(Fanfic PondPhuwin) Thanh Mai Trúc Mã?
Pond với Phuwin là một học sinh cấp 3 , hai người đã chơi thân với nhau từ rất lâu , bỗng đến một hôm , Pond qua nhà Phuwin chơi và đã bị tai nạn và qua đời…
Pond với Phuwin là một học sinh cấp 3 , hai người đã chơi thân với nhau từ rất lâu , bỗng đến một hôm , Pond qua nhà Phuwin chơi và đã bị tai nạn và qua đời…
Bóng đêm bao trùm lấy mọi thứ, nhưng ở một nơi bé nhỏ nào đó đã có một đôi tim bén lửa tình mà nhấp nháy trong đêm...Mùi rượu nồng nặc khiến người ta cũng có thể say khi đi cạnh, dáng người lảo đảo bước về nơi mà con tim mình đang hướng đến, nơi mà mình nhất quyết một lòng một dạ.Rầm!Cánh cửa nhanh chóng khép lại, sau đó là một giọng nói vừa uất nghẹn vừa than trách vang lên.Người lớn ôm chặt lấy người nhỏ mãi chẳng buông, đầu cậu gục bên vai người đó, nước mắt trực trào đã tuông rơi." Hảo à, em ác lắm em có biết không? "Hảo nó đỡ lấy người kia có chút chật vật, muốn đẩy ra nhưng sao mà mãi chẳng đẩy được." Cậu hai...cậu buông con ra đi, như vậy kì lắm cậu ơi "Bỗng người kia nắm chặt lấy tay nó mà đặt lên nơi ngực trái của mình, nơi vẫn còn nhịp đập." Em vờ cái gì? Em biết tôi thương em, em biết tôi dâng cả lòng cả dạ này cho em mà? Nhưng mà em ác lắm, tim em làm bằng sắt đá hay sao? "" Chữ thương của tôi đâu phải thứ tùy tiện? Xin em đừng có xem thường nó có được không em?"Hảo nó cúi đầu, chẳng dám đối mặt với người đang hỏi mình, chợt vai nó run lên, giọng nói cũng thế." Em không xem thường...nhưng em không xứng cậu ơi "______________________Trần Phước An Khang - Huỳnh Việt Hảo.…
Đoản văn của CP Vũ Ngôn GiaTruyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng bê truyện đi nơi khác, cảm ơn.…
Mình đọc truyện này thấy hay quá, mà bị mất chap 9, lên mạng tìm được chap 9 để đọc rồi, sợ sau này muốn đọc lại mà mất chap 9, nên xin phép được reup lại riêng chap 9 để sau này đọc lại ạ!!! *Nguồn chap 9: thuvientruyen.info…
Cậu nhỏ đã quá mệt mỏi với cuộc sống chỉ muốn gieo mình xuống dòng sông,điều đó sẽ khiến lòng ta thanh thản hơn hếtNhưng nó sẽ không xảy ra khi bên cạnh cậu có [email protected]…
Nguồn: http://boneiblog.wordpress.com/khong-thit-khong-vui/…
Trong cửa tiệm cũ kỹ nồng hương rượu, James nhìn bóng phản chiếu của mình trên chiếc ly đã vơi, dường như bên cạnh anh còn ai khác đang ngồi bên. James hốt hoảng quay sang nhưng bên cạnh anh chỉ là khoảng không lạnh lẽo...📌Tác giả: AshleyShort fic hay long fic còn tùy độ chăm của Ashley =))📌Lịch up chap mới: Chủ Nhật hàng tuần📌Cảnh báo: Tác giả không hiểu biết sâu về rượu, mọi góp ý bình luận xin hãy nhẹ nhàng…
Tận thế đến, dị năng của Lăng Mặc thức tỉnh, cậu phát hiện bản thân lại có thể điều khiển zombie. Lăng Mặc sử dụng dị năng của mình vượt qua làn sóng zombie, cuối cùng cũng tìm được người bạn gái thân yêu Diệp Luyến nhưng phát hiện cô ấy lại biến dị thành zombie. Lăng Mặc vì muốn giúp Diệp Luyến hồi phục thần trí sẽ bước chân vào hành trình gian nan và nguy hiểm như thế nào? Các bạn đọc hãy cùng theo chân Lăng Mặc để chứng kiến thời kỳ mạt thế nhé! :3…
