? Hay đối mặt với nó? Một ngày nọ, anh hỏi tôi: - Nếu chúng ta không phải anh em... em có yêu anh không? Tôi bất ngờ trước câu hỏi này... Tôi chẳng biết trả lời anh sao nữa... Và rồi sau đó, tôi phát hiện tiền kiếp của chúng tôi đã từng đối địch với nhau. Anh là chúa tể bóng đêm, còn tôi... Tôi là nữ vương thiên giới. Sau khi biết được điều đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi nhận ra tôi cũng yêu anh, điều đó chỉ là quá khứ, hãy để nó trôi đi.…
source: https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=71962716____Tác giả: Nathaniel Minh.Thể loại: fanfiction, ooc, shounen-ai.Couple: Prideshipping (Yugioh).Ngày đăng: 10/1/2019.Ngày hoàn thành:___Những mẩu cảm xúc của hai người nọ được chắp vá lại thành một sợi dây bện chặt đôi số phận của hai kẻ lang bạt. Vụn vặt như bị gió đánh gãy trong cơn mơ ngắn ngủi, họ chỉ kịp cảm thấy có thế, trước khi chìm sâu trong mớ hỗn độn mà chẳng ai có thể tháo gỡ.Kaiba chẳng màng quan tâm gì đến thứ khác, lúc hắn đi, gã chỉ có một mong ước duy nhất, chính là gặp lại người đó.Còn Atemu, khi hắn ngâm mình trong bài ca Ai Cập cổ vĩ đại, dưới cái nắng bờ sông Nile; đã nhớ về một hình bóng nào đó. Và rồi thì một phút hiếm hoi, hắn đã cảm thấy mình đã đánh mất một điều gì đó thực sự quan trọng.…