Đến và đi
Đó là nhật kí tuổi thanh xuân mà con người ta mong muốn có được và lại vội vàng viết ra kẻo quên nhưng lại thực sự muốn những niềm đau từ đó mà rời khỏi tâm trí.…
Giới thiệu:Hỏi thế gian tình là gì, chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Nàng là cực phẩm nữ phụ khiến người ta hận thấu xương, người mắng hỗn thế ma nữ, không xinh đẹp, lòng dạ rắn rết.Hắn là nam phụ tinh phẩm khiến người ta muốn ngừng mà không được, người xưng ngọc diện (mặt ngọc) Chiến thần, không gì không đánh được, trăm trận trăm thắng.Một ngày kia, Hoàng đế có lòng mai mối.Mỹ nữ như mây, trông mong ngóng chờ.Hắn vân đạm phong khinh (gió thổi mây bay), tiện tay chỉ vào một người: ''Vậy chọn nàng.'' Cố Nha Nha nhổ một bãi nước miếng, đầu nàng đầy châu ngọc, tơ lụa khắp người, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm thành một dạng với mông khỉ, muốn tục khí có tục khí, muốn thô bỉ có thô bỉ, nàng càn rỡ lại vẫn càn rỡ.Miệng hung hăng gặm đùi gà, mặt nàng bóng loáng, nhe răng cười: ''Được.''Một cuộc nhân duyên ngay cả nàng cũng không coi trọng, ai ngờ trong lúc vô tình bị sa vào bên trong đó.Nàng trốn, nàng giấu, nàng đấu tranh, nàng phản nghịch, một lần lại một lần rơi sâu vào trong lưới tình của hắn.Sao lại thế này? Trong nguyên tác, không phải hắn yêu nữ chủ chết đi sống lại sao? Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác lại đè nàng mà giày vò?''Họ Quân, rốt cuộc ngươi coi trọng ta ở điểm nào?''Nàng không có bản lĩnh, không hiểu mưu kế ứng biến, không đủ trí khôn, còn luôn gây họa kéo chân hắn, đối mặt với hắn dịu dàng cưng chìu, nàng rất chột dạ.Tên nam tử nào đó nhẹ nhíu mày: ''Ngốc cũng là một điểm, làm ấm giường là đủ rồi.''Nàng nổi bão.Hắn tóm nàng trở lại, đè phía d…
Tác giả Quất Tử Mật Đào Hòa Ô Long TràChuyện là mình dịch vui thôi!!…
Minh Oanh là một nữ tác giả viết truyện ngôn tình không ai biết đến!! Dĩ nhiên cái mác "Tác giả" cũng là do cô không khiêm tốn mà tự nghĩ cho mình!!! Và cũng dĩ nhiên dưới sự ủng hộ của bạn bè và gia đình cô cũng trêu chọc. Và họ mong rằng Minh Oanh cũng sẽ hoàn thành được ước mơ làm "Nhà viết ngôn tình" của cô và được mọi người biết đến!!!! Mà theo đó vui vẻ gọi cô bằng cái tên "Nữ tác giả" tương lai đó. Tiếp đến phần cô, cô có một người bạn "Thanh mai trúc mã" từ bé. Đến hiện tại người bạn ấy được "tăng chức" lên thành người mà Minh Oanh thích đơn phương trong suốt sáu năm liền!!! Nhưng vì hai bên gia đình phía Minh Oanh và Bảo Trung (người mà cô thích) mà hai người bỏ lỡ nhau. Mãi đến sau này cô mới gặp được anh người khiến cô phải thốt lên câu nói: "Có Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất." Và người đó chính là Phong Thanh!! Muốn biết Cuộc đời, Diễn biến, Cuộc gặp gỡ và Kết thúc của bộ truyện này như thế nào!! Thì hãy đọc hoàn hết các chương dưới nhé!!!!!!! Và bình luận cho mình biết các bạn có thích hay không!!!!! Và góp ý đoạn nào không hay, mình sẽ rút kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến của cả nhà cho bộ truyện sau nhé!!!! Mong bộ truyện này của tớ không làm mọi người thất vọng!!!!! Mong rằng sẽ được các cậu đón nhận và ủng hộ, mình xin chân thành cảm ơn ạ!!…
