Chúng tôi âu yếm đặt cho nó cái tên "Con ngõ nhỏ" chẳng phải chỉ vì lí do là nó nhỏ thật mà nó còn là hòm báu vật lưu giữ những kỉ niệm nho nhỏ của chúng tôi thời còn thơ bé, là nơi tôi và thằng nhỏ đã gặp nhau. Một thằng nhỏ với cặp kính dày cộp, đôi mắt rồng uy nghiêm, một thằng nhỏ mà cả đời tôi luôn yêu thương và gắn bó ...…
Khoa trương lại giả tạo nhất bát lớn, Vương nhất trọng sinh chimTrọng sinh liền trọng sinh đi, vì cái thá gì mặc ở bà bà không đau, trượng phu không yêu, tiểu thiếp tính kế thi đấu Nghênh Xuân trên người?Nghênh Xuân liền Nghênh Xuân đi, vì cái thá gì vừa xuyên tới đã bị đuổi ra khỏi nhà trở thành bị chồng ruồng bỏ?Bị chồng ruồng bỏ liền bị chồng ruồng bỏ đi, vì cái thá gì còn khuyến mại một lớn một nhỏ lưỡng bánh bao?Vương nhất giơ ngón tay giữa lên, "Dựa vào, lão tặc thiên, xem như ngươi lợi hại!"Hoàn hảo ta có Phật châu không gian có thể làm ruộng, bị chồng ruồng bỏ như thường khởi động nữa bầu trờiLại xem đường đường hiện đại độc lập nữ, như thế nào tuyệt địa đại xoay người, tự tay sáng tạo thuộc về mình tốt đẹp thời đại!…
Đây là nơi những dòng văn và truyện dạt dào theo bầu cảm xúc. Nơi tôi được sống và được phép yêu cuộc sống của chính mình. Không có Mô Tả về câu Truyện, chỉ có những bầu chia sẽ của tôi dành cho bạn, dù là dở, hay là không hay, tôi đã được sống trọn một vài phút trong những dòng văn này. Và tôi yêu điều đó. Cảm ơn!…
câu chuyện này là hành trình tôi theo đuổi ước mơ khao khát dù gặp bao khó khăn trở ngại ở lứa tuổi đẹp nhất này là thanh xuân của mỗi con người.Và tôi mong những ai đang giống như tôi thì câu chuyện này sẽ tiếp thêm một phần động lực cho họ…
Người ơi! Nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi. Người ơi! Nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nao sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giữa khi tâm tư rét mướt hồi còi hững hờ xé nát đêm dài.Hành trang kín vai gầy, có một người mà tôi chưa quen tên. Nhẹ vuốt mái tóc bồng, ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông. Xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Và người đi trong cơn lốc xoáy, một mình ai còn ngơ ngác trong đêm trường.Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên song nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao, ước đẹp một vì sao. Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa ,chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp môt lần thôi. Rồi ngày mai giữa muôn hoa, người về khơi thương nhớ cho câu hát nên thơ. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm. Tìm hái cánh hoa mềm ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn, tâm tư miên man, thênh thang lối đi nắng mai chập chùng. Một lòng tin mai đây nắng ấm, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng.…
Đây là truyện ngắn thứ 5 của tôi. Tôi đã từng viết 4 truyện trước đó, đa phần là thể loại ngôn tình, còn riêng truyện thứ 5 này thì theo một thể loại hoàn toàn khác. Khác với phong cách của tôi, khác với tất cả những gì tôi từng nghĩ, từng sắp xếp cho ý tưởng này.Sau khi viết xong, tôi hoàn toàn choáng ngợp với những gì mình đã viết ra, mặc dù đã chỉnh sửa nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngòi bút của mình cứng rắn hơn một chút, có gì đó không còn ngây ngô nữa.Truyện ngắn này có tên "Mảnh gương vỡ trên bậu cửa sổ", nội dung của truyện có nhiều yếu tố nhạy cảm và bạo lực, các bạn đọc vui lòng cân nhắc trước khi đọc.Cảm ơn các bạn!…
Hồi ký Kim CươngQuyển hồi ký về chuyện đời, chuyện nghề của Nghệ sĩ Nhân Dân Kim Cương được bà và êkíp gồm các tác giả trẻ thực hiện, trong giai đoạn hoàn thiện. Nữ nghệ sĩ hy vọng sách kịp ra mắt vào đúng dịp sinh nhật của bà vào ngày 25/1 năm sau. Đây là món quà Kim Cương dành tặng khán giả, tri ân cuộc đời.Khoảng tám tháng qua, Kim Cương dành thời gian làm việc với nhóm tác giả gồm bốn cây bút trẻ - những người giúp bà thể hiện trên trang viết hồi ức về quãng đời gắn bó với nghệ thuật. Cuốn sách thuật lại gần hết những sự kiện lớn trong cuộc đời của kỳ nữ đi liền với sự phát triển của sân khấu kịch nói, cải lương Nam bộ. Trong đó, có những chương về kỷ niệm của bà với người mẹ nổi tiếng - Nghệ sĩ Nhân dân Bảy Nam, và cha - ông bầu Phước Cương, cùng nhiều thành viên bên nội, ngoại vốn đều gắn với chiếc nôi nghệ thuật trong nước. Nhiều hình ảnh tư liệu được chọn lọc đưa vào sách để phần minh họa thêm sống động.http://hoikykimcuong.blogspot.com/https://www.facebook.com/Hồi-ký-Kim-Cương-Sống-Cho-Người-Sống-Cho-Mình-252271261782833/…
