Các công thức này là tui đi lượm lặt rồi đem tổng hợp ở đây. Tui có chỉnh thử cho mọi người xem luôn á nha. Ủng hộ cho tui nha.Ai mà muốn chỉnh ảnh mà lười thì có thể ib cho tui qua Wattpad nhờ chỉnh ảnh giúp cũng được vì dạo này rảnh rỗi quá không có việc làm í mà.Start: 1/1/2020End: .../.../....…
Cô yêu anh ... một "con điếm" được anh bao ăn ở lại đem lòng yêu anh , phạm vào đại kị của hợp đồng tình ái Một ngày cô lấy hết can đảm nói hết lòng mình cho anh nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt Anh quay lưng bước đi không một chút ngần ngại ... nhưng anh không biết rằng ngày anh quay đi một cánh cửa nơi cô đã đóng lại , không biết rằng anh đã đánh mất đi thứ quý giá mà cả đời này anh phải hối hận Liệu sự choàng tỉnh ấy có giúp anh nhanh chân bắt kịp cô ?…
Na và Đại là thanh mai trúc mã cùng nhau đấu tranh mà trưởng thành. Hai chúng tôi cùng lớn lên nhưng lại trái ngược nhau: trước Na là công chúa còn hắn là nô tài còn bây giờ hắn là hoàng tử cô là nô bộc vậy, haizzz....... Lúc Na buồn, tức giận thì kêu hắn là Đại mã ngốc, Lúc Na vui thì kêu là Đại sì ke, que kè le, .... Còn lúc Na yêu hắn thì gọi hắn bằng gì đây...............…
Đây là một câu chuyện có thật, không có hậu. Chuyện xoay quanh mối tình đơn phương của một les kín dành cho cô bạn cùng phòng thời đại học. Toàn bộ nội dung chính là thực tế của bản thân mình, vì vậy, nó không được đẹp đẽ và hoàn mỹ như những truyện GL các bạn từng đọc. Đừng quá thất vọng nhé. Mình coi câu chuyện này như cuốn nhật ký nhỏ của mình, không văn chương hoa mỹ mà vô cùng chân thật. Mình viết nên nó, để sau này có thể đọc lại, coi như ôn lại kỷ niệm, nhớ về quá khứ một thời.…
Tại sao ta lại cứ si ngốc một người ngay từ cái nhìn đầu tiên? Tại sao ta cứ âm thầm hướng theo bóng hình của người đó? Tại sao ta ngu ngốc không bày tỏ để tình cảm cứ vậy mà lớn dần? Tại sao...tại sao? Hàng vạn câu hỏi khó mà trả lời được vì ta đã đơn phương ai bao giờ đâu?…
"So you said, you found, somebody else."---------------------------------------Dựa trên sự thật đã từng trải.CHÚ Ý: Nếu muốn reup thì phải thông qua mình trước nhé :) Mong mọi người ủng hộ ^^…
tôi thích một người suốt chín năm, chỉ vì một lời hứa năm ấy.chúng tôi là thanh mai trúc mã, hai bên gia đình từng đùa rằng sẽ kết thông gia với nhau. anh cũng từng nói sẽ cưới tôi, còn tôi thì mang câu nói đó đi qua cả tuổi thanh xuân.chỉ là khi thật sự lớn lên, anh lại dần rời xa tôi. ở trường, anh coi tôi như người xa lạ.cho đến một ngày, tôi nhìn thấy anh mỉm cười với người khác.lúc đó tôi mới hiểulời hứa ấy, chỉ có mình tôi tin là thật…
Tác phẩm : Đơn Phương Đau Đớn Nhường NàoTác Giả : Tiểu Hoàng---------------------------------------------------------------------****Lưu ý : Tác phẩm chỉ được đăng tải duy nhất tài khoản Wattpad id @Lienh_ tên Tiểu Hoàng ngoài ra không đăng tải trên bất cứ nền tảng, tài khoản nào khác.…
"Nếu cuộc đời cậu là một thước phim rực rỡ sắc màu, thì tớ sẽ là góc máy bị quên lãng nơi rìa khung hình. Ở điểm mù của ký ức, nơi cậu chưa từng ngoảnh lại, vẫn có một trái tim lấy việc dõi theo cậu làm lý do để tồn tại, gom nhặt từng nụ cười của cậu để thắp sáng cả tuổi trẻ đơn độc của mình." ____________________________- Lịch ra truyện là thứ 2 và chủ nhật, tại vì đó lịch học thêm của Duy và Ngọc:33.…