Ngọt, ...End Khoảng cuối tháng 9,đầu tháng 10 truyện sẽ được update chăm hơn hơn :3…
- Anh Bảo ... - Tôi gọi anh ấy nhưng chưa hết câu thì thấy anh ấy đang cười đùa vui vẻ với 1 người con gái - bạn thân tôi , tôi cảm thấy rất đau , ko hiểu tại sao lại như v , thật sự rất đau , đau lắm , như lồng ngực đang bị xé tan ra v !!!- Hahaha !!! Sao ??? Có chuyện đó à ??? Em vui tính thật đấy !!! - Anh ấy cười tươi , nói với bạn tôi- Thật mà anh !!! - Bạn tôi nói với giọng ko thể nào ngọt hơn- Anh ... À ... - Tôu cố rặn ra từng chữ , sợ hãi , đau xót như mất đi thứ gì đó…
Đây là 1 câu chuyện thuộc trí tưởng tượng của mình, hi vọng mọi người thích…
-Mùa xuân tươi đẹp ấy cũng thật sự quá tươi đẹp rồi... -Đa số nhân vật, nơi ở,.. là hư cấu.-Một số chi tiết, một ít cốt truyện được lấy từ đời thực.- Tình cảm, kịch tính, tuổi teen, thanh xuân,..* Bị vứt bỏ* * Từ hạnh phúc đến bất hạnh* * Sống bập bênh* * học đường*…
Tất cả những oneshot mình viết đều sẽ lưu vào trong này. Mình chuyên viết oneshot hơn nên có lẽ sẽ đăng trong này khá nhiều á! Chúc mọi người đọc vui! P/s: Truyện trước vẫn đăng, trễ là do mình lười á huhu :'>Kết bạn với mình trên FB: Nguyễn Hồng Ngọc/Bất Biệt Vô Ly @Bất Biệt Vô Ly…
Truyện Kể về chuyện tình cảm của Phương Anh từ người lạ không quen ,không biết trở thành bạn và thích nhau từ bao giờ, hai người đã trải qua nhiều sóng gió để đến được với nhau . Đây là câu chuyện có thật trước sự chứng kiến của tác giả Nên mong mọi người cùng theo bước chân của tác giả mở ra một cách cửa bước vào bộ truyện đầy màu sắc này…
Trần Triều thần chiếnNhâm Ngọ, Thiệu Bảo năm thứ tư (Tức năm 1282 dương lịch),Quân Nguyên Mông sau khi thôn tính xong Đại Tống một lần nữa nhìn ngó xuống phương Nam.Trần Triều cử Lục Vương Gia là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật lên vùng núi phía Bắc thu phục thủ lĩnh người Man để làm phiên dậu cho triều đình chống lại giặc phương Bắc. Nhưng thực ra nhiệm vụ chính của Nhật Duật được giao phó lại là tìm tin tức về một thứ vũ khí thần bí, thứ đã giúp cho Thục Phán An Dương Vương và Triệu Việt Vương Quang Phục đánh đuổi kẻ địch từ phương Bắc.Nhiệm vụ đầu tiên của Nhật Duật: thu phục thủ lĩnh người Man Trịnh Giác Mật được thực hiện dễ dàng. Nhưng khi thực hiện nhiệm vụ thứ hai, Nhật Duật đã đụng phải một tổ chức thần bí gồm các thầy phép cao tay mà chỉ cần nghe thấy tên ngay cả những thủ lĩnh người Man hung dữ nhất cũng phải run sợ: Cao Sơn Phủ.Quân Nguyên Mông tại sao có thể đánh từ Đông sang Tây, quân số chỉ bằng 1/3 kẻ địch mà vẫn dành được thắng lợi vang dội ? Trần Triều tại năm Nguyên Phong thứ bảy vốn đang thua quân giặc liểng xiểng nhưng