Em những tưởng....mình không bao giờ có thể chạm vào anh Nhưng khi trái tim ta đã vô tình chạm vào nhau....đã vô tình trót yêu Anh lại không thể từ bỏ chính mình để ở bên em Có bao nhiêu chàng trai có thể rũ bỏ rào cản về quá khứ để bên em Anh không có lỗi Em không có lỗi Chúng ta không có lỗi.....và tình yêu không có lỗi. Em tưởng rằng anh là tình yêu đầu của em, nhưng sự thật đó vừa đúng lại vừa sai Anh ấy nói rằng :" nếu ánh trăng đó không thể rời bỏ bầu trời để đến bên em....hãy trở lại với anh" Anh ấy nói răng:" ánh trăng là thứ em không thể với đến...chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, ánh trăng là những sự thật dối trá. Và anh ấy nói rằng:" Anh là bùn đất, là khói bụi..anh có thể vứt bỏ cà mặt đất để được ở bên em. ......xin em....bước chân trở lại bên anh.…
Chúc Long - Thượng Cổ Long Thần hắn đã có từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa.Từ thập kỷ qua hắn đã đi xuyên không gian và thời gian, trải nghiệm thế giới. Đến khi chán hắn ta hoá thành người, dừng tại ngôi đền cổ, tiến gần tới cột đá rêu phong, tựa lưng vào đó, móc trong túi ra quyển sách Vạn Pháp Quy Tông, tay cẩm quyển sách lật tần trang, lẩm nhẩm đọc.…
-Kính chào các độc giả thân mến đã dành thời gian gia để cảm nhận tác phẩm của tôi. Chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn-Tác phẩm thuộc thể loại truyện ngắn và khoa học viễn tưởng (tôi đoán vậy, haha) kể về một kẻ lang thang cô đơn trên khắp hành tinh khác nhau."Nếu anh muốn một người bạn" em với ánh mắt xanh đẫm cất tiếng nói "Tôi có thể cùng anh đi đến các hành tinh khác nhau để bầu bạn với anh"cre ảnh: Tôi không biết, tôi lụm tạm trẻn Pinterest …
An, tân sinh viên năm nhất trầm lặng với cây đàn bầu, gặp Lâm, sinh viên năm ba rực rỡ với piano và violin, trong dự án "Giao hòa Đông - Tây". Từ những buổi tập vụng về và cãi nhau, họ dần tìm thấy sự hòa hợp - trong âm nhạc... và trong trái tim nhau.…
truyện do al viết nên có gì sai sót xin bỏ qua )Nguyệt - mang trái tim nhạy cảm với thế giới vô hình. Tuấn - mang bản năng bảo vệ không lời. Họ không đi để thoát thân, mà để tìm lại điều thiêng liêng nhất: sự cứu rỗi.Một hành trình về ký ức, tình thân, và những linh hồn bị lãng quên. Nơi chỉ cần một cái chạm tay, cũng có thể thắp sáng cả bầu trời im lặng.…
"Mình thích cậu, liệu cậu có thể quay lại nhìn mình dù chỉ một lần hay không? Chỉ một lần thôi.. xin cậu, Minh Khôi."Cô là Bùi Diệu Anh, một cô bé đáng yêu, lém lỉnh lậi học khá tốt. Cô thầm thích hotboy của trường, một chàng trai cực kì đẹp mã lại có thành tích cực kì cao, Nguyễn Minh Khôi. Biết rằng bản thân không xứng với anh, cô giấu tất thảy tình cảm của mình ở trong lòng và rồi cô đã phải hối hận vì hành động ấy của bản thân.…
Q: Điều gì khiến bạn đau lòng hơn bao giờ hết ? Cô gái: 12 năm, lá thư ấy vẫn ở nơi đó.Q: Điều gì làm bạn hối hận nhất cho tới bây giờ ?Chàng trai: Chưa từng quan tâm đến cô ấy.…
Tôi không phải là một fan của Linh nhưng tôi muốn mọi người hiểu đúng về cô gái này hơn một chút, về bạn bè của cô ấy hơn. Vậy nên mong các bạn hãy bỏ chút thời gian quý báu của mình để đọc( tùy từng bạn nhé) . Mình cảm ơn!…
Mô tả:Gemini – chàng trai mang trong mình ánh sáng của một ngôi sao – từng tay trắng đi lên giữa một thế giới đầy hà khắc và cạnh tranh. Nhưng phía sau hành trình tưởng chừng đơn độc ấy, lại có một người luôn lặng lẽ dìu anh đứng dậy sau từng lần vấp ngã.Fourth – một người trầm lặng, sống khép kín và chưa từng muốn nổi tiếng. Cậu không cần ánh hào quang, cũng chẳng mong được gọi tên. Cậu chỉ muốn ở phía sau sân khấu, là nơi để Gemini quay đầu lại sẽ luôn thấy mình ở đó. Cậu từng nghĩ, chỉ cần được làm hậu phương cho một người xứng đáng, cuộc đời này đã đủ trọn vẹn.Gemini từng hứa: “Khi anh có tất cả, em là người đầu tiên anh công khai.”Nhưng rồi, giữa ánh đèn sân khấu và những tràng pháo tay, lời hứa ấy chưa từng được nhắc lại.Cho đến một ngày, khi danh vọng đã chạm đỉnh, Gemini mới nhận ra người từng xem anh là cả bầu trời… đã âm thầm rời đi, không một lời trách móc. Và từ giây phút ấy, mọi ánh sáng quanh anh… chỉ còn là sự trống rỗng.…