Tên truyện: Chiếc Hộp Gỗ Trong Góc Sân Ký Ức.Tác giả: Mực XanhThể loại: Học đường, tình cảm, đơn phương, hài hước.Dự kiến số chương: 42.Giới thiệu truyện:Một buổi sáng thứ Ba, Quốc Chí - cậu sinh viên mới chuyển ngành, lặng lẽ bước vào giảng đường rộng thênh thang. Cậu đến muộn, chỗ ngồi gần như kín hết. Ở cuối lớp, cạnh cửa sổ, còn một ghế trống.Cậu ngồi xuống, không ngờ người bên cạnh lại nghiêng đầu, cười khẽ hỏi:"Cậu có phải Quốc Chí, lớp 12A6 không?"Một gương mặt lạ mà quen, một câu hỏi bất ngờ, và một ánh nhìn khiến cậu... bối rối cả tiết học.Hóa ra, có những rung động đến ngay từ lần đầu được gọi tên.Một tình yêu sét đánh. Một chiều. Và kéo dài đến tận cuối thời thanh xuân.Trời ơi, ngồi cạnh nhau một tiết mà crush người ta mấy năm - ai cho phép vậy hả tim ơi!? Lưu ý: Nhân vật, địa danh và sự kiện trong truyện hoàn toàn là hư cấu, không đại diện cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Vui lòng không re-up, đạo nhái hay chuyển ver.…
Ngày đó anh mặc sơ mi trắng giữa sân trường nở nụ cười chói lóa , và em gọi đó là thanh xuân. Dù em chỉ là một cô gái tầm thường quá đỗi, chỉ như một con người bé nhỏ lướt qua ánh nhìn anh vài giây. Nhưng, thanh xuân của em, có anh, được bên anh, là điều tuyệt vời nhất của em. Đúng người đúng thời điểm là cổ tích, đúng người sai thời điểm thì là thanh xuân. Em gặp anh như thế, theo đuổi anh nồng nhiệt đến thế, cùng anh vui vẻ như thế, xác định anh đúng là một nửa đích thực của em. Ta bên nhau ngỡ rằng là cổ tích, mà phút chốc chợt hóa thành thanh xuân. Nếu có kiếp sau, hẹn gặp anh vào lúc ta đủ chín chẵn để hiểu sự đời, vào lúc ta trưởng thành và tìm thấy nhau , khi đó, có lẽ chúng ta mới có thể trở thành vai chĩnh trong câu chuyện cổ tích của chúng taBìa by @pacman_team ♡♡…
Mười tám tuổi, chúng ta yêu bằng tất cả sự trong trẻo mà không cần điều kiện.Duy gặp Linh vào năm cuối cấp, khi THPT ĐND giải thể và cậu chuyển đến THPT HVL. Từ những lần trao đổi bài, từ ánh nắng bên cửa sổ lớp 11B2, một mối tình âm thầm bắt đầu - lặng lẽ, bền bỉ và không được gọi tên.Năm năm trôi qua, họ lớn lên trong hai thế giới khác biệt.Linh bước vào cuộc sống đủ đầy với những chuyến đi và lựa chọn mới.Duy ở lại với phòng trọ nhỏ, với ước mơ kỹ thuật và những đêm thức trắng.Đến một ngày, Duy lấy hết can đảm để nói ra điều mình giữ trong lòng suốt năm năm.Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một khoảng lặng."Tôi Yêu Em, Nhưng Là Em Của Năm Mười Tám" không chỉ là câu chuyện về một mối tình đơn phương, mà còn là hành trình trưởng thành của một chàng trai khi nhận ra: đôi khi điều ta yêu không phải là một con người ở hiện tại, mà là phiên bản họ từng là trong ký ức.Có những mùa hạ không trở lại.Có những người chỉ thuộc về thanh xuân.Và có những tình yêu... sinh ra để dạy ta cách buông tay.…
Tiểu cây mận bị Vạn quý phi đánh chết , lý do là X loạn cung đình. Tiểu thái giám sống lại , quyết định rời xa những này là thị phi không phải, cẩn thận chặt chẽ sống đến già chết. Nhưng ở một ngày nào đó, nhặt được một quyển gọi là ( vạn pháp chi thư ) sách cũ, lập tức kinh vì là thiên thư, ở không ngừng nỗ lực rốt cục chậm rãi học được bên trong "Tiên thuật", lại bị hắn vẫn e sợ cho không kịp người muốn đến bên người hầu hạ. Tiểu thái giám lệ rơi đầy mặt: vũ đại nhân, chúng ta chỉ là hầu hạ ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, có thể không nói còn muốn đem loại chuyện kia cũng hầu hạ a, ta không muốn lại bị Vạn quý phi đánh chết a! Vũ hóa điền vẩy một cái lông mày: ngươi nói cái gì? Tiểu thái giám: ... Không muốn a -- Nội dung nhãn mác: cường cường kỳ huyễn ma huyễn giang hồ ân oán cung đấu Tìm tòi then chốt tự: nhân vật chính: tiểu cây mận, vũ hóa điền ┃ vai phụ: long môn toàn thể Thành viên ngoại thêm các loại nguyên sang nhân vật ┃ cái khác:…