sau khi rút về Thăng Long lại lập tức phản công, dành được thắng lợi cuối cùng, lý do là gì ?Việc đánh xuống phương Nam không chỉ vì người Nguyên muốn thống nhất Thiên Hạ mà còn liên quan đến vận mệnh của toàn bộ sáu giới trong cõi vũ trụ: Lục Đạo Luân Hồi. Thực sự đứng sau lưng người Nguyên là ai ?Chiêm Thành bị quân Nguyên dùng thủy quân đánh chiếm. Trước mối đe dọa mất nước, Thánh Mẫu của Chiêm Thành đã hiển linh, bảo vệ kinh đô Đồ Bàn.…
Bạn có tin vào tình yêu không ? Có vài người đã từng nói với tôi: "tôi tin vào tình yêu vĩnh cữu nhưng không tin mình có được nó". Cũng có người nói : " Ngôn tình có thật ngoài đời chỉ tiếc rằng tôi chỉ là người qua đường, không phải nhân vật chính". Bộ truyện "Người bạn trai tồi của tôi " là trải nghiệm mà tác giả đã trải qua, kể về mối tình đầu, khiến cô không còn tin vào tình yêu. "Tình yêu sao, tôi sẽ khiến bạn không còn tin vào thứ màu hồng cổ tích ấy"…
Dành riêng cho các thiên yết và những người yêu thương thiên yết 💘💘💘💘…
(update dần) Chỉ đơn giản là những bài thơ những điều vu vơ vụn vặt quá lười để ghi chép lại Tôi chọn biến chúng thành thơ , để đôi khi đọc và hồi tưởng buồn lại những nỗi buồn cũ, vui lại những niềm vui cũ và không bao giờ quên mình đã từng đi qua tuổi trẻ này ra sao...…
Draco Malfoy và y/n Rosier vốn là con cưng của hai gia tộc lớn khác nhau. Cả hai bằng tuổi và cùng học chung nhà Slytherin. Vốn dĩ cả hai rất ghét nhau luôn so đo với nhay thành tích bla bla. Cứ tưởng hai người cứ mãi là kẻ thù như vậy nhưng quyết định của giáo sư Snape đã đưa hai người lại gần nhsu hơn mà chàng công tử bạch kim Draco đã đem lòng yêu y/n từ lúc nào không hay. Vào ngày mưa định mệnh dưới mái trường nơi lưu dấu một kỉ niệm đặc biệt của cả hai đã vẽ ra một y/n và Draco vs một ánh mắt khó tả tại đây Draco đã...…
Chiều hoàng hôn ấy, cái thoáng nhìn nhau là định mệnh. Hai người hai phe phái, hai tính cách từ hôm ấy cứ quấn quýt mãi chẳng rời...____Cre bìa :@ruurooruu /zzazang (on Twitter)Cp: Chifuyu x Izana …
cuộc đời chênh vênh khiến ta lìa xa nhau. Hãy ôm chặt nhau cùng nhau vượt qua cơn bão, nhưng cuối cùng vẫn....…
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng trải qua cái thứ được gọi là "Tình Yêu Tuổi Học Trò" rồi nhỉ? Đó là cái thứ khiến ta mất ăn mất ngủ,nó cũng là cái thứ mà khiến con người ta "Hạnh Phúc" nhưng chỉ thời gian đầu thời gian sau thì càng "Nhạt" áNay tự nhiên t hứng nên viết ra cái truyện này chứ hong có gì:")…
Chỉ là những câu chuyện nhỏ, chúc bạn gặp người bạn thích cũng yêu thương bạn thật nhiều :3…
Bạn thấy mình lạc giữa vô minh.Vô minh, bạn không rõ ai đã tìm ra khái niệm này, nhưng khi bạn đọc được nó từ thơ Zelda, bạn chợt hiểu. À thì ra đó là nơi tuổi trẻ mình đang chôn vùi.Đứng giữa miền miên viễn, tay với không ra khỏi tàn đêm, khung cửa chẳng thể ngăn nổi gió luồng... chỉ những cô độc, và tiếng gào thét thất thanh của đôi bán cầu não.…