Một người là học bá nổi tiếng thân thiện và nhiệt tình luôn giúp đỡ người khác nhưng thật chất lại là kẻ hai mặt, bên ngoài giả vờ lương thiện bên trong lại lạnh nhạt.Một người là giáo thảo ngoài lạnh trong nóng, miệng cứng nhưng mềm lòng.Hắn và cậu mới gặp đã hiểu lầm vô số dẫn đến sau này luôn đối chọi nhau trên mọi mặt. Nhưng dần dần hai người hiểu rõ bản tính của đối phương, thấu hiểu và thu hút lẫn nhau thì bỗng dưng hắn bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời. Làm cậu tức chết đi được.…
"Anh đã dành cả 3 năm cuộc đời chỉ để theo đuổi em, dành cho em những thứ tốt đẹp nhất. Cuối cùng thì sao? Em vẫn chọn nó, chọn cái thằng mà đã từng bỏ rơi em..." "Em chỉ xem anh như một người anh..."…
Những mẩu truyện ngắn về Nam Khánh. Mỗi chương có thể liên kết với nhau hoặc không.Đây là tác phẩm đầu tay của người viết, mục đích chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân, mong mọi người có đọc được thì góp ý nhẹ nhàng cho mình thôi nhé.…
Xin chào các bạn thân yêu..!! 💜💜Hôm nay "Page THE KING OF 만화 VKOOK "chúng mình xin trân trọng giới thiệu đến các bạn một câu truyện " Oneshot thể loại Đam về Vkook... một câu truyện Ma Mị Chiếm Hữu..!! ỪM~~TÔI MUỐN CƠ THỂ EM...!Oneshot Đam_______Vkook
❛❛ [ 𝖚𝖘 ]❜❜ᶻ 𝗓 𐰁 ...╰┈➤ ⋮ vẫn là chuyện tình yêu của chúng ta nhưng là được thông qua lời người khác. ⊹°˖➴·【fandom】 ༘⋆⋮ tokyo revenger. ⋆˙⟡♡₊˚✩彡 ⋮ 「sanzu + rindou」ˎˊ˗❛ @[tags] romance . series . r18 . ❜〔ᴄʀᴇᴅɪᴛꜱ ᴛᴏ @mousesfakn ᴏɴ 𝐖𝐀𝐓𝐓𝐏𝐀𝐃〕…
couple ❗❗no switchhải đăng doo × gemini hùng huỳnhlou hoàng × quân apjsol × nickycaptain × rhydernhững bé không có couple :dương domicquang hùng masterdhurrykngnegavwarning : ooclowercasekhông có thật…
tếch píc tự build.(couple có trong tags.)forever sayhi, right?…
[Không sao chép, reup hoặc đăng tải lại khi chưa có sự đồng ý của tác giả]Có một kiểu người vừa có dung mạo như hoa lại có tài năng xuất chúng. Người này chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đủ khiến cỏ mọc thành hoa, mưa thuận gió hòa.Tôi chẳng biết trên đời này có người như vậy hay không, nhưng cái người đó... Đúng rồi, là người tôi sẽ nói đến xuyên suốt quyển sách này, cậu ta chính là kiểu người tương tự như vậy. Theo tôi, thế giới này vốn dĩ rất công bằng, nếu ông trời đã lấy đi của bạn ngoại hình, sự thông tuệ hoặc là kỹ năng giao tiếp thì nhất định sẽ ban cho bạn một người đồng hành có đầy đủ những thứ mà bạn đang khiếm khuyết, sau đó từng chút một bồi dưỡng bạn trở thành một người hoàn hảo. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Bùi Thành Văn, là người sẽ trực tiếp kể lại câu chuyện cuộc đời của tôi cho các bạn nghe. Cuộc đời tôi chủ yếu xoay quanh một thanh niên "con nhà người ta" và một tên lưu manh nửa mùa, mặt ngầu não ngắn. Chỉ có hai người thôi mà đời sống yên bình tẻ nhạt của tôi phút chốc biến thành một cái rạp xiếc chính hiệu.Thật lòng mà nói, nếu cuộc đời là một bộ phim thì tôi chắc chắn không thể thủ vai chính. Tôi chính xác là kiểu nhân vật nếu được lên hình thì cùng lắm cũng chỉ đứng sau bụi cây bụi cỏ, làm nền cho nhân vật chính thể hiện. Nhưng khổ cái, số tôi lại không được yên ổn ở vai phụ mờ nhạt, số tôi là số nhọ hay bị kéo vào drama.Được rồi, muốn biết thanh xuân của tôi trải qua thế nào thì đọc quyển sách này ngay bây giờ đi!…