Duyên phận giữa anh và cô bắt đầu từ ngày nắng hạ của 6 năm về trước. Lúc ấy cả anh và cô đều là những cô cậu học sinh vừa chuyển lên cấp hai có chút ngây ngô, dại khờ. Học cùng lớp được một năm, anh phải chuyển lên trường điểm. Xa nhau 3 năm, những tưởng tất cả đã dừng lại nhưng rồi, đến ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp ba, cô hồi hộp lắm, lo lắng lắm. Cô đi đến hòa vào đám bạn của mình đang ngồi ở hàng ghế đá dọc đường vào sân trường. Bỗng từ cổng trường thấp thoáng bóng dáng một cậu con trai cao cao, đến gần hơn chút nữa, chút nữa, đúng rồi, là anh, chính là anh. Cô không tin nổi vào mắt mình, cô gặp lại anh sau ngần ấy năm xa nhau, cô cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa. Liệu duyên phận giữa anh và cô có tiếp tục dưới khoảng trời tươi đẹp cấp ba? Liệu anh và cô có duyên nhưng có nợ hay không?Thật ra đây là câu chuyện của mình và crush rồi mình dựng thành truyện nên nó như nhật kí đơn phương của mình vậy đó. 😊Tác giả: Lam Y 🌼…
Dân trong làng ai chả biết cái danh ông Mạnh. Nhà ông ta làm phú ông cũng được ba đời rồi. Ông vốn giàu sẵn lại được trời phú mần ăn giỏi, giàu càng thêm giàu. Nhưng dù có là phú ông thì cũng có nỗi muộn phiền riêng, vì ông cũng là một người cha. Ông chỉ lo mỗi việc cưới vợ gả chồng cho năm đứa con cậu ấm cô chiêu kia thôi.#Truyện chỉ đăng tại wattpad…
Em trúng một loại độc khiến người ta đắm chìm nhưng khó mà thoát ra được. Loại độc ấy khiến con người trao đi tâm trí, trao đi trái tim, trao đi toàn bộ tình cảm, trao đi hết những gì mình có, trở thành con rối nhỏ bị người khác chi phối trong tay nhưng lại không tình nguyện thoát ra dù biết kết cục của mình sẽ là vỡ vụn thành từng mảnh. Loại độc mà em trúng có tên là Đơn Phương.…
Câu chuyện viết về một cậu bé 16 tuổi sống tại một vùng nông thôn. Cậu đã từng bị kì thị vì giới tính của mình. Nhưng thời gian trôi qua, giới tính thứ ba dần được chấp nhận trong xã hội. Cậu kết được những bạn tốt nhưng dù tốt thế nào họ cũng dần rời xa. Nhưng gần đây, cậu đã rung động một chàng trai học cũng khối với mình. Và câu chuyện bắt đầu từ đó...…
5 năm là khoảng thời gian không quá ngắn, cũng có thể không quá dài. Lặng lẽ theo đuổi một người, chạm thì không tới, rời xa thì không nỡ. Cao Tử Văn cứ nghĩ rằng dùng chân tình của mình thì có thể làm Lạc Dương yêu cô. Nhưng cô đã sai.........Chứng kiến người mình yêu cùng người con gái khác khác hôn nhau lòng cô như chết lặng. Và rồi cũng cũng hiểu lí do tại sao người đó chưa bao giờ để ý tới cô, dù cho cô cữ lẽo đẽo theo sau ......................................Lạc Dương bao năm qua là do tôi cố chấp nên cố gắng đuổi theo tình yêu của anh, Nhưng hôm nay Tử Văn tôi sẽ không đợi anh nữa.…
-Tác Giả: Lạc Ngôn-Thể loại: Đơn phương, S.EDựa trên một câu chuyện có thật..à mà có thể là nhiều câu chuyện có thật. Chỉ vì cô ấy là công chúa, cô ấy mỏng manh, yếu đuối và nhỏ bé nên hiển nhiên cô ấy được bảo vệ. Còn em lại khác, vốn là phù thủy làm gì được yêu thương. Có lẽ em đã saingây từ giây phút em biết em thương anh. "Anh biết không, mọi cảm xúc này đều là thật. " -LQM…
Thể loại: thanh xuân, đơn phương, sad ending, âm dương cách biệt"Cậu đọc được những dòng nhật ký của cô vào lễ tưởng niệm".Một cuốn sổ màu xanh lam rơi lại bên vệ đường.Một lời tỏ tình muộn màng đến mức người nhận chẳng thể đáp lại.Cô đã rời đi vào mùa hạ năm ấy, âm thầm như cơn mưa rào tháng sáu.Đến rồi đi, chẳng kịp để lại cầu vồng.…