Đêm tối mê ly, hơi thở thô suyễn gấp gáp nóng rực, truyện Nam Cung Kình Hiên hung hăng ngăn chặn cô gái dưới thân, đôi mắt ẩn chứa dục vọng, giận dữ quát : "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô dám giãy giụa thêm một lần nữa thử xem! Có biết bao nhiêu người liều chết nghĩ cách leo lên giường mị sát của tôi, gả cho tôi, hiện tại tôi cho cô cơ hội, đáng chết, cô lại phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét chói tai, nước mắt nóng bỏng chảy xuống làm thanh âm gào thét cũng run rẩy theo: "Anh đúng là không có nhân tính, còn không bằng cầm thú, tôi điên rồi mới tin tưởng anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới: "Tốt.....để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.…
Giang Trừng ngồi bên hồ, cau mày băng bó vết thương trên cánh tay.Lâm Dao vội chạy tới, đưa cho hắn một bình thuốc mỡ:"Để ta xem. Huynh mà tự làm, mười vết thương thì mười một thành sẹo."Giang Trừng hừ lạnh: "Không cần."Ngụy Vô Tiện từ sau lưng ló đầu vào, cười to:"Trừng muội ngại đau đó! Dao tử mau giúp hắn đi, kẻo lát lại mếu cho xem!"Giang Trừng đỏ mặt: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi muốn chết!"Lâm Dao vừa đè tay Trừng vừa cười:"Thôi thôi, đừng động. Nếu huynh không muốn ta bôi thuốc thì để ta... bôi thêm rượu cay vào vết thương nhé?""Đừng có mà bậy!" Trừng trừng mắt, nhưng cuối cùng vẫn để mặc Lâm Dao băng bó cẩn thận.Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Dao khẽ cong môi - đây mới là Giang Trừng thật sự: ngoài cứng trong mềm, một huynh đệ mà hắn nguyện đi cùng đến cuối con đường.…
Tóm tắt truyện: "Rồi có bẻ nổi không?"Hai năm trước, Đình Nguyên từng gặp một người. Không phải một cuộc gặp gỡ lãng mạn định mệnh, cũng chẳng phải kiểu quen biết thân tình. Đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi-một người xa lạ đưa tay ra giúp cậu vào lúc cậu chật vật nhất.Chỉ vậy thôi.Cậu thậm chí còn chẳng biết tên người ấy, chẳng có lấy một thông tin, ngoại trừ một nụ cười. Một nụ cười quá đỗi rạng rỡ, đến mức dù chỉ thoáng qua cũng đủ để in sâu vào trí nhớ của Đình Nguyên suốt hai năm trời.Và rồi, ở ngôi trường đại học danh giá này, cậu lại gặp lại anh. Gặp lại thật sự!Nhưng thế giới này không đơn giản đến mức để cậu dễ dàng bước đến gần. Vì bên cạnh anh luôn có-một vài người bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mương, một rào cản bất khả xâm phạm. Một người đã biết tất cả mọi thứ, nhìn thấu mọi suy nghĩ của Đình Nguyên ngay từ giây phút đầu tiên cậu xuất hiện."Cậu đang nghĩ gì, tôi biết hết đấy.""Tốt nhất là đừng cố chấp, kẻo sau này hối hận.""Tin tôi đi, bẻ không nổi đâu."Một lời khuyên nghe có vẻ tốt bụng, nhưng cũng có chút... lạ lùng. Như thể người ấy biết nhiều hơn những gì đang nói ra.Như thể, ngay từ đầu, vị trí của Đình Nguyên trong câu chuyện này vốn không hề đơn giản như cậu tưởng.Edit bìa - Ở Đây Đu Truyện Việt.…